Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 16: ĐÊM KHÔNG NGỦ (KHỞI)



Như thường lệ, đến năm giờ thì Lê Nặc dọn dẹp chuẩn bị ra về nhưng hôm nay cô không vội vã về nhà ngay. Ngày thường, dù có trễ bao lâu, hai ông bà đều chờ con gái yêu mình có mặt mới bắt đầu dọn cơm. Nhưng thuốc súng của cuộc chiến nảy lửa sáng nay vẫn chưa rút đi hết, Lê Nặc cũng đâu đơn giản mà vẫy cờ trắng liền, vì vậy hẹn Dịch Diệp Khanh cùng đi ăn tối, nhóc ranh này từ nhỏ đã một bụng mưu ma chước quỷ, không chừng có thể đưa ra được sáng ý, tạm đối phó với cụ ông cụ bà chưa gì đã thèm ôm cháu ngoại này.

Bóng đèn trí tuệ trong đầu Lê Nặc đánh tinh một cái rồi bừng sáng lên nhưng không biết phải làm gì với Dịch đại tiểu thư của chúng ta. Cô ấy cứ như bà mẹ có con nhỏ vậy, lúc nào cũng phải trông nom việc ăn uống của mẹ kế. Tuy nói Giang Nhược Trần phải họp hội nghị nhưng Dịch Diệp Khanh cũng phải hầu hạ, lấp đầy bụng Tổng giám đốc Giang, làm cô ta thoải mái, như vậy mới có thời gian trốn ra ngoài. Phải đến nửa tiếng sau, Lê Nặc mới thấy bóng dáng Dịch Diệp Khanh chạy một mạch về xe mình.

"Lão Phật gia này thật khó hầu hạ, để cậu chờ lâu rồi, cơ mà tí nữa cũng đừng hòng giành giật đồ ăn với tớ!"

"Không thèm, không thèm, bản tiểu thư đây nhất định sẽ ăn cậu cho tới khi khóc mới thôi!" Mặc dù Lê Nặc thề non hẹn biển phải ăn triệt để đại tiểu thư đang ngồi cạnh mình nhưng xét thấy lực sát thương đoạt mệnh truy hồn của lão Phật gia quá lớn, hai người bàn bạc vẫn là đi phố ăn vặt cách Dịch Hằng không xa, tìm tiệm cá nướng để giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm.

"Cũng chỉ có cậu chịu đi với tớ đến mấy chỗ này, nếu là Vivian, có đánh cho hôn mê cũng chưa chắc đi đến đây, nhỏ này sạch sẽ quá đáng!" Dịch Diệp Khanh giúp Lê Nặc lau sạch băng ghế rồi nhẹ nhàng đặt mông xuống. Tuy cô không mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ như Tần nhị thế, nhưng lau chén đũa cho đến khi nó sáng bóng lên là chuyện vẫn phải làm, vậy mới yên tâm đưa cho người ta.

"Tiểu Dịch Tử, càng ngày cậu càng ra dáng nô tài à nha! Trước đây mỗi lần đi ra ngoài, chỉ có tớ bưng trà rót nước cho cậu, bây giờ Dịch đại tiểu thư lại biết cách chăm sóc quan tâm người ta, quả là có tiến bộ a!" Nghe Lê Nặc trêu chọc mình, Dịch Diệp Khanh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hiểu sao đột nhiên buồn bã trong lòng. Đúng như người ta nói, bây giờ cô là đại tiểu thư gì chứ, cái gì cũng không phải, vậy thì có tư cách gì, quyền hạn gì mà đi hưởng thụ những thứ phù phiếm xa hoa. Những kẻ ngày xưa đối xử tốt với cô hơn một nửa là đồ nịnh hót, chuyên bợ đít cô, mà nay ngoại trừ bạn bè như Lê Nặc, còn có ai nhớ đến đại tiểu thư năm xưa ấy, lòng người đổi trắng thay đen, từ khi cha cô qua đời thấy còn ít sao?...

"Đừng nói chuyện không vui nữa, ngày hôm nay tớ sẽ đãi khách, cậu thích ăn gì thì ăn, đừng tiếc tiền giùm tớ, không thì tớ giận đó!"

"Tiểu Dịch, cậu biết tớ đời nay chẳng mong điều gì, lý tưởng lớn nhất đời tớ đó là sống một cuộc sống có thể ăn một phần vứt một phần, nếu được thì cậu giúp tớ thỏa mãn trước điều này đi?"

"Đồ đàn bà quái đản!"

"Làm như cậu không phải đàn bà vậy á!"

"Tớ là con gái!"

"Nè, người ta còn chưa ăn, đừng làm họ thấy mắc ói!"

...

Hai người lời qua tiếng lại, như trở về thời thơ ấu, ở nơi này hai con nhóc đấu võ mồm, trêu chọc nhau. Trên bàn, đồ ăn đã được dọn ra kha khá, mùi cá nướng muối ớt tỏa ra thơm lừng, vừa nhìn đã thèm nhỏ dãi, hèn gì tiệm ăn nhỏ xíu chỉ bày biện thêm vài cái ghế lại có hàng dài người đứng xếp hàng như vậy.

Nghe lời Dịch Diệp Khanh, Lê Nặc không hề khách khí chút nào, vừa vào đã kêu một thùng bia. Dịch đại tiểu thư ngó chừng bộ dáng hào khí ngất trời kia, âm thầm tự hỏi, Lê Nặc hiền lành thuở nào một giọt bia cũng không chạm, thế quái nào mới vài năm không gặp mà em gái ngoan hiền lại trở thành cô gái hào phóng như vậy? Dịch Diệp Khanh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề tiền bạc, xem ra bà chị này có ý định mua say đây, không nhịn được bèn đè cái tay đang cầm ly bia kia xuống, nói: "Uống bia thì không lái xe, lái xe thì không uống bia, tí nữa Nặc Nặc còn phải lái xe đó, chúng mình uống nước trái cây hay sữa chua đi, được không?"

"Tớ không thèm! Tớ uống thứ này! Dịch Diệp Khanh, cậu lớn rồi mà suốt ngày cứ la hét đòi bú sữa mẹ bú sữa mẹ, cậu coi lại tiền đồ của cậu đi!" Lê Nặc khinh bỉ phẩy tay, cầm ly bia uống ực, xoay sang thùng bia kiêu ngạo nói: "Tí nữa cậu còn phải phục vụ Tổng giám đốc Giang nhà chúng ta, tớ không khuyến khích cậu uống, cậu ngồi xem tớ uống là được rồi, nếu tớ uống say thì không cần đưa về nhà đâu, vứt tớ khách sạn gần đây là được!" Nhân lúc chưa say, bàn giao hậu sự kĩ lưỡng cho người khác, Dịch Diệp Khanh sống tới bây giờ lần đầu tiên mới thấy có người như vậy, thật đúng là mở mang tầm mắt, nhìn sắc mặt đứa nhỏ này, e là muốn ngăn cũng ngăn không được. Người có khôn khéo đến mấy, một khi đã lên cơn thì có chín con bò cũng không kéo xuống được, huống chi Dịch Diệp Khanh chỉ là con người, hơn nữa còn là phụ nữ chân yếu tay mềm, vả lại cô cũng không có ý định chọc cho bà nội này mất hứng tiếp, không thì xác định là "mèo mửa" vào mặt, đi toilet có thể kiên cường để sang một bên. Thế nên liền gắp thức ăn cho Lê Nặc, coi như đồng ý, hỏi bóng hỏi gió vì sao không vui, sau đó ngồi nghe Lê Nặc kể về lịch sử đấu tranh giữa hai người phụ nữ trong nhà. Cuối cùng, Dịch Diệp Khanh không thể không cảm thán, bất luận là mẹ ruột hay mẹ kế, chỉ cần nơi đâu có phụ nữ nơi đó có chiến tranh.

"Tiểu Dịch, phận làm con, mình làm sai rồi sao? Cậu biết tớ từ nhỏ đến lớn đều nghe lời bọn họ, lúc nhỏ tớ ăn gì mặc gì cũng phải nghe lời bà ấy, lớn hơn nữa, đi học trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nào cũng là bà ấy định đoạt, ngay cả lúc viết nguyện vọng cũng một tay bà ấy làm hết, tớ có nói chữ không lần nào chưa? Bây giờ tớ chỉ muốn được tự do, muốn làm chủ cuộc sống của mình một lần, chẳng lẽ không được sao? Vì sao phải bắt tớ đi gặp người chẳng biết là ai ấy, thậm chí để hắn chen chân vào cuộc sống của tớ. Tớ không thích yêu đương, tớ không thích kết hôn, tớ chỉ muốn sống thanh thản một mình, Tiểu Dịch cậu hiểu tớ nói không?"

"Hiểu, đây là triệu chứng phản nghịch điển hình của tuổi dậy thì đó, lúc 17 18 tuổi tớ cũng như cậu vậy, nhưng mà Nặc Nặc nè, hình như thời gian ủ bệnh của cậu lâu hơn bình thường?"

"Tình Một Đêm, đồ chết bầm, đồ đáng ghét! Cô không thấy tôi đang khó chịu sao? Còn cố ý chế giễu tôi, đồ khốn kiếp!" Đối mặt với Lê Nặc đang giận dữ chỉ trích mình, Dịch Diệp Khanh chỉ đơn giản chuyển từ âm thầm lén lút cười sang cười phát rồ đập bàn đập ghế, chờ cho mình cười đã đời rồi mới nghiêm trang quay về người đã say ba phần nói: "Lúc đó tớ luôn cảm thấy người trong thiên hạ ai cũng thiếu nợ tớ, nhất là ba tớ, nhìn ông ấy thế nào cũng không vừa mắt, cho nên lúc trước tớ du học nước ngoài chính là muốn tránh xa ông ấy. Nhưng bây giờ thì sao, có muốn nhìn ông ấy một cái, cũng chỉ có thể nhìn tấm ảnh vô tri vô giác, không chút nhiệt độ. Tớ đã không còn cơ hội cãi nhau với ông ấy. Sống tới bây giờ, việc tớ hối hận nhất là đi du học. Nếu lúc ấy tớ không cố chấp đến như thế, thì dù hiện tại ông ấy có ra đi, ít ra tớ sẽ không hối hận nhiều như thế này!"

Lê Nặc nhìn đứa nhóc vừa nãy còn cười đùa trong phút chốc lệ đã đong đầy hai mắt, bất giác tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vàng đưa khăn giấy sang, "Tiểu Dịch, đừng đau lòng nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi, nếu bác trai còn sống cũng không muốn thấy cậu khổ sở về chuyện này đâu..."

"Không sao, không sao". Dịch Diệp Khanh lau nước mắt, nhẹ nhàng gạt tay Lê Nặc ra, biểu thị mình không có chuyện gì, "Ai cũng phải đi con đường này, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi! Chỉ là tớ cảm thấy thật có lỗi với ba, ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không còn kịp. Nếu có thể, Lê Nặc đừng học tớ! Không nói chuyện này, thật ra chuyện của cậu rất đơn giản, chỉ cần cậu đi gặp gã bác sĩ kia là xong. Nếu vừa mắt thì tiến tới, còn không thì xem như ăn chùa một bữa cơm, về nhà nói thẳng nói thật với bác gái là cậu không thích, ưu điểm khó tìm, khuyết điểm có thể khó kiếm sao? Dù sao mẹ cậu cũng chưa thấy qua gã bác sĩ kia, đến lúc đó muốn nói gì thì nói, nói hắn là phân thì hắn là phân, tớ nghĩ bác gái sẽ không cam tâm để cậu trở thành đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu đâu!"

"Cậu cắm bãi phân trâu thì có!" Thấy Dịch Diệp Khanh bình thường trở lại, Lê Nặc cũng cười ra tiếng, nghĩ ngợi có lẽ mình bé xé ra to rồi, đúng như Dịch Diệp Khanh nói, gặp mặt ăn bữa cơm thì sao chứ, đến lúc đó không muốn kết hôn, chẳng lẽ bọn họ ép buộc mình sao!

Suy nghĩ thông suốt, Lê Nặc cầm ly rượu cụng ly Dịch Diệp Khanh, "Đến đây, cạn ly với chị, trăm phần trăm!"

"Cậu học đâu ra cái kiểu này vậy? Ngó cái tướng kìa!" Nhìn Lê Nặc hăm hăm hở hở, Dịch Diệp Khanh có phần không tin, đây với cái người mặt ủ mày chau lúc nãy là cùng một người sao?

"Tớ đã giữ chức này được một hai năm rồi, vài chuyện đấy mà không biết thì tớ chả bằng cục SHIT! Mà nè, từ nay về sau cậu có đi theo Giang Nhược Trần cũng nên cẩn thận đề phòng. Những khách hàng không dám trắng trợn chuốc cô ấy nhưng người bên cạnh thì dễ gặp họa!"

Hai người đang nói đến Giang Nhược Trần thì điện thoại Dịch Diệp Khanh vang lên, đúng là nhạc chuông riêng dành cho Tổng giám đốc Giang, "Phụ nữ là con hổ", Dịch đại tiểu thư nge lão Phật gia gọi đến, bèn vội vàng cầm điện thoại tìm chỗ yên tĩnh để nhận cuộc gọi. Lúc đầu, giọng Dịch Diệp Khanh rất nhỏ nhẹ cùng với điệu bộ giống như vợ liếc mắt đưa tình với chồng. Lê Nặc thấy cô dè dặt cẩn thận không khỏi lắc đầu, quay đều nhìn chỗ khác.

Cũng không qua lâu, Dịch Diệp Khanh vội vã chạy đến bên Lê Nặc, che điện thoại nói nhỏ: "E là Giang Nhược Trần đã xảy ra chuyện, chúng ta phải về công ty ngay lập tức!"

(1) Lão Phật gia: một danh hiệu được dùng cho tất cả các hoàng đế nhà Thanh. Ý bảo Giang Nhược Trần như nữ hoàng bề trên ( còn Dịch Diệp Khanh tự nhận ngầm là thê nô )