Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 47



Được Lâm Khâm Hòa phân tán tư tưởng, Đào Khê cảm thấy những phiền não bất an trong lòng mình như biến mất.

Lúc này điện thoại của Lâm Khâm Hòa rung, Đào Khê thò tay vào trong túi áo khoác của anh, lấy điện thoại ra đưa máy cho anh.

Lâm Khâm Hòa nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi từ La Chinh Âm, anh nhận máy.

“Khâm Hòa, mẹ đang trên đường đến đón Lạc Lạc, sắp đến rồi. Con đã ra khỏi nhà ông nội chưa? Mẹ dẫn con và Lạc Lạc ra ngoài ăn, bây giờ con qua có tiện không?”

Lâm Khâm Hòa chẳng hề do dự, nói thẳng: “Con và Đào Khê đang ở bên ngoài, đợi lát nữa con muốn đưa cậu ấy về trường.”

Trong phòng bao rất yên tĩnh, cho dù không mở loa ngoài, Đào Khê cũng có thể nghe được giọng của La Chinh Âm.

La Chinh Âm có phần chần chừ, nói: “Đào Khê cũng ở đây sao? Vậy hay quá, mẹ mời mấy đứa cùng đi ăn luôn. Hiếm khi nào con thích một người bạn, mẹ cũng rất muốn làm quen với cậu bé ấy.”

Đào Khê nghe được chữ “thích”, ngước mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng nhếch lên.

Nhưng Lâm Khâm Hòa nhíu mày, anh biết La Chinh Âm có dụng ý gì. Khoảng thời gian gần đây tâm trạng Dương Đa Lạc lên xuống thất thường, ồn ào đánh mất sự yên ổn trong gia đình. Vì chuyện dỗ dành Dương Đa Lạc mà anh đã đánh mất hết sự kiên nhẫn của mình, quan hệ giữa hai người cũng lạnh nhạt hơn nhiều so với trước đây. La Chinh Âm luôn muốn tìm cơ hội để hòa hoãn quan hệ giữa cả hai.

Lâm Khâm Hòa biết Đào Khê để ý Dương Đa Lạc, đang định tìm lý do từ chối La Chinh Âm lại nghe thấy mẹ mình nói bằng giọng khẩn cầu:

“Khâm Hòa, con hỏi Đào Khê giúp mẹ xem có được không?”

Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, tưởng cậu sẽ lắc đầu từ chối, không ngờ Đào Khê bình tĩnh nói: “Anh nói với cô đi, em đi được.”

Lâm Khâm Hòa nhìn vào mắt cậu vài giây, chắc chắn cảm xúc trong mắt không lộ ra sự miễn cưỡng mới đồng ý với La Chinh Âm, cũng hỏi La Chinh Âm đã đặt chỗ nhà hàng chưa.

Sau khi cúp máy, Lâm Khâm Hòa hỏi Đào Khê: “Thật sự không ngại sao?”

Anh quá rõ ràng chuyện Đào Khê không thích nhìn thấy Dương Đa Lạc, từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người họ sau khai giảng anh đã phát hiện ra.

Đào Khê nhét tay vào trong túi, nhẹ nhàng nói:

“Em không ngại.”

Ngược lại là Dương Đa Lạc, thấy cậu rồi sẽ có phản ứng gì đây?

La Chinh Âm dừng xe ở bãi đỗ xe của club Đường Hoàng, gọi điện thoại cho Dương Đa Lạc. Có lẽ đến tiệc sinh nhật của bạn chơi khá vui, tối nay tâm trạng Dương Đa Lạc đã tốt hơn nhiều.

Rất nhanh Dương Đa Lạc lên xe, gọi một tiếng “Mẹ La”, mặc dù không nói được nhiều nhưng chỉ cần La Chinh Âm hỏi, cậu ta vẫn sẽ trả lời vài câu.

La Chinh Âm thuận miệng hỏi mấy chuyện ở bữa tiệc, sau đó lái xe đến một nhà hàng Tây đã đặt trước. Dương Đa Lạc rất thích ăn đồ tráng miệng ở đây, trên đường cô vẫn do dự chưa nói chuyện Lâm Khâm Hòa và Đào Khê sẽ đến với cậu.

Người lớn luôn cho rằng mâu thuẫn của trẻ con chỉ cần nói năng khéo léo là có thể giải quyết. Ban đầu La Chinh Âm muốn hòa giải quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc, đúng lúc có cả Đào Khê ở đây. Cô nghĩ hai đứa con nhà mình nảy sinh mâu thuẫn bắt nguồn từ Đào Khê, có nên tranh thủ cơ hội hiếm thấy này để bọn họ ngồi xuống chân thành nói chuyện giãi bày với nhau không.

Trong bàn bốn người ở nhà hàng Tây, Dương Đa Lạc cúi đầu dùng dĩa thưởng thức bánh ngọt đắt tiền, La Chinh Âm ngồi đối diện nhắn tin WeChat hỏi Lâm Khâm Hòa đi đến đâu rồi, sau đó nói với Dương Đa Lạc:

“Lạc Lạc, cuối tuần này cùng đi tảo mộ mẹ con không?”

Trước đây, cứ cách một khoảng thời gian La Chinh Âm sẽ dẫn Dương Đa Lạc đi tảo mộ Phương Tuệ. Dương Đa Lạc sẽ chú tâm chọn một bó hoa hồng trắng thật đẹp – loài hoa mà khi còn sống mẹ thích nhất trong tiệm hoa, sau đó đặt trước mộ mẹ, tâm sự với mẹ một lúc.

Nhưng bây giờ La Chinh Âm thấy Dương Đa Lạc dừng tay cầm dĩa, mím chặt môi không nói lời nào, rõ ràng không muốn đồng ý đi tảo mộ Phương Tuệ.

Trong lòng cô không hiểu, vừa muốn hỏi thì thấy cách đó không xa, Lâm Khâm Hòa dẫn một cậu trai đi vào. Cậu bé đó đương nhiên cô biết, chính là Đào Khê.

Đào Khê chỉ tay về phía chiếc dương cầm đen tuyền bị bỏ trống giữa nhà hàng, nghiêng đầu nói gì đó với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nhìn theo, mỉm cười nhàn nhạt với cậu.

La Chinh Âm ngây ngẩn, trong lòng nảy ra cảm giác kỳ lạ. Cô đứng dậy khỏi chỗ, đi thẳng đến chỗ hai người cười nói: “Khâm Hòa, Đào Khê.”

“Chào cô ạ.” Đào Khê lễ phép chào hỏi La Chinh Âm, sau đó liếc mắt nhìn ra Dương Đa Lạc đang ngồi ăn phía sau.

“Choang” một tiếng, là âm thanh kim loại rơi xuống sàn. La Chinh Âm cúi đầu nhìn mới phát hiện ra chiếc dĩa trong tay Dương Đa Lạc rơi xuống sàn. Người phục vụ ở gần đó nhanh chóng đi tới, đổi một bộ đồ ăn mới cho Dương Đa Lạc.

Sống lưng Dương Đa Lạc cứng ngắc, cậu ta một mực cúi gằm mặt xuống, trong tay nắm chặt dĩa mới thay, hơi phát run.

La Chinh Âm không thấy vẻ mặt Dương Đa Lạc, nói với cậu ta: “Lạc Lạc, vừa rồi không nói với con, Khâm Hòa và Đào Khê cũng đến. Mấy đứa là bạn học, vừa hay ngồi chung tán gẫu mới nhau.”

Lâm Khâm Hòa nhìn Dương Đa Lạc nắm chặt dĩa trong tay, kéo ghế ra cho Đào Khê ngồi cạnh La Chinh Âm, còn mình thì ngồi đối diện Đào Khê.

La Chinh Âm cũng ngồi xuống, cuối cùng cũng nhận ra Dương Đa Lạc ngồi đối diện rất khác thường. Trên trán cậu ta rịn ra mồ hôi lạnh, môi cũng trắng bệch, tay siết chặt dĩa, gắt gao nhìn chòng chọc đĩa bánh pudding berry* chưa ăn xong trước mặt.

*Pudding là một loại bánh phổ biến của phương Tây; Berry là quả mọng, có thể là dâu tây, mâm xôi, việt quất,…

Cô lo lắng sức khỏe Dương Đa Lạc lại không ổn, vội vàng hỏi: “Lạc Lạc, sao thế con?”

Đào Khê cầm thực đơn trong tay Lâm Khâm Hòa, liếc xéo Dương Đa Lạc đối diện, cúi đầu xuống lật thực đơn xem.

Dương Đa Lạc nhìn Đào Khê đang xem thực đơn, lắc đầu với La Chinh Âm, tiếng như muỗi kêu: “Con không sao.” Sau đó tiếp tục dùng dĩa ăn tráng miệng, không ngẩng đầu lên nhìn ai.

La Chinh Âm hoài nghi có phải chính cô đã tự tiện chủ trương làm một chuyện sai lầm không, hình như Dương Đa Lạc vô cùng bài xích với Đào Khê. Nhưng thằng bé cũng không nói muốn rời đi, chỉ im lặng ăn tiếp.

Cô đè nén sự nghi ngờ trong lòng, quay đầu qua cười hiền hòa nói với Đào Khê: “Đào Khê, cháu cứ gọi thoải mái, hôm nay cô mời các bạn ăn.”

Đào Khê khéo léo nói: “Vâng, cảm ơn cô.”

Cậu cúi đầu xuống tiếp tục xem thực đơn, giá cả trên đó khiến cậu líu cả lưỡi lại, xoắn xuýt một hồi không biết chọn thế nào, bèn đẩy thực đơn đến trước mặt Lâm Khâm Hòa, tranh thủ La Chinh Âm không chú ý chọc lên mu bàn tay anh.

Lâm Khâm Hòa hiểu ý cầm lấy thực đơn, gọi mấy món tráng miệng và đồ uống với người phục vụ.

Đồ tráng miệng được bê lên rất nhanh. La Chinh Âm thấy Lâm Khâm Hòa cắt một miếng bánh kem đào mật ong, động tác tự nhiên đặt vào trong đĩa của Đào Khê. Đào Khê mỉm cười với Lâm Khâm Hòa, tựa như rất quen thuộc với hành động của anh.

La Chinh Âm hơi ngạc nhiên, mắt cứ quan sát con trai mình.

Âm nhạc trong nhà hàng Tây rất thư giãn nhưng bầu không khí của bàn này lại có phần gượng gạo. Vài lần La Chinh Âm chủ động đưa ra đề tài cho mấy chàng trai nói chuyện nhưng chỉ có Đào Khê nghiêm túc trả lời cô, Lâm Khâm Hòa thi thoảng nói vài câu, từ đầu đến cuối Dương Đa Lạc không nói năng gì.

Là người làm mẹ, La Chinh Âm cũng không hỏi gì khác ngoài việc học và sở thích của bọn trẻ. Cô nghe thấy Đào Khê nói mình thích vẽ tranh, có mấy phần kinh ngạc và vui mừng nhìn chàng trai này, hỏi lại lần nữa: “Cháu cũng thích vẽ tranh ư?”

Không hề nhận ra mình dùng từ “cũng” có phần kỳ quái.

Lâm Khâm Hòa ngồi bên cạnh Dương Đa Lạc, mắt liếc thấy bàn tay trái của Dương Đa Lạc để bên dưới siết chặt khăn trải bàn. Khớp xương bàn tay trắng bệch, hình như đang căng thẳng cực độ điều gì.

Đào Khê gật đầu nói: “Vâng, bây giờ cháu đang học tranh sơn dầu ở chỗ ông nội Kiều Hạc Niên.”

La Chinh Âm nghe được ba chữ “Kiều Hạc Niên” thì giật mình. Cô không thể khống chế được mà nhớ lại rất nhiều năm về trước, Phương Tuệ năm mười sáu mười bảy tuổi cũng là học trò của Kiều Hạc Niên. Cuối tuần cô học dương cầm xong sẽ đạp xe đến dương phòng nhà họ Kiều đón Phương Tuệ vừa học vẽ xong về nhà. Thi thoảng Phương Tuệ sẽ nhặt một lá ngô đồng đưa cho cô, ngồi yên sau xe đạp vừa cười vừa tán gẫu với cô.

Đào Khê cảm thấy ánh mắt La Chinh Âm nhìn cậu có phần kỳ lạ. Cậu nhìn vào mắt cô, cảm nhận được sự bi thương và buồn bã khó nói thành lời, giống như đang xuyên qua cậu để nhìn một người khác. Cậu chần chừ rồi hỏi:

“Cô cũng biết ông nội Kiều ạ?”

La Chinh Âm lấy lại tinh thần, có lẽ vì đứa bé này có ngoại hình rất giống Phương Tuệ. Mỗi lần cô đối mặt với Đào Khê đều nhớ đến Phương Tuệ, còn có sự bứt rứt không yên trong lòng mình.

Cô cười nói: “Đúng, chú Kiều là người chứng kiến cô trưởng thành mà. Cháu đi theo chú Kiều nhất định có thể học được rất nhiều thứ. Chú ấy là một họa sĩ rất giỏi, cũng là một người thầy tốt.”

Đào Khê gật đầu, nói: “Đúng là ông nội Kiều dạy cháu rất nhiều thứ.”

La Chinh Âm lại kể chuyện cũ: “Hồi Khâm Hòa còn bé thường xuyên đến nhà chú Kiều chơi, mấy năm gần đây đã ít đi rồi.” Cô nhìn Lâm Khâm Hòa, mỉm cười nói: “Khâm Hòa, lần sau đi thăm chú Kiều đi. Mấy lần trước ông cụ vẫn trách mẹ đấy, bảo con lớn rồi không đến nhà ông chơi nữa.”

Đào Khê nhìn sang phía Lâm Khâm Hòa, dưới bàn chạm nhẹ chân lên mũi giày của anh.

Lâm Khâm Hòa mặt không đổi sắc nói: “Chủ nhật tuần sau đi thăm luôn.” Dáng vẻ trang nghiêm chưa từng thấy trước đây.

La Chinh Âm vẫn luôn chú ý đến Dương Đa Lạc, Dương Đa Lạc vẫn luôn cúi thấp đầu ăn không nói năng gì. Trong lòng cô thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trò chuyện với Đào Khê:

“Vậy sau này cháu định tiếp tục học vẽ tranh sao? Đã nghĩ sẽ thi vào trường nào chưa?”

Đào Khê mỉm cười nói: “Cháu định xin vào trường nghệ thuật bên Mỹ.”

Cậu ung dung nhìn sang Dương Đa Lạc, tiếp tục nói: “Cho nên bây giờ đang chuẩn bị tập tác phẩm, tham gia một vài triển lãm tranh và cuộc thi.”

La Chinh Âm hơi ngạc nhiên, cô ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Nếu cháu muốn xin du học nước ngoài thì đúng là phải chuẩn bị từ sớm. Chuyện triển lãm tranh cô cũng khá am hiểu, có thể giới thiệu cho cháu. Còn cuộc thi cô không biết nhiều lắm, cháu thử hỏi ý kiến chú Kiều xem sao.”

Cô thật lòng muốn giúp đỡ cậu bé này, bởi vì những năm thường xuyên tổ chức triển lãm cho Phương Tuệ đã giúp cô có vốn hiểu biết tương đối.

Đào Khê mỉm cười với La Chinh Âm, chân thành nói: “Cháu cảm ơn cô.”

La Chinh Âm thấy nụ cười của Đào Khê thì ngẩn ra trong chớp mắt. Trong đầu cô thoáng hiện ra điều gì, có phần đột ngột hỏi: “Cô nghe Lạc Lạc và Khâm Hòa nói cháu đến từ huyện Thanh Thủy. Quê quán nhà cháu ở chỗ nào huyện Thanh Thủy vậy? Cô chưa từng đến nơi này nhưng đã từng xem qua một ít tranh phong cảnh ở đó, đúng là một địa phương đẹp.”

Đào Khê liếc thấy Dương Đa Lạc dừng động tác ăn. Cậu vẫn chưa trả lời, Dương Đa Lạc đã mím chặt môi đứng bật dậy, đặt dĩa ăn xuống, không nói năng gì ra khỏi nhà hàng.

La Chinh Âm vội vàng đứng lên, gọi mấy tiếng “Lạc Lạc”. Dương Đa Lạc vẫn không dừng bước, cô không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, cũng không kịp nói một tiếng với hai người.

Đương nhiên Đào Khê biết tại sao Dương Đa Lạc chạy mất dạng. Cậu cụp mắt xuống, che giấu biểu cảm mỉa mai trong mắt.

Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Đào Khê nhận ra Lâm Khâm Hòa vẫn luôn nhìn mình, hỏi: “Anh không đi theo mẹ anh trở về sao?”

Trong lúc trò chuyện dùng bữa, cậu cũng phát hiện ra La Chinh Âm còn quan tâm săn sóc Dương Đa Lạc hơn, so với con trai ruột Lâm Khâm Hòa đúng là một trời một vực, điều này khiến cậu không thể hiểu nổi.

Càng khiến cậu cảm thấy châm chọc hơn, bản thân mình cứ nỗ lực cố gắng lấy lòng phụ huynh, nhưng Dương Đa Lạc lại tùy hứng tự do đứng dậy một cái, nói đi là đi.

Lâm Khâm Hòa đặt phần bánh ngọt mình hoàn toàn chưa động đến vào đĩa trước mặt Đào Khê, dường như cũng chẳng quan tâm chuyện La Chinh Âm và Dương Đa Lạc bỏ đi, bình tĩnh nói:

“Đợi em ăn xong, anh đưa em về.”

Đào Khê không khách sáo nhận bánh, cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện của mẹ Lâm Khâm Hòa.

Chợt cậu nhớ lại rất lâu trước đây Tất Thành Phi từng nói với cậu, mẹ Lâm Khâm Hòa đối xử với Dương Đa Lạc như con ruột, bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy không hề nói quá.

Như vậy nếu sự thật được đưa ra ánh sáng, với tình cảm mẹ con như ruột thịt mười mấy năm qua, mẹ Lâm Khâm Hòa nhất định sẽ bảo vệ Dương Đa Lạc.

Bà ấy sẽ phản ứng thế nào với cậu?

Chưa kể cậu và Lâm Khâm Hòa còn có quan hệ người yêu.

Đào Khê không yên lòng ăn tráng miệng, chợt nghe Lâm Khâm Hòa hỏi:

“Tối nay Quan Phàm Vận tìm em, có phải liên quan đến Dương Đa Lạc không?”

Đào Khê giật thót trong lòng, dĩa ăn trong tay dừng lại, cậu từ từ nuốt miếng bánh, không trả lời.

Cậu phát hiện ra đôi lúc sự nhạy bén của Lâm Khâm Hòa khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Lâm Khâm Hòa có vẻ cũng không hi vọng cậu trả lời, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu, tiếp tục nói:

“Nếu như lúc ấy anh không đến, em sẽ đi theo Quan Phàm Vận phải không?”

Giọng điệu câu này không giống như một câu hỏi, nó giống một câu khẳng định hơn.

Đào Khê im lặng cụp mắt xuống, giống như học sinh bị phụ huynh mắng, đặt dĩa xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn, cậu nói:

“Hội phó Quan muốn giới thiệu một người bạn cho em, nói có thể giúp em trong việc xin vào học các trường nước ngoài.”

Cậu vẫn không thể kể cho Lâm Khâm Hòa nghe đoạn hội thoại mình nghe được, càng không thể nói cậu định mượn cơ hội này lên kế hoạch trả đũa.

Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, không hề tin lời giải thích này. Anh biết Đào Khê sẽ không dễ dàng nhận ý tốt của người khác, huống hồ Quan Pham Vận là một người có thân phận phức tạp và hoàn toàn xa lạ.

Anh cũng biết Đào Khê vẫn luôn giấu giếm anh gì đó, có lẽ đó là bí mật Đào Khê sắp nói cho anh biết.

Mà liên quan đến bí mật này, anh có một suy đoán hoang đường đến tột cùng, hoang đường đến mức anh cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Nghệ sĩ dương cầm của nhà hàng ngồi xuống trước đàn, chơi một khúc nhạc jazz âm trầm, có không ít khách hàng đang dùng bữa cười vỗ tay.

Nhưng ở bàn ăn bên này, hai người bỗng nhiên im lặng.

Từ trước đến giờ Đào Khê chưa từng thấy Lâm Khâm Hòa nhìn mình như vậy, trong ánh mắt đầy sự nặng nề.

Không hiểu sao tim cậu đập rộn lên, biết Lâm Khâm Hòa đang suy nghĩ gì, còn tưởng anh đang để ý chuyện Quan Phàm Vận, nghĩ ngợi rồi hỏi thẳng: “Sao thế? Hội phó Quan có vấn đề gì sao?”

Lâm Khâm Hòa rời ánh mắt đi, tạm thời gác lại phỏng đoán điên cuồng trong lòng mình. Đúng là anh từng nghe vài chuyện liên quan đến Quan Phàm Vận, nhưng anh cũng không phải người thích đàm tiếu sau lưng người khác, chỉ nói:

“Không có gì, sau này hạn chế gặp riêng cô ta, tốt nhất đừng để ý đến.”

Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Được, em biết rồi.”

Cậu bắt đầu kể chuyện tiệc sinh nhật Kim Tinh tối nay, miêu tả sống động một dàn mạch bá tranh nhau cướp micro của nhau thế nào, cổ họng Tất Thành Phi gào bao nhiêu bài một lời khó nói hết, bánh sinh nhật của Kim Tinh to ra sao, còn ăn rõ là ngon nữa…

Lâm Khâm Hòa luôn lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại Đào Khê vài câu.

Sau khi nghệ sĩ dương cầm chơi xong nhạc jazz thì đổi sang bài khác. Chỉ mới vang lên một đoạn ngắn, hai mắt Đào Khê đã sáng lên, cậu nói với Lâm Khâm Hòa:

“Mau nghe kìa, là ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’“.

Cậu chống tay lên má, cẩn thận lắng nghe rồi lắc đầu nói: “Không đàn hay bằng anh.”

Lâm Khâm Hòa dựa lưng lên ghế ngồi, có hơi buồn cười hỏi: “Em nghe ra được à?”

Đào Khê biết Lâm Khâm Hòa đang trêu chọc khả năng thưởng thức âm nhạc của mình, hừ nhẹ nói: “Em bảo anh đàn hay thì đương nhiên anh đàn hay.”

Lâm Khâm Hòa mỉm cười, cũng bắt đầu lắng nghe khúc nhạc mình đã chơi đi chơi lại rất nhiều lần, nhưng không có tâm tư nghe xem ai đàn hay hơn.

Anh nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, bây giờ đã là trung tuần* tháng 12. Bên ngoài đường đã có không ít cửa tiệm bày đồ trang trí và dán poster lễ Giáng Sinh lên tủ kính từ sớm. Đối diện cửa trung tâm thương mại đã có một gốc cây thông Giáng Sinh to khổng lồ, ánh đèn neon xanh đỏ thi nhau chớp nháy.

Chỉ còn một trận tuyết nữa thôi là sẽ đến lễ Giáng Sinh.

*Trung tuần chỉ từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng.