Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 13: Vả Mặt Chân Ái Bạch Liên Hoa Vườn Trường (12)



Lúc thấy ngọc bội song ngư được lấy ra Ngô Tuyết Lan nhẹ nhàng thở một hơi, thứ này chính là đồ gia truyền của Ngô gia, lúc trước đưa để thể hiện thành ý.

Đáng tiếc chính là, một mảnh thiệt tình của Ngô Tuyết Lan tất cả đều cho chó ăn, Lãnh Phong chỉ là tùy ý ném một cái ngọc bội kém chất lượng hàm hồ xong việc, sau khi từ hôn lại càng đem này chiếm cho riêng mình.

Mặc dù thông qua ký ức biết ngọc bội này làm say lòng người, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy Ngô Tuyết Lan vẫn như cũ nhịn không được kinh diễm một phen. Đây là một miếng ngọc bích pha lê cũ, thanh triệt trong suốt tinh oánh như ngọc, chạm trổ tinh xảo lưu loát hoàn chỉnh tự nhiên, chính là mặt hàng thượng đẳng.

Cầm lòng không đậu cầm lấy ngọc bội tỉ mỉ xem, yêu thích khó có thể miêu tả lập loè trong mắt Ngô Tuyết Lan, cô cũng không phải người không kiến thức, dù sao cũng từng là đại gia tiểu thư, nhưng ngọc bội này chính là có duyên với cô.

Đối với người tâm như tro tàn như cô mà nói, chút yêu thích này đã là khó được.

Một bàn tay to khớp xương rõ ràng đột ngột xuất hiện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cầm song ngư ngọc bội đi, trong mắt Ngô Tuyết Lan hiện lên lửa giận, hung hăng nhìn Lãnh Húc Nghiêu.

“Anh làm gì? Trả lại tôi nhanh lên.” Ngô Tuyết Lan hung hăng trừng mắt Lãnh Húc Nghiêu, người đàn ông này đang làm gì? Không biết điệu bộ này thực không có lễ phép sao?

Lãnh Húc Nghiêu nhướng mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ của Ngô Tuyết Lan, không nói lời nào.

“Húc Nghiêu, còn không nhanh trả đồ cho Tuyết Lan, nếu con thích ba cho người tìm cái khác cho con.” Trên mặt ông Lãnh cũng có chút nén giận, nhanh chóng tới khuyên can.

“Tín vật của Lãnh Phong đâu?” Âm thanh Lãnh Húc Nghiêu bình đạm nghe không ra chút cảm xúc nào.

Ngô Tuyết Lan cho rằng Lãnh Húc Nghiêu muốn trao đổi, thầm mắng một tiếng keo kiệt liền lục một miếng ngọc bội hetian trong ba lô ra, tính chất thủ công chỉ có thể gọi là thông thường, tùy tay ném cho Lãnh Húc Nghiêu.

Lãnh Húc Nghiêu duỗi tay tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới đã ném xuống đất, âm thanh vỡ vụn có thể nghe rõ ràng.

“Thứ này thật là kém cỏi, sau này anh cho em cái tốt hơn.” Lãnh Húc Nghiêu không hề áp lực trước tầm mắt mọi người, bình tĩnh nói ra sự thật.

Ngô Tuyết Lan hiểu được Lãnh Húc Nghiêu là nói với cô, trong lòng không thể hiểu được, mở miệng nói: “Anh trả ngọc bội lại cho tôi là được, khác tôi đều không cần.”

Lãnh Húc Nghiêu sau khi nghe xong không có phản ứng, đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực trước mắt bao người, thuận tiện vô tội buông tay.

“Anh muốn làm gì? Nhanh trả ngọc bội cho tôi, anh đừng có mơ chiếm tiện nghi nhà tôi.” Mắt đào hoa của Ngô Tuyết Lan trừng lớn, trong mắt đều là thân ảnh Lãnh Húc Nghiêu.

Lãnh Húc Nghiêu nhìn trong mắt cô gái nhỏ đều là hình ảnh của mình, trên mặt bình tĩnh ung dung trong lòng lại mềm nhũn, hận không thể ôm chặt cô trong lòng ngực tận tình xoa bóp, xoa vào tâm khảm.

Ánh mắt đầu tiên gặp cô, anh liền có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, càng nhiều vẫn là thú vị, cô gái miệng lưỡi sắc bén như thế vẫn là lần đầu tiên anh thấy.

Sau đó gặp mặt cũng không nhiều, nhưng cô mỗi lần đều có thể khiến anh vui vẻ bất ngờ, khiến anh yêu thích không buông tay.

Anh không biết cảm tình như vậy có được tính là yêu không, chỉ biết anh rất thích cảm giác ở chung với cô, hy vọng trong mắt trong lòng cô chỉ có mình, không có yêu ma quỷ quái khác.

Về phần chiếm tiện nghi của Ngô gia, anh tỏ vẻ không chút hứng thú, giương mắt đánh giá dáng người Ngô Tuyết Lan một chút, Lãnh Húc Nghiêu cảm thấy chiếm tiện nghi của người vẫn là có thể.

Đương sự cũng không biết người đàn ông trước mặt đang lén lút đánh chủ ý lên người mình, chỉ là trong lòng rất kỳ quái hành động của người đàn ông này, lúc ấy cô cũng chỉ là lời nói tức giận nhất thời mà thôi, người đàn ông này vừa thấy đã biết không phải người ham món lợi nhỏ.

Lãnh Húc Nghiêu ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Ngô Tuyết Lan, lấy cái ngọc bội tinh xảo xinh đẹp trong lòng ra, không nói hai lời đeo lên cổ Ngô Tuyết Lan.

“Tặng cho em……” Lãnh Húc Nghiêu bá đạo nói, nghĩ nghĩ nói tiếp: “Không được tháo xuống.”

Ngô Tuyết Lan đầu đầy hắc tuyến, nam nhân này sao kỳ quái như vậy chứ! Khó có thể giao lưu mà ——

Ông Lãnh nhìn thấy ngọc bội này ánh mắt chợt lóe, thấy vậy thầm nghĩ con trai nhà mình lạnh nhạt cùng không thông nhân tình, chỉ có thể cười hoà giải nói: “Ha ha, xem ra Húc Nghiêu rất thích Tuyết Lan, nếu đưa cho Tuyết Lan con, vậy con nhận đi!”

Nếu ông Lãnh đã nói như vậy, Ngô Tuyết Lan cũng không dám nói cái gì, đành phải nhận.

“Vậy cảm ơn Lãnh tiên sinh.” Ngô Tuyết Lan cứng đờ kéo kéo khóe miệng, cảm thấy sự tình càng thêm thoát khỏi tầm khống chế của cô.

“Gọi lãnh tiên sinh quá xa lạ, đứa nhỏ này Húc Nghiêu lớn hơn con tám tuổi, Tuyết Lan con gọi nó anh Lãnh là được.” Ông Lãnh cảm khái nói, dựa vào những gì ông từng trải cùng hiểu biết tính cách của con trai, sao lại không biết nó có ý với Tuyết Lan.

Con trai cũng đã hai mươi sáu, cho tới nay đều là một bộ mặt lạnh nhạt vô tình, cho dù là người làm cha như ông đây cũng không cách nào làm mặt nó giãn ra, đứa nhỏ Tuyết Lan này rất tốt, nếu A Phong không có phúc phận, vậy nhường cho Húc Nghiêu cũng được.

Lãnh Húc Nghiêu không nói gì, chỉ là đem tầm mắt dừng ở trên người Ngô Tuyết Lan, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng tựa như sáng lên.

“Anh Lãnh.” Ngô Tuyết Lan biết nghe lời, kêu một tiếng cũng sẽ không thiếu miếng thịt, Lãnh Phong sắc mặt khó coi chính là giải trí cho cô đó!

Trong mắt Lãnh Húc Nghiêu hiện lên ý cười, nhìn tóc dài nhu thuận của thiếu nữ, cầm lòng không đậu duỗi tay xoa xoa nói: “Ngoan……”

Xấu hổ ——

Ngô Tuyết Lan trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới tốt, thân thể này của cô tốt xấu gì cũng mười tám tuổi, động tác sủng nịch này sao kỳ quái vậy? Có lẽ là ảo giác của cô đi! Bộ mặt không cảm xúc này, cô thật sự là nhìn không ra bất kỳ quan hệ gì với sủng nịch.

Ba Ngô mẹ Ngô thấy Lãnh Húc Nghiêu dáng người đĩnh bạt khí chất xuất chúng, đối xử với con gái nhà mình đặc biệt như thế, trong lòng còn tính là vừa lòng.

Cùng Lãnh gia tương giao nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết ngọc bội trên người con gái đại biểu cho cái gì, đó là tượng trưng cho chủ mẫu Lãnh gia, có thể điều động hơn phân nửa tài nguyên của Lãnh gia.

Đừng nhìn Lãnh gia Ngô gia quan hệ không tồi, bề ngoài nhìn qua không sai biệt mấy, thực chất là kiểu gì chỉ có bọn họ mới biết. Ba Ngô là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, so với Lãnh gia chung quy vẫn là có chút chênh lệch.

Chẳng qua bọn họ dù vừa lòng thế nào cũng sẽ không ra tay can thiệp vào cảm tình của con gái, bọn họ còn chưa tới nông nỗi bán con gái. Lúc trước đáp ứng hôn ước hoang đường này chỉ là bởi vì Tuyết Lan đau khổ cầu xin, bằng không bọn họ cũng chẳng chịu.

“Nếu chuyện đã giải quyết, chúng ta đây liền đi về trước.” Mẹ con Lãnh Phong sắc mặt khó coi ba Ngô cũng thấy được, thức thời chuẩn bị rời đi.

Ngô Tuyết Lan đi theo sau cha mẹ, lại bị một lực đạo giữ chặt, không nặng nhưng cũng đủ để ngăn cản bước chân cô.

“Sau này anh qua thăm em, chờ anh.” Lãnh Húc Nghiêu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ, con ngươi đen nhánh rực rỡ lấp lánh.

“Được.” Ngô Tuyết Lan để mấy lời này trong lòng, chỉ là cười ứng một câu, tiếp theo chạy chậm đuổi kịp.

Lãnh Húc Nghiêu nhìn bóng dáng thiếu nữ càng đi càng xa bình tĩnh xuất thần, bà Lãnh lại hoàn toàn bạo phát, thanh âm sắc nhọn làm người nhíu mày.