Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 2: CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG



"Tôi không có nghĩa vụ phải nhường nhịn tính tùy hứng của cô!"

Nằm trên chiếc giường ấm áp cỡ lớn, tứ chi duỗi ra, bên tai Dịch Diệp Khanh không ngừng vang lên lời vừa nói của người kia, mặc dù chỉ có mười ba chữ ngắn ngủn, nhưng nó cứ đập vào tim. Không sai, nếu không phải cô tùy hứng, ngoan cố không chịu trở về, thì làm sao đến cả lần gặp cuối cùng với ba cũng không được, người cha mà cô hằng thương yêu, người thân duy nhất của cô ở cõi đời này đã đi rồi...

Dịch Diệp Khanh vuốt ve khung ảnh nơi đầu giường, đôi mắt nhắm chặt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt. Bức ảnh đó chụp trước khi cô ra nước ngoài, bọn họ cùng đi cưỡi ngựa, cô cùng Dịch Hàn Khiêm cười nói rất vui vẻ. Cảnh tượng này như còn đang phảng phất trước mắt, mà nay âm dương cách biệt. Nhớ đến đây, Dịch Diệp Khanh lập tức xoay người rời giường.

Lúc xuống lầu, Dịch Diệp Khanh không mở đèn, cách trang trí trong nhà không thay đổi, cho dù cô nhắm mắt cũng biết ra khỏi cửa đi hai mốt bước sẽ có chỗ rẽ, quẹo trái đi thêm mấy bước chính là cầu thang. Một mình từ cầu thang đi xuống, ban đêm tĩnh lặng như thế, cô có thể tưởng tượng tượng ra dáng vẻ cô tịch của ba trong căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng này. Đi vào nội sảnh, ánh đèn dìu dịu sáng lên, chớp mắt một cái, chiếc xích đu vẫn giống như xưa đung đưa trong khoảng không. Dịch Diệp Khanh tay cầm quyền sách, nằm trên xích đu, chuyên chú xem.

"Ba ba..."

Một tiếng nói vang lên, ảo ảnh hóa thành hư không, Dịch Diệp Khanh thấy bóng dáng mờ nhạt của ba vỡ tan tành trước đầu ngón tay, nước mắt không kìm được, từng giọt rơi xuống: "Ba ba, con sai rồi, nếu không phải vì tính tùy hứng của con thì không thể nào đến cả gặp người một lần cuối con cũng không làm được. Ba ba, người nhất định là rất thất vọng về con. Con xin lỗi! Nhưng người vĩnh viễn cũng không nghe được nữa rồi..." Dịch Diệp Khanh ôm bức di ảnh của ba nằm trên xích đu, chậm rãi thiếp đi trong nhớ thương, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng nỉ non: "Ba ba..."

Sáng sớm, lúc vầng mặt trời hắt vào thư phòng, Dịch Diệp Khanh nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn mịt mù ra, trong tay là bức di ảnh lạnh ngắt. Nhẹ nhàng thở dài, xoay cái cổ còn đau nhức, duỗi thẳng hai cánh tay ra, nhặt lên cái mền rơi xuống đất, Dịch Diệp Khanh nghĩ chắc đêm qua vú Ngô đắp lên cho mình, sau đó thong thả đi đến cửa.

Khi rửa mặt súc miệng xong, Dịch Diệp Khanh đã thấy Giang Nhược Trần đang ngồi ở bàn ăn cháo. Hơi khựng lại một chút, cô vẫn không có thói quen thấy một người phụ nữ khác ngoại trừ vú Ngô ở nhà này. Hôm nay Giang Nhược Trần mặc bộ đồ thể thao, hiển nhiên là vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, nhìn dáng dấp so với hôm qua trông còn tươi trẻ hơn.

Mà đôi mắt tràn đầy tơ máu của Giang Nhược Trần tỏ ra bất ngờ nhìn Dịch Diệp Khanh. "Tôi tưởng là Dịch đại tiểu thư phải đến khi mặt trời lên cao mới có thể tỉnh dậy, xem ra chưa đến mức hết thuốc chữa!"

"Tiểu thư dậy rồi à? Vú Ngô nấu mấy món con thích nhất đây: hoành thánh, còn có bánh quẩy nữa..."

"Cảm ơn vú Ngô!" Dịch Diệp Khanh cũng không để ý đến lời nói của Giang Nhược Trần. Mấy năm nay ở nước ngoài cô chưa được ăn bữa sáng như vậy, ngay cả ở phố người Hoa cũng không làm ra được món ăn chân chính như vú Ngô, lập tức nhận lấy món hoành thánh mẹ Ngô đưa tới mà ăn ngốn nga ngốn nghiến. Ăn được phân nửa, Dịch Diệp Khanh mới nhìn đến Giang Nhược Trần. Người mẹ kế trẻ đẹp này ăn kĩ nuốt chậm, so sánh với Dịch Diệp Khanh thì cô ấy càng giống tiểu thư khuê các hơn.

Dịch Diệp Khanh nhìn trộm vào cháo trong chén của Giang Nhược Trần, nhíu mày: "Khẩu vị thật tốt đấy, sáng sớm liền ăn cháo bào ngư, không sợ dính răng à?"

Đối mặt với sự gay gắt của đứa con riêng, dáng vẻ Giang Nhược Trần vẫn vân đạm phong khinh. Sau khi nhai hết cháo một cách kĩ lưỡng, cô mới hừ lạnh một tiếng: "Trẻ con!"

"Trẻ con? Cô cho là cô lớn hớn tôi bao nhiêu! Chẳng qua cô cũng là một con ranh mà thôi! Này cô kia... Tôi còn chưa nói xong đâu, cô đi đâu đấy?" Thấy Giang Nhược Trần đột nhiên đứng dậy muốn đi, Dịch Diệp Khanh có chút nóng nảy, còn không kịp ăn xong bánh quẩy liền vội vàng đi theo.

"Dịch Diệp Khanh, tôi có tên, ba chữ Giang Nhược Trần không khó nhận thức đâu..." Giang Nhược Trần vội vàng lên gác, không quay đầu lại nhìn người phía sau, nói: "Tôi biết cô từ nhỏ không có mẹ dạy dỗ, nhưng xin cô hiểu chút lễ phép, dù sao tôi cũng được ba cô cưới hỏi đàng hoàng, không phải là cô này cô nọ!"

"Cô..."

"Cô cô cái gì? Tránh ra!" Giang Nhược Trần không hề khách khí đẩy ra người đang ngăn ngay trước mặt. "Chó ngoan không cản đường!"

"Cản chó chứ không cản người!" Dịch Diệp Khanh buột miệng nói, muốn theo vào bên trong phòng nhưng không ngờ người nọ "rầm" một tiếng, đóng cửa không tiếp khách. Xoa xoa đầu mũi hơi đau, Dịch Diệp Khanh không khỏi nhíu mày, nói lẩm bẩm: "Ba, sao ba có thể cưới một người phụ nữ như vậy, cứ tưởng là hồ ly tinh hóa ra là con cọp mẹ!"

"Sao cô còn đứng ở đây?"

Dịch Diệp Khanh, hai tay ôm ngực, thấy Giang Nhược trần đã thay một bộ công sở đứng trước cửa chuẩn bị ra ngoài, bất ngờ nguýt một tiếng:" Mang mặt nạ trang điểm giả tạo là muốn đi đâu đấy?"

"Đi làm!"

"Ba tôi vừa mới đi, chẳng lẽ cô không thương tâm chút nào sao? Cho dù là giả bộ, cô cũng nên chảy vài giọt nước mắt xuống chứ? Cô nóng lòng đoạt quyền đến như vậy sao?"

"Người nóng lòng không phải là tôi!" Giang Nhược Trần bất chợt xoay người trong chớp mắt, thật là dọa người phía sau. Gương mặt với những đường nét tinh tế, làn da trắng nõn nà đang tiến gần tới người kia, Giang Nhược Trần gằn từng chữ một: "Ba cô đã mất, người ngoài đều chờ xem chút náo nhiệt. Nếu như không muốn bị người ta gặm đến xương cũng không còn thì tôi khuyên cô tốt nhất là thu hồi dáng vẻ bi xuân thương thu kia đi, đến lúc bị người ta đuổi ra khỏi nhà cũng đỡ phải không biết tìm ai mà khóc!"

Chóp mũi đối chóp mũi, ánh mắt căm tức nhìn đối phương, Dịch Diệp Khanh phát hiện ra nhìn gương mặt này gần trong gang tấc khiến cô suýt nữa không thở nổi, rất nhanh liền thua trận, bèn ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ: "Tôi muốn theo cô đến công ty!"

"E rằng tạm thời không được!"

"Vì sao?" Dịch Diệp Khanh không nghĩ đến người này lại từ chối dứt khoát như thế, điều này khiến cho đại tiểu thư trước giờ muốn gió có gió muốn mưa có mưa bị thụ thương, thụ thương cực kì nghiêm trọng: "Công ty cũng có một phần của tôi!"

"Chức vụ của cô cần phải được hội đồng quản trị thảo luận mới có thể quyết định, bằng không theo tình huống bây giờ, chỉ làm thủ hạ cho tôi thôi cô cũng đã không đủ tư cách rồi!" Mắt Giang Nhược Trần híp lại tạo nên phong thái mị hoặc, từ từ tiến lại gần. Khoảng cách vốn không xa nay lại gần thêm mấy phần, gương mặt cứ thế to dần to dần lên trong mắt, Dịch Diệp Khanh không cách nào đè nén được tiếng thở gấp, may mà người ta cuối cùng cũng rời ra.

Giang Nhược Trần thấy Dịch Diệp Khanh nghẹn đến mặt đỏ lên, dáng vẻ như con thỏ nhỏ bị làm cho hoảng sợ. Giang Nhược Trần xoay người, bất giác lộ ra nụ cười: "Cô nên ngoan ngoãn ở nhà ngủ một giấc đi, nhìn vẻ mặt thiếu ngủ thế này, cô không sợ đánh mất mặt mũi của Dịch đại tiểu thư thì thôi, tôi còn sợ người ta nói tôi là mẹ kế lại đi ngược đãi con chồng đấy!" Nói xong không đợi Dịch Diệp Khanh phản ứng lại liền rời đi...

Dịch Diệp Khanh buồn bã phát hiện ra rằng kể từ lúc cô gặp gỡ người phụ nữ này thì bắt đầu quên dần mùi vị chiến thắng: "Đồ chết bầm, cô nhất định là khắc tinh của Dịch gia chúng tôi, khắc chết ba tôi còn muốn khắc đến tôi, quỷ tha ma bắt cô đi!" Tức giận âm thầm rủa trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại muối mặt đi làm thủ hạ cho cô ta sao. Ai giỏi mà lại cam tâm tình nguyện chịu cơn giận vô cớ của cô ta chứ, cho dù là quỷ đần đi nữa!

Tuy trong lòng có chút lấn cấn, nhưng Dịch Diệp Khanh sinh ra đã ăn sung mặc sướng, nên ngay sau đó liền dễ dàng nghe theo lời Giang Nhược Trần, yên tâm thoải mái mà nằm trên chiếc giường cỡ lớn đánh một giấc. Cô ngủ thẳng đến khi luật sư đến công khai di chúc cha ruột Dịch Hàn Khiêm của cô. Đương nhiên nhân dịp này, chú hai không an phận của cô đã mang theo một cây nhân sâm nghe nói là nhập khẩu từ Hàn Quốc tới để gặp mặt. Hai chú cháu hàn huyên với nhau một phen, lúc sau trọng tâm đề tài chuyển sang Dịch thị. Ý muốn của chú hai là muốn liên hiệp với Dịch Diệp Khanh để chèn ép Giang Nhược Trần, mà chú hai cô cũng không có ý đồ gì tốt đẹp. Ông ta có ham muốn đối với Dịch thị lâu rồi, cô cũng đã biết điều này từ khi nhỏ. Lúc ba cô còn sống, ông ta đã có tâm đổi chủ, huống chi bây giờ. Đó là lí do vì sao mà khi ông ấy ném tới cành ô liu mà Dịch Diệp Khanh cũng không thấy thích thú. Cô lấy lí do là cơ thể yếu ớt, hư nhược không chịu nổi bồi dưỡng để cự tuyệt sâm Triều Tiên của Dịch Hàn Lâm một cách uyển chuyển. Nói cách khác, cô càng muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!

Di chúc được hai luật sư giám sát nhau tuyên đọc. Trường hợp này không có gì kỳ quái, Dịch Hàn Khiêm xưa nay là người cẩn thận, làm gì cũng phải có bảo hiểm kép, chuyện lập di chúc lớn như vậy, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà nội dung di chúc không chỉ khiến cho chú hai của cô lồng lộn gào lên, ngay cả chính cô cũng khó có thể chấp nhận.

"Không thể nào!" Dịch Hàn Lâm lớn tiếng vỗ bàn một cái, ánh mắt đầy lửa giận trừng trừng nhìn vào Giang Nhược Trần đang ngồi đối diện: "Nhất định con hồ ly tinh này làm trò quỷ! Di chúc này nhất định là giả, là do cô ta ngụy tạo. Anh cả không cho tôi một xu thì thôi đi nhưng làm sao đến cả con gái mình cũng không có một đồng nào chứ?"

Đúng vậy lão hồ ly Dịch Hàn Khiêm này làm sao có thể đưa gần như là tất cả gia sản cho một người phụ nữ kết hôn với hắn chưa tới một tháng, một người khác họ. Mà đứa con gái luôn luôn được nâng niu trên tay như hòn ngọc quý chỉ chiếm được vẻn vẹn mười phần trăm cổ phần công ty Dịch thị. Càng buồn cười hơn nữa là trước khi Dịch Diệp Khanh tròn hai mươi tám tuổi, người chân chính quản lý cổ phần chính là người phụ nữ tên Giang Nhược Trần kia, chẳng lẽ thật là do sắc lệnh trí hôn, hồ ly khôn khéo cũng có lúc lật thuyền trong mương(1)?

Ngay cả Dịch Diệp Khanh tin tưởng mỗi quyết định của ba cô đều có lý do của ông ấy, song lần này cô khó có thể thuyết phục bản thân mình. Quyết định này thoạt nhìn thật sự quá hoang đường, nếu không phải giấy trắng mực đen cùng với chữ ký, cô cũng hoài nghi là người phụ nữ kia vừa dựng lên màn kịch, tự biên tự diễn...

Dịch Diệp Khanh ngồi sững sờ trên salon làm bằng gỗ lim ở Dịch gia, lâu thật lâu vẫn không thể tin được hết thảy đều là thật. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ tĩnh lặng đến lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc, đó là tiếng gió xuyên qua kẽ lá. Tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, mặc dù không mở đèn nhưng Dịch Diệp Khanh biết là người phụ nữ kia. Mặc dù chỉ chung sống với nhau vài ngày ngắn ngủi, cô đã thăm dò không ít thói quen của người kia. Sinh hoạt cơ bản không có gì đặc biệt, cả ngày chỉ qua lại hai nơi, một là công ty, hai là nhà, Thậm chí ngay cả giao tiếp xã giao Giang Nhược Trần cũng rất ít tham gia, không biết là diễn kịch cho người khác xem, hay là xưa nay như vậy...

Mặc dù biết mình chiếm được một khoản di sản lớn như thế nhưng vẫn không thấy cô ta mừng rỡ, trước sống như thế nào bây giờ vẫn như vậy. Chẳng hạn như bây giờ theo thường lệ cô ta xem xong tài liệu sẽ chuẩn bị đi đến phòng bếp rót một ly sữa dê rồi lên giường đi ngủ. Giang Nhược Trần không thích sai khiến người giúp việc trong nhà, về điểm này thật ra hai người đều rất giống nhau...

Dịch Diệp Khanh lặng lẽ theo cô ấy vào phòng bếp, dường như mỗi bước chân của Giang Nhược Trần đều mang nặng nghĩ suy gì đó, vì thế không phát giác ra sự tồn tại của cô. Mãi cho đến khi cảm thấy có người sát sau lưng mình, Giang Nhược Trần mới vội vàng xoay người, nếu không phải Dịch Diệp Khanh kịp thời nắm tay cô, có lẽ ly thủy tinh đã rơi xuống mặt đất.

"Cô đang làm cái gì vậy?" Giang Nhược Trần quát lớn tiếng, giọng nói đang run rẩy. Cô cảm giác rõ ràng rằng hơi thở người kia phả ra trên mặt, mà thân thể của mình bị cô ấy giam trong lồng ngực, xương chậu dán chặt xương chậu, phía sau là bức tường lạnh như băng...

"Cô có bản lãnh gì để ba tôi không tiếc dùng toàn bộ tài sản để trói buộc nửa đời sau của cô? Lẽ nào vì công phu trên giường của cô rất cao sao? Tôi thực muốn thử xem..."