Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 22: "LƯU MANH" VS "LIỆT NỮ"



"Cô không được đùa giỡn lưu manh!" Dịch Diệp Khanh nắm chặt lưng quần, hung hăng trừng mắt với yêu phụ, đức hạnh như liệt nữ thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết của mình.

"Tôi không đùa giỡn 'lưu manh', thì ai hầu hạ cởi quần cho cô?" Giang Nhược Trần vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt châm biếm liếc liếc gương mặt đại tiểu thư đã cau lại thành bánh bao.

Dịch đại tiểu thư chưa từng thấy kẻ nào đùa giỡn lưu manh với mình mà lại có lý chẳng sợ sệt chút nào cả, không để ý tới hình tượng thục nữ, lập tức chửi lấy chửi để: "Giang Nhược Trần, cô là đồ đê tiện! Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa nước đục thả câu, đồ tiểu nhân ỷ mạnh hiếp yếu! Đồ bỉ ổi! Đồ não phẳng!""Nhưng mà tiểu nhân đây có thể giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lí, người quân tử có thể làm được không? Dịch Diệp Khanh, cô có gì tôi có nấy, vóc dáng tôi còn đẹp hơn cô. Tôi mới không thèm dòm ngó cô, huống gì cô từng xem qua tôi. Cho dù bây giờ tôi có lột quần cô ra cũng là có qua có lại mà thôi, chẳng ai thua thiệt ai!" Giang Nhược Trần dùng sự thật để thuyết phục đại tiểu thư chúng ta nhưng không biết sao thiên kim tiểu thư Dịch vẫn cứ lây nhây, lần lữa, có chết cũng không nghe theo. Cuối cùng Tổng giám đốc Giang thấy quá bất lực, thở dài nói: "Cô muốn tè ra quần thì cứ tè ra quần, tôi không ngăn được cô..." Nói xong liền làm bộ quay đầu đi.

Dịch Diệp Khanh vừa nhìn thấy người này chuẩn bị đi, quăng mình ở phòng vệ sinh. Nếu như để người khác biết Dịch đại tiểu thư cô tiểu ra quần trước bàn cầu, không phải là muốn mọi người trên toàn thế giới cười đến rụng răng sao, lập tức lên tiếng: "Cô có nhân tính hay không a? Thật muốn nhìn thấy tôi nhịn tiểu chết à?"

"Vậy rốt cuộc là cô muốn gì đây?"

"Tôi... tôi..." Đại tiểu thư ngại ngùng nhìn trộm quần mình, vì đứng đã lâu nên sau lưng càng ngày càng đau nhức, suy nghĩ thật vất vả mới ấp a ấp úng nói tiếp: "Cô qua đây, tôi nhịn không nổi nữa..." Giang Nhược Trần thấy cô ấy gấp gáp đến nỗi mồ hôi đầy đầu, không làm khó dễ nữa, bước đến trước mặt Dịch Diệp Khanh, ai biết vừa đi đến thì tiểu thư lên tiếng: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn!"

"Hừm, ai thèm xem!" Quả thật Giang Nhược Trần nhắm mắt lại rồi mới cởi quần đại tiểu thư ra. Dịch Diệp Khanh vừa né tránh lại vừa quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Giang Nhược Trần, e sợ cô ta ti hí nhìn lén mình, chỉ khi xác định rõ ràng mình không bị xem lén mới an tâm thải đồ trữ trong người ra.

"Thoải mái quá!" Giải quyết xong việc cấp bách nhất trong đời, Dịch đại tiểu thư đứng lên vô cùng dễ chịu. Đã được cởi quần, nay mặc quần cũng sẽ không khó chịu như trước, Dịch Diệp Khanh cảm thấy có người hầu hạ thật là sung sướng, vì vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ.

"Giang Nhược Trần, tôi muốn ăn giò heo!" Vừa mới phẫu thuật xong liền muốn ăn, hơn nữa còn là giò, chả trách Lê Nặc ca thán tên nhóc này là "mê giò", có lẽ đại tiểu thư này quá đỗi đặc biệt.

"Giang Nhược Trần, tôi muốn ăn giò!" Thấy không có phản ứng, Dịch Diệp Khanh bèn hét vào tai Giang Nhược Trần lần nữa.

"Biết rồi, biết rồi, tiểu thư nhà chúng ta là tiểu thư giò heo!"

"Vậy cô cũng nên tỏ thái độ một chút chứ!" Dịch Diệp Khanh tựa như lão phật gia được Giang Nhược Trần nâng đỡ, thiếu điều nói là Tiểu Giang Tử giúp ai gia xuất cung ra ngoài.

"Tôi không cần tỏ bày gì hết, lập tức có người đưa đến cho cô. Cô không tin?" Giang Nhược Trần đỡ Dịch Diệp Khanh đến giường, thấy gương mặt tươi cười tràn đầy bất mãn, Giang Nhược Trần dịu dàng nói: "Nếu cô không tin, chúng ta đánh cuộc xem?"

"Đánh cuộc gì?" Đại tiểu thư chúng ta vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, vội nắm lấy áo người ta mà nói: "Giang Nhược Trần, nếu như cô thua phải đáp ứng tôi bỏ qua cho gã đàn ông kia được không, chúng ta đừng tố cáo hắn, chẳng qua hắn cũng bị người ta lợi dụng mà thôi..."

"Dịch Diệp Khanh..." Nhìn vào đôi mắt rực sáng của đại tiểu thư, Giang Nhược Trần nhàn nhạt nói: "Người kia đã chết..."

"Cái gì?!" Đôi mắt rực sáng lập tức trở nên mênh mông mịt mờ, đôi môi vô ý thức mấp máy, "Đây nhất định là một âm mưu! Âm mưu!..." Tay nắm lấy áo Giang Nhược Trần bất giác bấu càng thêm chặt, "Cô biết, cú điện thoại sau cùng kia..."

"Dịch Diệp Khanh! Chuyện này cô không cần lo..."

"Làm sao mà không lo được cơ chứ! Ông ấy cũng là người cha, là người con. Ông ấy chết rồi thì người nhà phải làm sao đây?! Giang Nhược Trần, hóa ra cô cũng lạnh lùng như bao người khác, ban đầu tôi nghĩ cô không như bọn họ, vậy mà... Chẳng lẽ tiền có thể khiến cho máu con người trở nên lạnh sao?" Dịch Diệp Khanh giận dữ nhìn chằm chằm vào người phía trên mình, vết thương sau lưng nhức nhối không bằng lòng cô lúc này, cô không thể tin được người phụ nữ trước mắt này đã từng nói cái khăn lụa cô vứt đi là mong ước cả đời của nhiều đứa trẻ!

Dịch Diệp Khanh rất tức giận với người coi thường sinh mạng này nhưng cô không hiểu rằng tính mạng của mình trong mắt Giang Nhược Trần tôn quý cỡ nào, là giọt máu cuối cùng của Dịch Hàn Khiêm lưu lại trên cõi đời này. Nếu cần, Giang Nhược Trần thà để mình chết đi cũng không nguyện thấy cô ấy bị thương tổn...

"Tình huống lúc đó nếu ông ấy không chết, chúng ta sẽ chết! Coi thường mạng sống của mình mới là tội lỗi lớn nhất!" Cho nên Dịch Diệp Khanh cô đừng có trách trời thương dân như thế! Càng về sau cô càng phải đối mặt với nhiều "gió tanh mưa máu". Nếu như cửa ải này mà cô còn không vượt qua nổi, thì cô có tư cách gì trở thành người thừa kế?!

Giang Nhược Trần cảm giác cổ mình càng lúc càng bị siết lại nhưng cô không ngăn cản đứa nhóc tùy hứng này, mặc cho cô ấy túm chặt cổ áo mình, mãi cho đến khi cúc áo trước ngực bị bật tung ra, đồng thời một tiếng khụ khụ vang lên...

"Xin lỗi, đã làm phiền hai vị..." Người đứng trước cửa hít sâu một hơi, khẽ liếc nhìn hai người trên giường gần như sát với nhau làm một, vội vàng lùi về sau, nhanh chóng đóng lại cửa, ôm ngực thở hồng hộc.

Mà hai người trên giường lúc này quá sốc, cứng đơ ra vì bị bắt quả tang, chốc sau mới phục hồi tinh thần, đồng thời nhìn về khe rãnh mê người kia, ngọn núi đầy đặn trắng muốt, thẳng đứng cả hai bên. Từ sau lần Dịch Diệp Khanh được may mắn thấy cảnh "giang sơn tú lệ", thỉnh thoảng hai ngọn núi mê người đó cứ lởn vởn trong đầu cô, xem như là vừa thấy "bạn cũ", lúc này được gặp lại "núi cũ", cô không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Oắt con này trắng trợn chằm chằm nhìn vào ngực mình, giống con nít khóc nhè đòi bú sữa cực kỳ, làm Giang Nhược Trần đang "nằm trên" không thể không xấu hổ.

Giang Nhược Trần thầm rủa xả đồ dâm dê, đẩy mạnh bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, "Nhìn đủ chưa!" Chờ người kia vừa buông lỏng, cô liền xoay người, nhanh chóng cài lại cúc áo.

"Chưa đủ! Cô nói có qua có lại mới toại lòng nhau mà, hai bên giờ không thiếu nợ nhau, bản tiểu thư đây cũng là dựa trên nguyên tắc công bằng mà làm!".

Giang Nhược Trần không nghĩ đến chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đại tiểu thư này đã luyện được một thân mình đồng da sắt, công phu mặt dày mày dạn. Vừa định xắn tay áo để dạy dỗ cô con gái tiện nghi này một phen, nào ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Mời vào!" Giang Nhược Trần nhìn người trước cửa đang bưng một chậu nước ấm, hơi nhíu mắt lại, không nghĩ đến người đầu tiên tới đây lại là cô ấy, lại liếc nhìn Dịch Diệp Khanh đang thoải mái nằm trên giường, nghĩ thầm trong bụng, nhân duyên oắt con kia thật là tốt đẹp.

"Tổng giám đốc Giang, quả thật là hôm nay tôi đã xin Quản lí Lê của bộ phận nhân sự để nghỉ phép rồi..." Nhìn vẻ mặt của Giang Nhược Trần, người trước cửa chỉ có thể lấy can đảm mà mở miệng ra trước, ai bảo cô thấy cái không nên thấy, không biết là mình có bị giết người diệt khẩu đây không a? Mặc dù thấp thỏm không yên nhưng cô vẫn nghiêng người tránh đi ánh mắt hình viên đạn của Giang Nhược Trần, đi đến bên giường Dịch Diệp Khanh, vẫy vẫy tay, "Này, Tiểu Dịch..."

"Tiểu Ngưng Ngưng?..."