Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 180: Nghiêm Gia Lăng



NGOẠI TRUYỆN: QUÁ KHỨ CỦA NGHIÊM GIA LĂNG

Edit: Dương Thiên Mạc

Beta: devil_dn

Tôi tên Nghiêm Gia Lăng, bố tôi là lão đại của Hồng bang tại Hồng Kông. Từ nhỏ tôi đã chẳng có bạn bè gì, người bên cạnh nếu không e ngại thân phận tôi thì cũng sợ bố tôi. Cũng phải thôi, ai lại muốn kết bạn với con gái của đại ca xã hội đen cơ chứ. Thời thơ ấu, người bạn duy nhất của tôi chính là "Mộc Mộc", một chú chó ngao Tây Tạng, nhưng nó đã chết khi tôi lên sáu tuổi, cùng đi với nó còn có mẹ tôi nữa.

Ngày đó, mẹ mang Mộc Mộc đến cổng trường đón tôi vào lúc tan học. Nhưng Mộc Mộc còn chưa chạy nhào vào lòng tôi như mọi khi thì nó đã ngã xuống, bị một viên đạn cắm xuyên qua đầu. Ngay sau đó, mẹ tôi cũng ngã xuống, bà bị bọn chúng bắn vào tim. Máu của bà vẩy lên mặt tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu như vậy. Tắm mình trong máu của mẹ nhưng tôi không hề khóc. Vì tôi biết chỉ cần tôi bật ra tiếng nào, viên đạn thứ ba sẽ găm vào người mình.

Tôi trơ mắt nhìn hai người thân thiết nhất với tôi gục ngã, mà tôi chỉ có thể lạnh lùng quay người chạy trốn. Vì điều này mà bố tôi khen ngợi tôi không ngớt trước mặt người ngoài. Ông ta gọi tôi là "hổ nữ". Từ ngày hôm đó, tôi thề rằng phải báo thù cho Mộc Mộc và mẹ. Tôi biết người đàn ông bị giết chết kia không phải kẻ thù thật sự sát hại mẹ và Mộc Mộc, nhất định còn người đứng sau. Tôi tự hạn cho mình thời gian mười năm, nhất quyết phải giết kẻ đó!

Tôi hận hung thủ một thì hận bố mình mười. Ông ta đã gián tiếp hại chết Mộc Mộc, hại chết mẹ tôi! Họ vì ông mà chết, thế mà nhìn ông chẳng có chút áy náy nào. Lúc mẹ còn sống, ông luôn được phụ nữ vây quanh. Từ khi mẹ mất, phụ nữ bên ông lại càng nhiều thêm.

Tôi muốn báo thù. Tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ. Tôi muốn trả thù người đàn ông này. Tôi muốn ông ta phải hối hận! Không phải ông ta thích phụ nữ sao? Vậy khi ông ta biết con gái duy nhất của ông cũng thích phụ nữ thì ông ta sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Vừa nghĩ đến khuôn mặt tức giận thở phì phò của ông ta, tôi cảm thấy máu toàn thân như đang sôi trào. Tôi đoán chẳng sai chút nào. Khi ông ta nhìn thấy tôi đang thân mật với một cô bé, ông ta tức giận quát ầm lên.

Tôi cho là mình đã trả thù thành công nhưng tôi sai rồi. Cô bé kia trở thành vật hy sinh của thù hận. Cô ấy chết, bị bố tôi dùng súng bắn chết. Tôi không rõ bản thân mình có cảm giác gì với cô bé ấy... là thích hay là yêu. Nhưng tôi biết một chuyện, là tôi hại chết cô ấy. Nếu như cô bé ấy không yêu tôi. cô ấy sẽ không phải chết. Năm ấy tôi mười tám còn cô bé mới mười sáu. Sinh mệnh trẻ tuổi đó cứ vậy mà biến mất trước mắt tôi.

Nếu tôi cứ tiếp tục sống như thế thì có khác gì bố mình? Tôi quyết định rời khỏi đây, rời khỏi quá khứ, rời khỏi bố tôi, rời khỏi sự ích kỷ của bản thân...

Chỉ là trước khi rời đi, tôi đã bắn chết kẻ chủ mưu hãm hại mẹ. Nổ súng trong khoảng cách gần, một phát trúng tim. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ báo thù cho mẹ mình!

Tôi không biết bố tôi đã làm thế nào để thu xếp cục diện rối rắm đó. Tôi cũng không muốn biết, bởi vì tôi không có ý định quay lại chốn này. Nhưng sự đời khó đoán, thực tế lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi ra nước ngoài được ba năm. Khi đang vui vẻ vì bản thân đã tạm biệt được quá khứ thì tôi biết tin, bố tôi, người đàn ông tôi hận thấu xương đã chết...

Ông ấy chết, tôi nghĩ rằng mình sẽ vui mừng lắm nhưng không phải thế, tôi chẳng cảm nhận được chút khoái cảm nào, một chút cũng không. Hoàn toàn ngược lại, Mộc Mộc chết tôi không khóc, mẹ tôi chết tôi không khóc, vậy mà người tôi hận nhất kia chết tôi lại khóc. Tôi không biết vì sao mình lại thương tâm khóc thành tiếng như vậy. Chỉ biết từ ngày hôm đó, tôi không còn người thân trên đời nữa rồi.

Một lần nữa tôi trở về nơi đó, nơi tôi từng chạy trốn khỏi. Tôi biết mình sắp đối mặt với gió tanh mưa máu nhưng lần này tôi không có lý do để trốn tránh. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong tôi đang chảy dòng máu thích giết chóc giống người đó.

Ngày tôi trở lại, có một người đàn ông đến tìm tôi, anh ta tên là Trần Kính Hiên. Anh ta cho tôi biết cái chết của bố tôi có âm mưu bao phủ. Nhảm nhí, tất nhiên tôi biết đây là âm mưu rồi. Tôi không tin một người tài xế có Siêu giấy phép lái xe F1 lại phạm sai lầm cấp thấp đến thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn hợp tác với anh ta. Bất luận anh ta có mục đích gì, sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.

Cũng vì sống ở đây nên tôi quen biết một cô gái, tên gọi Y Tiêu. Trần Kính Hiên nói cô gái này rất thân thiết với em gái hắn, hắn sợ cô ta có mưu đồ gì khác nên mới bảo tôi điều tra. Tôi đoán người đàn ông này chắc hẳn mắc bệnh siscom, nhưng tôi thấy việc này cũng không tệ.

Bởi vì từng có bạn gái nên tôi có thể kết luận, Trần Sở Tuyền và cô gái tên Y Tiêu kia yêu nhau. Không biết người anh trai siscom kia mà biết chuyện sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Trò chơi này càng lúc càng gay cấn...

Điều tra càng sâu tôi càng phát hiện ra cô gái tên Y Tiêu kia không phải là một cô gái bình thường. Cô ta rất nhạy cảm. Nhiều lần tôi theo dõi đều bị cô ta cắt đuôi, nhiều khi suýt bị bắt quả tang. Gặp mạnh càng hăng, đó là phong cách của tôi. Hứng thú của tôi với người này càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi không ngờ ngày đầu chính thức gặp nhau giữa chúng tôi lại trong hoàn cảnh như vậy. Cô ấy bị trói mang tới. Phải nói rằng nhất định cô gái này không yếu hơn tôi, mấy ông chú èo uột kia sao nói trói là trói được... Trừ phi cô ấy cố ý để bị bắt. Nghĩ đến đây, tôi nhoẻn miệng cười, cô gái này thú vị thật...

Nhưng tôi không ngờ người đàn ông đố kỵ đến phát điên kia lại muốn giết người. Không phải tôi chưa giết người bao giờ. Từ khi bố ra đi, tay tôi dính không biết bao nhiêu máu tanh. Bao nhiêu người bị tôi giết, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chợt phát hiện ra mình không thể xuống tay với cô gái này. Nhưng nếu để người khác bóp cò thì cô gái này sẽ chết chắc. Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng to gan.

Mặc dù tôi rất tự tin với khả năng bắn súng của mình nhưng khi viên đạn găm thẳng vào ngực cô ấy, tôi vẫn run rẩy không ngớt. Không biết đạn có đi đúng quỹ đạo tôi tính hay không? Ngay khoảnh khắc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, tôi chợt nhận ra, cảm giác của tôi đối với cô ấy không chỉ đơn giản là sự thương tiếc giữa hai kẻ kỳ phùng địch thủ.

Từ đó về sau, tôi vẫn thường theo dõi cô ấy. Nhìn hai cô gái thân mật dắt tay nhau đi dạo cửa hàng, thỉnh thoảng trốn ở chỗ không người hôn nhau nồng nhiệt, tôi dần hiểu ra lý do tại sao Trần Kính Hiên lại ghen tỵ điên cuồng như thế. Vì vậy, tôi thậm chí còn đề nghị với Trần Kính Hiên lột bỏ mặt nạ của cô ấy trước mặt Trần Sở Tuyền. Tôi nghĩ tôi điên mất rồi. Tôi biết rõ làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Nói cho một cảnh sát biết về đường đi của một tội phạm quốc tế...

Nếu Trần Sở Tuyền yêu cô ấy không đủ sâu đậm, hoặc lấy chính nghĩa làm lý do buông bỏ tình yêu, chắc hẳn cô ấy không thể gượng dậy nổi nhưng tôi muốn đánh cuộc. Sự thật chứng minh rằng thần may mắn đối xử với tôi không tệ. Trần Sở Tuyền thật sự rời khỏi cô ấy. Tôi cho rằng mình sẽ rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn cô ấy mãi đắm chìm trong đau khổ, gương mặt tiều tụy hốc hác, tôi không hề thấy mãn nguyện chút nào. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, thật lòng thích một người không phải là chiếm hữu người ấy mà làm cho người ấy vui vẻ.

Dĩ nhiên tôi còn chưa thánh thiện đến độ đi tác hợp cho họ, nhưng tôi không thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy liều lĩnh đối mặt với cái chết chỉ vì Trần Sở Tuyền. Nếu cô ấy sẵn sàng chết vì người mình yêu, tôi cũng có thể dùng tính mạng để cứu người trong lòng mình...

Tôi biết làm thế này là thêm lần nữa đánh cược. Chỉ có thể thắng chứ quyết không được thua. Nếu như thua tôi sẽ không còn cơ hội nữa!

"Khuyên tai xinh đẹp thế mà ném đi, không tiếc à?"

Thấy cô ấy vứt chiếc khuyên tai đính ước vào biển đen, tôi nghĩ có lẽ cô ấy không chỉ ném đi khuyên tai, mà còn cả tình yêu trong đó. Nhưng với một người chấp nhất như thế mà nói vứt bỏ là vứt bỏ được ngay sao? Nhìn đôi khuyên tai lóe sáng trong màn đêm, tôi không hề có niềm vui sướng thắng lợi, ngược lại còn nếm trải cảm giác thất bại chua chát chưa từng có.

"Chính tôi đã bảo Trần Kính Hiên làm một đôi khuyên tai giống y như đúc đó. Bố cục kia do tôi tỉ mỉ thiết kế, tôi biết cô và Trần Sở Tuyền sẽ mắc mưu. Nói cách khác, chính tôi đã chia rẽ hai người! Cô có hận tôi không?" Tôi nghĩ cô ấy nhất định hận tôi đến chết. Không thể khiến cô yêu tôi, vậy thì cứ để cô hận đi. Chỉ cần cô ấy nhớ Trần Sở Tuyền một ngày thì cô ấy cũng sẽ nhớ đến tôi. Nhưng tôi sai rồi, cô ấy chỉ thản nhiên như không nói: "Những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Tôi không hận cô, cũng không hận cô ấy. Mỗi người đều có lập trường riêng của mình. Còn của tôi đó là tại thời điểm sai lầm gặp phải một người sai lầm mà thôi..." Thì ra ngay cả việc khiến cô ấy hận tôi, tôi cũng không làm được!

Cô ấy là một cô gái tốt, làm người yêu lại tốt hơn nữa. Có lẽ người con gái như vậy mới có tư cách có được tình yêu chân chính. Tôi quyết định nói cho cô ấy nghe kế hoạch của Trần Kính Hiên. Tôi tự nhủ với mình chỉ là tôi không muốn cô ấy chết thôi...

Chúng tôi hợp tác rất thành công. Tuy nhiên không may tôi bị bắt vào tù. Tôi nghĩ chắc mình sẽ chết rục trong này nhưng tôi không hề hối hận...

Thế nhưng tình thế lần này ngoài dự liệu của tôi, cảnh sát lại thả một tên xã hội đen giết người đốt nhà như tôi ra. Khi bước ra khỏi song sắt tù giam, tôi gặp cô ấy. Cô vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi thấy, chỉ là gương mặt thoáng vương nỗi sầu. Cô khẽ mỉm cười với tôi, tôi nghĩ mọi việc tôi làm cho cô ấy đều đáng giá!

Cô ấy nói: "Mau tìm một người tốt để 'gả' đi!"

Tôi nói: "Tôi thề sẽ không đứng trước giá treo cổ của cô nữa!"

Cô ấy nói cho tôi biết cô muốn đi đến một nơi rất xa để thi hành một nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể sẽ trở về... cũng có thể sẽ không. Cô đến đây để tạm biệt tôi.

Tôi nói: "Cô mạng mèo mà, nhất định có thể trở về!" Trước khi tạm biệt, nhằm lúc cô ấy không chú ý, tôi nhanh nhảu hôn mạnh lên môi cô. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện vượt rào với cô ấy và cũng là lần cuối cùng. Cô ấy không tức giận, ngược lại còn nhét vào tay tôi một món đồ trang sức.

"Đạn?"

"Đúng vậy, viên đạn ngày xưa cô bắn tôi, tôi vẫn giữ lại, giờ làm thành chiếc dây chuyền để tặng cô. Nếu có ngày cô gặp được người yêu cô thật lòng và cô cũng yêu người ấy, thì hãy trả lại nó cho tôi, bạn của tôi!"

Người này đúng là luôn làm chuyện khiến kẻ khác bất ngờ. Một đứa không thích khóc như tôi lại chỉ vì chữ "bạn" đó mà rơi lệ. Tôi nghĩ mình càng lúc càng không thích hợp với chốn giang hồ...

Đến giờ tôi vẫn nghe theo lời của cô ấy. Đi hết thành phố này đến thành phố khác, kiếm tìm tình yêu cho riêng mình. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ nhung cô ấy, một cô gái xinh đẹp dễ thương. Không biết giờ cô thế nào rồi. Tôi vẫn giữ lại viên đạn kia, với hy vọng một ngày nào đó có thể đích thân trao lại cho cô. Chỉ là tôi tìm thật lâu nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện. Cho đến một ngày tôi tới thành phố A...

Hơn nửa năm trôi qua, tôi đã đi đến nhiều thành phố, đóng nhiều vai khác nhau. Có lúc là thư ký nhỏ trong công ty, có lúc là huấn luyện viên hình thể, cũng có lúc là nhân viên giao hàng. Lần này đến thành phố A, tôi kiếm sống bằng nghề vận chuyển.

Nhớ ngày đó mặt trời tỏa nắng rực rỡ, tôi phải giao hàng cho một công ty. Phía xa xa, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đang vẫy tay gọi tôi. Chỗ này rất ít xe bus qua lại, huống gì là taxi. Người ta gọi tôi chắc hẳn là có chuyện cần giúp đỡ, tôi định tránh không gặp mặt cho đỡ phiền phức. Nhưng không ngờ, cô gái kia lại xông đến chắn trước xe máy của tôi. Phải biết rằng xe tôi vọt ga phải tới 50-60 km/h, cái cô này không muốn sống nữa hay sao? Tôi bực mình, muốn chửi ầm lên cho bõ tức!

"Anh giai, cho em đi nhờ xe được không? Em có việc gấp lắm..." Anh giai? Cô nhóc này có vấn đề về mắt hay sao mà nhìn tôi bảo là anh giai? Ngực tôi đâu đến nỗi khiến người ta nhìn nhầm giới tính chứ? Theo bản năng tôi cúi đầu nhìn ngực mình. Vì để vận chuyển cho tiện nên hôm nay tôi mặc một bộ quần áo lao động rộng thùng thình không nhìn rõ dáng người. Cũng phải, làm gì có đứa con gái nào đi làm nghề chuyển phát nhanh này? Cô gái này cũng không phải mắt cận cũng chẳng phải bị ngốc, nhưng mà tôi không định giúp cô ấy. Tôi lắc đầu, im lặng không nói, cứ để cô ấy coi tôi là anh giai đi!

"Anh giai hình như là đi cùng đường nhỉ? Vừa lúc cho em đi nhờ xe với nhé. Nhìn anh thật là đẹp trai ngời ngời, oai phong bất phàm. Anh vẫn chưa cưới vợ phải hôn? Con người làm cái gì ông trời đều nhìn thấy hết trơn á! Người tốt sẽ được báo đáp, nói không chừng ngày mai ông trời sẽ tặng cho anh một người vợ đấy, sang năm có thể ẵm bé bi mà cười rồi. Anh nhìn em này, đang có việc rất gấp, chẳng may không thể mang đồ đến nơi sẽ có rất nhiều người gặp họa. Em nhờ anh đấy, được không được không, em sẽ báo đáp, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được..."

Thấy cô gái này cứ nói huyên thuyên không ngừng nói, khuôn mặt giấu sau mũ bảo hiểm nở nụ cười. Cô gái kia chưa đợi tôi nói gì đã vội nhảy lên xe, nói: "Cảm ơn nha anh giai, tới Vạn Hải đi anh, em sẽ tự đi về!"

Rất nhiều năm về sau, tôi luôn tự hỏi không biết cô ấy đã dùng lời nguyền gì với tôi. Lúc đấy tôi như ma xui quỷ khiến nghe lời của cô ấy. Vì hai chữ "việc gấp" kia mà ba bốn lần vượt đèn đỏ, bán sống bán chết chạy nhanh cho kịp giờ. Mỗi khi tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy, người ta lại hếch mũi lên trời đắc ý nói: "Còn không phải do em nói hai từ 'anh giai' làm cho ai kia hồn bay tận giời à!"

Đến nơi, cô nhóc kia cứ thế cắm đầu nhảy xuống xe chạy mất. "Anh giai" tôi đây tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như thế.

"Này, tiền hậu tạ tôi đâu?"

"Hóa ra là chị gái, không phải anh giai!" Chị gái? Tại sao cái cô này luôn xuất khẩu kinh nhân thế chứ?

"Cô nhìn tôi có chỗ nào giống chị gái chứ?" Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, hài lòng nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của cô ấy. "Tiểu thư, cô xem có nên hậu tạ tôi không?" Tôi nheo mắt nhìn cô. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều khi tôi không nhìn qua lớp kính bảo vệ.

"Em... em..." Cô ấy bới tung túi xách một hồi, cuối cùng đỏ mặt nói với tôi: "Chị ơi, ngại quá, em... em đi vội quá nên không mang tiền. Nếu không chị đứng đây đợi em một tí nhé, lát nữa chị chở em về công ty, em sẽ trả cho chị không ít đâu!"

"Nhưng tôi còn phải giao hàng cho khách, để khách chờ thì..." Tôi làm vẻ khó xử, liếc nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt mình. Việc này không thể trách tôi được, nhìn chân tay cô ấy luống cuống, tôi không thể không trêu đùa cô.

"Vậy khi nào chị tan việc đến cổng tòa nhà Dịch Hằng chờ em, em sẽ đưa cho chị và mời chị bữa cơm, được không? Yên tâm em không quỵt chị đâu, hứa đó!" Người này dường như sợ tôi còn dây dưa thêm nữa nên vội vàng xoay người bỏ chạy. Tôi vội gọi với sau lưng cô: "Này này, cô còn chưa nói tên cô cho tôi biết mà, làm sao tôi tìm được cô đây?"

"Tần Dạ Ngưng! Tần của Tần Khả Khanh, Dạ của dạ lai hương, Ngưng của ngưng đọng!" (1) Nói xong, người chạy trốn kia bỗng nhiên quay lại, hé môi cười với tôi. Trong thoáng giây, tôi như nhìn thấy một thiên sứ vui vẻ. "Tần Dạ Ngưng?" Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại thành phố này lâu hơn một chút...

(1) Tần Khả Khanh là cháu dâu cả của Ninh quốc phủ, con dâu của Giả Trân và Vưu Thị, vợ của Giả Dung và cũng là con gái của Tần Nghiệp, chị gái của Tần Chung. (trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng)

Dạ lý hương hay dạ lai hương (Cestrum noctrurnum Linn) là một loài cây thuộc họ cà có nguồn gốc từ Tây Ấn.