Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 45



Đến gần cuối năm, các bài kiểm tra của Nhất Trung Văn Hoa thi nhau oanh tạc. Một bài kiểm tra tiếng Anh thôi mà khiến hơn nửa lớp 1 uể oải không muốn nhúc nhích. Cán sự tiếng Anh Kim Tinh cầm bài thi của cả lớp đẩy cửa đi vào, đập một cái lên bệ giảng, nói: “Tỉnh hết đi đừng có ngủ, phải trả bài thi. Cô Tất nói bài thi lần này nát bét, đợi lát nữa vào giờ nhất định sẽ giận cho coi.”

Cả lũ học sinh rối rít than thở tốc độ chấm bài ma quỷ của Tất Ngạo Tuyết. Có cậu trai nói với Kim Tinh: “Cán sự ơi, sao tôi thấy cậu lại cao hứng thế? Chẳng lẽ cậu thi được điểm cao à?”

Kim Tinh cười mắng nam sinh kia mấy câu, đột nhiên Tất Thành Phi lao lên bục giảng, giơ cao tay nói: “Còn chẳng phải có chuyện vui sao? Tin tức siêu hot đây! Chiều chủ nhật phòng bao 225 Đường Hoàng, party sinh nhật đại mỹ nữ Kim Tinh, mọi người đều phải tới nhá! Tôi cũng sẽ tới!”

Cả lớp bắt đầu hoan hô ầm ĩ lên, Kim Tinh đập bài thi lên đầu Tất Thành Phi, mắng: “Ai nói muốn mời cậu!”

Đào Khê biết chuyện này, lúc trước Kim Tinh đã đặc biệt đưa cho cậu một thiệp mời handmade, cậu quay sang Lâm Khâm Hòa, hỏi: “Anh có đi không?”

Lâm Khâm Hòa tịch thu tấm thiệp mời tình tứ, nói: “Chiều chủ nhật anh phải đến nhà ông nội.” Cho dù không phải tham gia bữa cơm gia đình, anh cũng sẽ không đi.

“Em đi không?” Lâm Khâm Hòa hỏi Đào Khê.

Đào Khê do dự, nói: “Chắc em sẽ đi.”

Lúc Kim Tinh đưa thiệp mời cho cậu còn xin lỗi cậu về vụ việc của Giang Hinh Vân từ rất lâu trước đây, nhưng Đào Khê không cảm thấy Kim Tinh có lỗi gì, lúc ấy Kim Tinh còn nói đỡ cho cậu.

“Vậy xong việc anh qua đón em.” Lâm Khâm Hòa nói.

Cặp mắt Đào Khê sáng lên, cậu gật đầu nói: “Được! Em chờ anh!”

Chiều chủ nhật, Đào Khê dựa vào địa chỉ Kim Tinh cho, ngồi xe buýt lượn lờ hai chuyến mới đến club Đường Hoàng, nhìn một cái là biết nơi thể hiện trình độ đốt tiền. Cậu được nhân viên trực dưới sảnh dẫn đường đi vào. Ánh đèn sặc sỡ cùng với tiếng hát như quỷ khóc sói gào vọng ra từ phòng bao khiến cậu không thích ứng được.

Lúc này Đào Khê mới biết đây là một KTV rất lớn. Cậu chưa từng đến, cũng không phải quá thích ca hát, đang nghĩ phải tìm lý do gì để chuồn sớm, giữa đường lại gặp được một người không thể nào ngờ được.

“Đào Khê?” Quan Phàm Vận mặc một chiếc váy trễ ngực ngắn cũn cỡn đính đầy kim sa vàng, gương mặt trang điểm rất đậm, trong tay kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, cười hỏi: “Đến tham gia buổi giao lưu của chúng tôi à?”

Đào Khê không ngờ người phụ nữ có duyên gặp một lần ở triển lãm tranh vẫn nhận ra cậu. Cậu loáng thoáng nhớ lại mấy hôm trước Quan Phàm Vận có nhắn mời tụ họp trên nhóm WeChat của Hiệp hội nghệ thuật thanh thiếu niên.

Cậu nói: “Không phải, tôi có một người bạn tổ chức sinh nhật ở đây.”

Quan Phàm Vận cười nói: “Chúc cậu chơi vui vẻ, chúng tôi tụ họp ở phòng 334.” Cô ta hít một hơi thuốc, tiếp cận gần hơn, nói: “Tôi có không ít người bạn từng đi du học hải ngoại, hôm nay cũng có vài người ở đây. Có khi lát nữa cậu qua làm quen bọn họ đi.”

Đào Khê hơi nghiêng đầu né tránh làn khói Quan Phàm Vận nhả ra, mùi hương ngọt ngấy đó khiến cậu khẽ cau mày.

Cậu cảm thấy khó hiểu với sự nhiệt tình bất ngờ của Quan Phàm Vận, giọng hời hợt nói: “Cảm ơn, nhưng mà sinh nhật bạn tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi phải đi trước.”

Quan Phàm Vận cười nói: “Không sao, nếu như cảm thấy sinh nhật không thú vị có thể qua chỗ bọn tôi chơi.”

Sau khi tạm biệt Quan Phàm Vận, Đào Khê đi rửa mặt trong phòng vệ sinh, chắc chắn trên người mình không còn mùi thuốc lá nữa mới giẫm lên lớp thảm mềm mại vào phòng bao.

Cậu nhớ lại lần nhìn thấy Quan Phàm Vận đi cùng Dương Tranh Minh ở triển lãm tranh, cả người mặc bộ váy dài trắng, trang điểm thanh thoát, so với hôm nay cứ như hai người khác nhau. Lại nghĩ đến Phương Tuệ trong bức tranh kia cũng mặc váy trắng.

Cậu cười khẩy một cái, đẩy cửa phòng 225. Tất Thành Phi đang cầm micro chân đứng quay về hướng Kim Tinh đang ngồi trên ghế salon, gào mồm hát bài “Nói yêu em“.

Tất Thành Phi thấy Đào Khê đi vào, dừng giọng ca hét một tiếng: “Anh Khê!”

Không gian phòng bao rất rộng, Đào Khê nhận ra bạn cùng lớp đến hơn nửa, ngay cả Hoàng Tinh cũng tới. Cậu thấy được Kim Tinh sau khi thấy cậu vào cửa hình như lộ ra biểu cảm thất vọng nhưng vẫn nhanh nhẹn đứng dậy chào đón cậu, chân thành nói: “Đào Khê, cảm ơn cậu đã đến. Tối nay chơi xả láng vào đấy.”

Đào Khê đưa quà tặng trong tay cho Kim Tinh, mỉm cười nói “Sinh nhật vui vẻ.”

Cậu cũng chào hỏi các bạn học khác, tìm một góc ghế salon trống rồi ngồi xuống, bên cạnh là Hoàng Tinh đang giải đề trên điện thoại, thấy cậu ngồi xuống thì hỏi: “Lâm Khâm Hòa không đến cùng cậu à?”

Đào Khê ngẩn người, lắc đầu nói: “Buổi tối cậu ấy có việc.”

Dường như Hoàng Tinh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải đề.

Trên bàn bày đầy bia và đồ uống, có những đốm sáng năm màu lắc lư trên vách tường. Không biết là ai chọn một ca khúc tẩy não, một số người bình thường vốn đã náo động sôi nổi bây giờ như phát điên xông đến cướp micro để hát, nhất thời múa may quay cuồng đong đưa hoa cả mắt, màng nhĩ cũng sắp thủng.

Đào Khê ngồi trong góc mở WeChat ra, tìm lại tin nhắn mời tụ họp mà Quan Phàm Vận gửi trong nhóm của Hiệp hội nghệ thuật thanh thiếu niên, phát hiện ra địa chỉ trong đó không phải nơi này.

Cậu suy nghĩ, mở WeChat của Đinh Nhã Nam, hỏi cô chuyện liên quan đến tụ họp.

Đinh Nhã Nam trả lời tin nhắn rất nhanh: “Hiệp hội chính quy tụ họp đều do hội trưởng tổ chức. Phó hội trưởng Quan có một vài bạn bè trong hiệp hội, thường xuyên tổ chức tụ họp riêng, nhưng bọn chị sẽ không tham gia.”

Đào Khê nhận ra được hàm nghĩa mờ ám trong lời Đinh Nhã Nam. Cậu suy nghĩ, kể chuyện mình gặp Quan Phàm Vận ở Đường Hoàng cho cô nghe.

Đinh Nhã Nam trả lời: “Tốt nhất em đừng đi, nói thế nào đây, thật ra Hiệp hội nghệ thuật thanh thiếu niên có chút tốt xấu lẫn lộn. Em vẫn còn là học sinh trung học, không cần phải quen với những người bạn đó.”

Đào Khê gửi tin nhắn cảm ơn, nhìn khung chat như có điều suy nghĩ.

Giữa chừng cậu đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh thấy hai bóng người quen thuộc trên khúc quanh hành lang, nghe được một giọng nữ nói: “Cục cưng, chị không có nhiều tiền để cho cưng vay đâu.”

Đào Khê nhanh chóng lùi vào phòng vệ sinh, rửa tay lần nữa, dùng khăn giấy lau khô rồi đi ra ngoài.

Thảm hành lang vừa dày vừa mềm, bước đi sẽ không phát ra âm thành nào. Đào Khê đi qua đoạn hành lang theo gót hai người kia, lúc rẽ ngoặt chỉ thấy cuối hành lang có một cánh cửa thoát hiểm, ngoài cửa chắc là lối thoát hiểm luôn.

Cậu khẽ hít thở, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa thoát hiểm. Cánh cửa kia hé mở, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng người.

Quan Phàm Vận đã hút xong điếu thuốc vừa nãy, cô ta đổi một điếu khác, mạnh mẽ phun ra một làn khói, đi tới đi lui vài bước, nhìn cậu trai trước mặt thở dài nói:

“Cục cưng, địa chỉ tụ họp của chị là do cưng đổi sang nơi này, cậu nhóc kia cũng là chị mời, thế rốt cuộc cậu muốn chị đây làm gì?”

Trong lối thoát hiểm chỉ có một ngọn đèn trắng mờ tối bật lên. Dương Đa Lạc ngẩng đầu lên, ánh sáng trong đôi mắt u ám không rõ, cậu ta nói:

“Chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao? Nhờ ai giúp tôi dạy dỗ cậu ta một chút.” Cậu ta nói rất khách khí, biểu cảm cũng là ý muốn nhờ người giúp đỡ, mỉm cười nói tiếp: “Dẫu sao đây chẳng phải chuyện chị thành thạo nhất sao?”

Quan Phàm Vận cắn thuốc lá, nhìn chằm chằm con trai Dương Tranh Minh, sắc mặt trở nên khó coi trong chớp mắt.

Quá khứ của cô ta đúng là chẳng vẻ vang gì, mặc dù cha cô ta Quan Thư Văn là thư pháp gia nổi tiếng trong giới nghệ thuật nhưng cô ta chỉ là một cô con gái ngoài giá thú không danh chính ngôn thuận, trước năm 16 tuổi hoàn toàn chẳng hun đúc được tí nghệ thuật nào.

“Cưng và cậu bé kia có mâu thuẫn gì? Đến nỗi phải nhờ chị đến dạy dỗ cậu ta giúp?” Quan Phàm Vận nhả ra một làn khói, trong lòng có chút phiền não. Cô ta không muốn dính dáng đến chuyện của mấy thằng nhãi cấp ba này cho lắm.

Sắc mặt Dương Đa Lạc trầm xuống, nói: “Không phải chuyện của chị.”

“Ba cậu có biết cậu thế này không? Anh ta vẫn luôn mồm nói cậu là một đứa trẻ ngoan.” Quan Phàm Vận cười khẽ. Nếu như cô ta có thể thuận lợi gả cho Dương Tranh Minh, sau này có lẽ Dương Đa Lạc còn phải gọi cô ta một tiếng mẹ, điều này không khỏi khiến cô ta cảm thấy buồn cười.

Dương Đa Lạc giương mắt nhìn Quan Phàm Vận, mỉm cười nói: “Chị chắc chắn sẽ không để ông ấy biết.”

“Được rồi, cũng may cậu bé cưng nói không có bối cảnh gì, nếu không chị đây cũng sợ phiền toái.”

Quan Phàm Vận dập điếu thuốc lá lên vách tường trắng.

Lúc Đào Khê quay về phòng bao, mạch bá* Tất Thành Phi đã đổi ca khúc khác, đang hát “Chết cũng phải yêu” cho Kim Tinh nghe. Âm thanh ngắt quãng phát ra từ ngũ âm** khiến Kim Tinh trợn trắng cả mắt.

*Chỉ người hát karaoke hay hoặc người chiếm giữ micro.

**Năm âm (theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm): âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi).

Cậu trở về chỗ của mình ngồi xuống, thấy Hoàng Tinh vẫn còn cúi đầu giải đề.

Ngồi chưa được bao lâu, cửa phòng bao lại bị mở ra lần nữa.

“Dưỡng Lạc Đa! Sao cậu đến muộn thế?” Lý Tiểu Nguyên đang cầm micro, thấy Dương Đa Lạc đi vào, nói thẳng qua micro với cậu ta luôn.

Đào Khê ngẩng đầu nhìn qua, thấy Dương Đa Lạc ôm trong tay một túi quà tinh xảo.

“Tắc đường quá, tôi vừa xuống xe là chạy như bay lên đây đấy, còn đang thở gấp đây này.”

Dương Đa Lạc cười hì hì nói với Lý Tiểu Nguyên. Sau khi cậu ta tặng quà cho Kim Tinh, ánh mắt nhìn lướt qua ghế salon trong phòng bao, đi thẳng vào góc trong cùng còn trống.

Đào Khê thấy Dương Đa Lạc đi tới, cười hỏi cậu: “Đào Khê, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?”

Biểu cảm và giọng nói thậm chí còn có phần thân thiết.

Đào Khê dịch sang bên cạnh, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”

Dương Đa Lạc nói “Cảm ơn” rồi ngồi xuống, trên người vẫn còn mùi thuốc lá ngòn ngọt chưa kịp tản ra. Cậu ta nhìn bọn Lý Tiểu Nguyên ca hát, cười vỗ tay, dáng vẻ như thể rất vui vẻ.

Đào Khê thấy một gói thuốc lá chưa mở dưới bàn trà nhỏ. Có lẽ do khách hàng trước của phòng này để sót lại chưa được dọn đi. Cậu lấy bao thuốc lá kia ra, mở lấy ra một điếu, đưa đến trước mặt Dương Đa Lạc, ngẩng mặt hỏi cậu ta:

“Cậu hút thuốc không?”

Dương Đa Lạc nhíu mày lại, biểu cảm có phần cổ quái, lắc đầu nói: “Từ trước đến nay tôi không hút thuốc lá.”

Đào Khê mỉm cười, nhét lại điếu thuốc vào trong bao, nói: “Tôi cũng thế.”

Cậu ném bao thuốc lá trở về chỗ cũ, dựa lên ghế salon mềm mại sau lưng, nhìn Lý Tiểu Nguyên mời Dương Đa Lạc lên hát.