Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 29: THÂN THẾ XÀ YÊU TINH (TRUNG)



"Cái gì? Đi rồi?" Trong nháy mắt, khuôn mặt của Xà Nhan Lệ trở nên trắng bệch. Lê Nặc thấy bộ dáng này của cô liền biết hai chữ "đi rồi" này chắc chắn chẳng tốt lành gì cả. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một lúc yên lặng, Xà Nhan Lệ nói nhỏ: "Đi cũng tốt! Giải thoát rồi, thật sự sống quá khổ sở..."

Mặc dù Xà Nhan Lệ không nói gì trầm trọng nhưng Lê Nặc thoáng thấy đôi mắt cô ướt át. Ba người đứng nhìn bọn nhỏ vui đùa trong sân, lòng nặng trĩu tâm sự. Qua một lúc lâu sau, Xà Nhan Lệ mới khôi phục lại như cũ, mở miệng nói: "Cậu bé lúc đi có thống khổ không? Con vốn muốn đến nhìn nó nhưng ngay cả lần cuối cũng không thể gặp mặt...""Thằng bé đi hôm thứ Tư. Hôm đó nó nằm ngủ rồi không tỉnh dậy nữa, lúc bọn dì phát hiện ra thì người nó đã không còn nhiệt độ. Chắc là lúc đi nó cũng không phải chịu khổ gì." Người phụ nữ được gọi là dì Thục khẽ thở dài, chỉ về phía vườn cây nhỏ sau viện. "Người còn đang ở đó, ở dưới cây trúc đào mà hai đứa hay chơi đùa ấy. Đi xem nó một chút đi, thằng bé nó thích nghe con nói chuyện." Xà Nhan Lệ vâng lời dì Thục, đi thẳng tới sau viện. Thấy cô rời đi, Lê Nặc cũng vội vàng theo sau.

Rìa phía Tây của viện phúc lợi là một mảnh đất xinh đẹp nhất trong thành thị. Lúc trước, Lê Nặc chưa từng nghe nói nơi này có một viện phúc lợi thế này. Hơn nữa, hoàn cảnh của nơi này cũng tốt hơn những viện phúc lợi khác rất nhiều. Vườn hoa ở sau viện xây theo phong cách phương Tây, ai không biết còn cho rằng đây là nhà của một phú hộ giàu có nào đó.

Hai người đi một mạch không hề nói gì, rất nhanh, cả hai đã đi vào một khu rừng nhỏ. Bước chân của Xà Nhan Lệ dần chậm lại, người phía sau vẫn nhắm mắt nhắm mũi bước theo, không dám chậm trễ một chút nào. Cho tới khi đi tới một gốc cây trúc đào, Xà Nhan Lệ mới dừng lại. Lê Nặc liền nhận ra, đây chính là gốc cây chôn cất Tiểu Ngạn như trong lời dì Thục "thiên sứ" nói. Bên cây có bày mấy bức vẽ nguệch ngoạc.

"Tiểu Ngạn, chị Lệ tới thăm em đây. Nhìn xem chị mang gì về cho em này? Đây là tập tranh mà em thích nhất đấy. Chị mua cho em rồi, khi nào buồn chán thì lấy ra mà xem nhé..."

Lê Nặc vẫn đứng phía sau Xà Nhan Lệ, nghe cô trò chuyện rì rầm với đứa bé tên là Tiểu Ngạn. Mặc dù bây giờ Tiểu Ngạn đó đã là một thân cây nhưng Xà Nhan Lệ vẫn coi nó như một đứa trẻ.

"Tiểu Ngạn năm nay mười tuổi. Tôi nhớ lúc mới tới đây chỉ nhỏ bằng từng này." Xà Nhan Lệ mỉm cười, khoa chân múa tay miêu tả cho Lê Nặc hay. "Nó giống như một con mèo vậy. Tôi lúc đấy cảm thấy thằng cu này thật đáng yêu, tại sao lại có người có thể nhẫn tâm vứt bỏ nó. Sau này, dì Thục mới nói cho tôi biết, thì ra Tiểu Ngạn bị mắc bệnh tim bẩm sinh, đoán chừng là không sống quá một tuổi. Nhưng nhờ dì Thục chăm sóc tỉ mỉ cho nên nó mới sống qua từng năm từng năm như vậy. Tất cả chúng tôi đều cho là có kỳ tích phát sinh, ai mà ngờ được thằng bé lại ra đi không lời từ biệt như vậy..."

Xà Nhan Lệ nói có chút thương cảm, có chút đau đớn. Lê Nặc lắng nghe, mấy lần đưa khăn giấy tới cho cô nhưng người đẹp Xà cho dù có đỏ mắt cũng không hề rơi một giọt lệ nào.

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ tại sao những người kia lại không nuôi đứa con do mình sinh ra. Cho dù là thân thể bọn chúng không được trọn vẹn thì cũng là ruột thịt dứt từ trên người mình xuống. Cho dù là con chó con mèo, tiếp xúc qua chín tháng mười ngày thì cũng phải sinh ra chút tình cảm đúng không? Tại sao họ lại có thể thản nhiên vứt bỏ như vậy?"

"Những ông bố bà mẹ như vậy chỉ là số ít thôi. Tôi nghĩ có rất nhiều cha mẹ yêu thương con mình..."

"Ít? Cái gì mà ít? Cô nhìn mấy đứa bé này xem..." Xà Nhan Lệ hơi kích động chỉ vào bọn nhỏ chơi đùa ngoài rừng. "Đối với bọn nó đấy chính là quá nhiều, nhiều đến 100%. Bọn chúng đã không có quyền lựa chọn đi đến thế giới này rồi, sau đó còn bị cha mẹ mình vứt bỏ. Cảm giác bị người thân bán rẻ, cô có hiểu được không? Dĩ nhiên là cô không hiểu được rồi, vì cuộc sống của cô quá hạnh phúc, cô không thể nào cảm nhận được nỗi bất hạnh của bọn chúng. Vậy nên cô mới cho rằng thế giới này thật xinh đẹp..."

"Còn cô thì sao?" Lê Nặc kinh ngạc nhìn Xà Nhan Lệ đang trừng mắt đứng ở phía đối diện mình. Cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật sự là một mảnh sương mù. Hồ sơ tư liệu cá nhân trong Dịch thị, ngoại trừ về Giang Nhược Trần cô không cách nào đọc được thì người này cũng rất ít thông tin, lý lịch hầu như là một mảng giấy trắng. Khi mà hai người đối chọi với nhau gay gắt nhất, Lê Nặc còn oán hận thầm nghĩ có lẽ mình phải tìm tổ tông tám đời nhà cô ta ra chửi thì mới hả giận được. Đáng tiếc, mỗi lần mở dữ liệu hồ sơ ra thì Lê Nặc chỉ nhìn thấy tên họ, giới tính, trình độ học vấn của người đáng chết kia, còn lại thì hoàn toàn trống rỗng. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Lê Nặc ngoại trừ có thể đọc làu làu biển số nhà của Xà Nhan Lệ ra thì chỉ có thể nghi ngờ trong lòng. Cô rất nghi ngờ ban đầu bộ phận nhân sự tuyển yêu tinh vào là do nhìn trúng khuôn mặt.

Lê Nặc rất căm phẫn cho nên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Nghe Xà Nhan Lệ và dì Thục nói chuyện với nhau, dường như Giang Nhược Trần có quan hệ rất sâu xa với viện phúc lợi này. Làm một bà tám chuyên nghiệp có thâm niên trong nghề, cô sao có thể bỏ qua cơ hội này được! Lê Nặc thích thú đi theo Xà Nhan Lệ tới ngồi ở bên cạnh một gốc cây, mặt hướng về phía hồ nước, lẳng lặng chờ đợi đáp án.

"Thế giới của tôi?" Xà Nhan Lệ nhìn khuôn mặt viết rõ hai chữ "tám chuyện" của Lê Nặc, bất giác liền nở nụ cười tà. "Dù sao thì cũng không giống với đồ trẻ con nhà cô!" Vừa mới dứt lời, Lê Nặc đã nhe rặng trợn mắt, với tư thế chuẩn bị cắn chết người. Xà Nhan Lệ vội vàng nói tiếp: "Tôi không phải là cô nhi nhưng cũng không khác cô nhi là mấy. Khi tôi mười ba tuổi, mẹ tôi chết, dì Thục nuôi tôi lớn. Dì giống như là người mẹ thứ hai của tôi vậy..." Xà Nhan Lệ nói đến chỗ này liền thoáng dừng lại, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lê Nặc thì khẽ mỉm cười nhưng nụ cười kia chưa tới đáy mắt đã vội chìm xuống. "Con người kia từ khi tôi mới sinh ra thì không hề xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nào. Cuộc sống khi đó của chúng tôi vô cùng khổ cực, cho dù là mỗi ngày chỉ có thể húp cháo loãng, mẹ tôi vẫn chưa từng đi cầu xin người đàn ông kia. Chỉ là năm ấy, bà biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bà mới mang theo tôi trở về thành phố ngày xưa để tìm cha. Nhưng chúng tôi đứng ở ngoài ngôi nhà đó ba ngày ba đêm, cánh cửa sắt lạnh lẽo không mở ra được một lần. Cách tường, tôi có thể nghe được tiếng chó sủa, tiếng hát vui vẻ của cô ta. Không một ai, không một người nào nhìn thấy chúng tôi đứng ngoài cửa khóc. Cuối cùng, mẹ tôi phải tới quỳ trước mặt mẹ của người đàn ông kia, cũng chính là bà nội trên danh nghĩa của tôi. Ha ha... nhưng mà cô biết bà ta gọi tôi là gì không? Là đồ con hoang! Từ nhỏ đến lớn, tôi không rõ có bao nhiêu người gọi tôi như thế, đếm không được! Tôi bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể nhớ lại sắc mặt lúc đó của bà già kia. Mẹ tôi không nói được thêm câu gì với bà ta, chỉ kéo tôi đi. Bà kéo tôi tới trước hồ nước này..."

Xà Nhan Lệ nhìn cái hồ nước trong veo trước mặt, chuyện cũ như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt. "Chúng tôi đã đi suốt từ phía đông tới phía tây thành phố. Khi đó tôi còn nhỏ, mệt mỏi quá liền nằm trên lưng mẹ. Chúng tôi cuốc bộ suốt một ngày, đến nơi này thì trời cũng vừa vặn ngả về Tây. Tôi còn nhớ cảnh sắc hôm đó, ánh chiều tà lượn lờ, đẹp vô cùng. Mẹ cõng tôi. Bà nói là bà sợ không có ai chăm sóc tôi nên muốn tôi đi cùng bà. Bà còn hỏi tôi có sợ không? Cô nghĩ xem, một đứa bé lớn có chừng đó thì thử hỏi làm sao lại không sợ nhưng tôi vẫn nhảy xuống cùng với mẹ. Hồ nước lạnh lắm, lạnh tới thấu xương. Tôi không biết làm sao mình lại rời khỏi ngực của mẹ. Cho đến khi tỉnh lại rồi, tôi nhìn thấy dì Thục đồng thời tôi cũng mất đi mẹ mình... Cho nên, Lê Nặc à, tôi và cô khác nhau. Tôi chỉ là một đứa con riêng mà ngay cả cha đẻ cũng phỉ nhổ..."