Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 20: Vả Mặt Chân Ái Bạch Liên Hoa Vườn Trường ( 19 )



Bạch Cường thấy tình hình như vậy cũng biết mình đã làm con gái mất mặt, nhưng mà nếu không phải quá mức quan trọng ông cũng sẽ không chạy tới đây, chỉ có thể kiên trì ở lại.

“Được rồi.” Lãnh Phong một câu đánh gãy tất cả đồn đãi vớ vẩn, cũng tương đương là bảo vệ Bạch Thanh Thanh dưới đôi cánh của mình, mọi người cũng không nói thêm gì nữa.

“Bác trai, Thanh Thanh, hai người qua một bên nói chuyện đi!” Lãnh Phong cũng không quá thích Bạch Cường, nhưng nể ông là cha của Bạch Thanh Thanh còn xem là khách khí.

Bạch Cường khẩn trương tay cũng không biết để ở đâu, chỉ có thể liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngô Tuyết Lan không sao cả nhún nhún vai, dù sao mục đích của cô đã đạt tới, có 008 ở đây có gì có thể thoát được đôi mắt cô cơ chứ?

“Thanh Thanh, ba tìm được mẹ con rồi.” Bạch Cường gắt gao nắm chặt tay Bạch Thanh Thanh, kích động lay lay không ngừng.

Bạch Thanh Thanh sắc mặt không được tốt, thấy bên cạnh không có ái liền hất tay Bạch Cường ra, tháo bỏ ngụy trang lộ ra bộ mặt thật.

“Ai cho ông chạy đến trường học tìm tôi, không phải đã nói đừng tới tìm tôi, có việc tôi sẽ chủ động tìm ông sao? Ông có biết ông làm tôi bị mất mặt hay không hả, nếu không nhờ A Phong tôi đã bị người chê cười chết rồi.”

Bạch Thanh Thanh bộ mặt dữ tợn, không ngừng chỉ trích cha ruột của mình.

“Ông không thể cho tôi một gia cảnh tốt, bây giờ khó khăn lắm tôi mới được bên nhau với A Phong có một cuộc sống mỹ mãn, rất nhanh chính là vợ A Phong thiếu phu nhân Lãnh gia, ông liền gấp gáp tới phá hoại như vậy sao?”

“Ba…… Ba không phải cố ý.” Bạch Cường không ngừng xoa tay, lắp bắp thấp giọng nói, “Thực xin lỗi Thanh Thanh, ba chỉ là tìm được mẹ con nên vui quá thôi.”

“Tìm được bà ta thì sao?” Bạch Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, đây mới là diện mạo vốn có của cô ta —— ích kỷ lại lương bạc.

“Mẹ con lúc trước rời khỏi chúng ta chắc chắn là bất đắc dĩ, bà ấy đều nói cho ba rồi.” Bạch Cường vẫn bảo vệ vợ cũ nhiều hơn, không ngừng lặp lại điều này.

“Ông rốt cuộc muốn làm gì?” Bạch Thanh Thanh sắc mặt hơi biến đổi, không muốn dây dưa nhiều nhíu mày nói.

“Mẹ của con muốn gặp con.” Bạch Cường nhìn ra Bạch Thanh Thanh không kiên nhẫn, trong lòng chua xót.

“Về sau rồi nói!” Bạch Thanh Thanh ánh mắt lập loè, nhấc chân biến mất tại chỗ, Ngô Tuyết Lan rõ ràng thấy được nàng trong mắt chột dạ cùng với sợ hãi.

Ha ha…… Nội tâm Ngô Tuyết Lan không tiếng động cười, thì ra cô còn biết sợ hãi à, Bạch Thanh Thanh.

Bạch Cường luôn nghe theo lời của Bạch Thanh Thanh, nhưng chuyện liên qua đến mẹ ruột của Bạch Thanh Thanh ông liền bất chấp nhiều như thế, cả ngày đi loanh quanh trường học, làm Bạch Thanh Thanh cảm thấy phiền phức.

“Ông rốt cuộc muốn làm gì? Cả ngày đi theo tôi.” Bạch Thanh Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong góc hẻo lánh không người cô ta không bao giờ che dấu sự tức giận.

“Mẹ của con……” Bạch Cường mãi thành quen với tính cách cáu kỉnh của Bạch Thanh Thanh, bàn tay to thô ráp không ngừng xoắn góc áo.

Bạch Thanh Thanh khó thở, hận không thể xông lên đánh ông hai bạt tay, nhưng lúc nghe được chữ ‘ mẹ ’ này cô ta không có một chút ấm áp hoài niệm nào, chỉ có lấm tấm sợ hãi lo âu.

“Được rồi tôi biết rồi, hai ngày nữa tôi tới.” Bạch Thanh Thanh tức giận đến cực điểm, nhưng nghĩ đến lời nói của Lãnh Phong chỉ đành phải dằn tính tình thỏa hiệp với ông.

“Thật tốt quá.” Bạch Cường kích động tay cũng không biết đặt chỗ nào, chỉ có thể không ngừng lặp lại.

“Thấy rõ không?” Cách đó không xa trong rừng cây nhỏ, tiếng người phụ nữ ép xuống cực thấp.

“Thấy!” Âm thanh trầm thấp làm người không không phân biệt ra nam nữ, càng không phân biệt được cảm xúc.

“Tôi nghĩ anh hẳn là biết nên làm như thế nào, không cần tôi dạy cho anh chứ!” Dứt lời, vang lên một trận sột soạt động tĩnh sau đó lại không tiếng động.

Một ngày, Ngô Tuyết Lan chán đến chết đọc sách, khó được hưởng thụ thời gian yên tĩnh, không có yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, khó được an lòng.

Tiếng bước chân dần dần từ xa tới gần, gương mặt người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm đột ngột xuất hiện, lại làm cô hoảng sợ.

“Anh sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, khi nào nhà em biến thành nhà anh vậy?” Ngô Tuyết Lan ngẩng đầu, thanh âm mang theo trêu đùa không chút nào che dấu.

“Nhanh thôi chính là nhà anh rồi.” Không nghĩ tới người đàn ông này lại trắng trợn sắc lẻm như vậy, Ngô Tuyết Lan trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho tốt, ngay cả phản bác cũng quên mất.

“Nào có như anh nới chứ, cũng không thấy ngượng.” Ngô Tuyết Lan trừng mắt liếc nhìn Lãnh Húc Nghiêu một cái, làm như không có việc gì dời tầm mắt đi.

“Chúng ta lập tức liền phải đính hôn, nhà em chẳng lẽ không phải nhà anh sao?” Lãnh Húc Nghiêu rất là tự giác tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nửa điểm cũng không xem bản thân là người ngoài.

Ngô Tuyết Lan mắt trợn trắng lại không có lời gì để nói, không sai, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cảm giác của cô với Lãnh Húc Nghiêu coi như là không tồi, tuy rằng không thể gọi là yêu, nhưng làm một đôi vợ chồng tương kính như tân vẫn là có thể, cho nên cô đồng ý đề nghị đính hôn của Lãnh Húc Nghiêu, chờ thi đại học xong bọn họ liền đính hôn, sau khi tốt nghiệp đại học liền có thể kết hôn.

“Còn phải chờ một thời gian nữa cơ mà? Anh cũng đừng đắc ý, nếu em thi không tốt thì anh cứ chờ tiếp đi!” Trong mắt Ngô Tuyết Lan hiện lên giảo hoạt, nếu thi đại học thất bại cô tâm tình không tốt mà nói, Lãnh Húc Nghiêu cũng đừng mong được như nguyện.

“Em sẽ thi không tốt sao?” Lãnh Húc Nghiêu rất hiểu Ngô Tuyết Lan, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ của cô.

Ngô Tuyết Lan nghẹn họng, cô quả thật là sẽ không khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ lúc trước chính là bởi vì chuyện của hai người Bạch Thanh Thanh mới dẫn tới thi đại học không tốt, thậm chí ca đại học cũng chưa học xong, tiêu tiền để học cùng trường với Lãnh Phong, mới năm nhất đã bị lệnh cưỡng chế thôi học. Cô cũng không thể làm chính mình cũng rơi vào tình cảnh như vậy, làm hai người Bạch Thanh Thanh chê cười.

“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải sao?” Cho dù trong lòng rất là tán đồng, Ngô Tuyết Lan ngoài miệng như cũ là không chịu thua.

Trên đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, giương mắt thấy được khóe miệng cười ôn nhu của người đàn ông, Ngô Tuyết Lan cúi đầu tiếp tục đọc sách, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt ấm áp, ấm áp mà tốt đẹp.

Chờ tới lúc Ngô Tuyết Lan tỉnh thần đã là buổi tối, cô xoa xoa bụng trống rỗng có chút bất đắc dĩ.

“Anh dẫn em đi ăn cơm.” Lãnh Húc Nghiêu kéo cổ tay của cô lời nói chân thật đáng tin, sửa sang lại tóc giúp cô liền ra cửa.

“Tuyết Lan, ba mẹ về rồi.”

Hai người vừa đi không bao lâu ba Ngô mẹ Ngô liền trở lại, hô nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng con gái đâu, liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

“Ra ngoài đi dạo cũng tốt, hai tháng này Tuyết Lan vẫn luôn trốn trong nhà đọc sách ôn tập, tôi thật đúng là sợ nó xảy ra vấn đề.” Mẹ Ngô nhớ tới liền có phần bất đắc dĩ, càng thêm vừa lòng với Lãnh Húc Nghiêu.

“Tuyết Lan hiểu chuyện, chúng ta không cần thiết quản nhiều như vậy.” Ba Ngô cản lại bả vai của vợ, thanh âm mang theo vừa lòng.

Từ sau khi giải trừ hôn ước, Tuyết Lan liền càng ngày càng thành thục, tri kỷ ôn nhu thông tuệ hiểu chuyện, làm cho người làm cha mẹ như bọn họ cũng thật vui mừng.

“Đứa nhỏ Húc Nghiêu kia khá tốt, hai đứa nó mau chóng định ra cũng không tồi.” Ngẫm lại Lãnh Húc Nghiêu bảo vệ nuông chiều con gái mình, ba Ngô mẹ Ngô cũng vừa lòng gật gật đầu.

Con gái tóm lại là phải tìm một người để dựa vào, không cầu đối phương nuôi mình, chỉ cầu lúc mỏi mệt cô độc có thể cầu được một chỗ dựa ấm áp, mà theo ba Ngô mẹ Ngô thấy, Lãnh Húc Nghiêu chính là chỗ dựa ấm áp của con gái, bọn họ tin tưởng vào ánh mắt của mình.