Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 35: ĂN BỮA THỊT KHÓ ĐẾN THẾ SAO?



Giang Nhược Trần hoài nghi mũi oắt con này có phải là mũi của chó nghiệp vụ hay không, hai người đi đi rồi dừng dừng, không hề hỏi ai, chỉ dựa vào cái mũi thiên hạ vô địch của đại tiểu thư là có thể tìm được tiệm thịt quay, chả trách lúc trước Lê Nặc thường cười nói người này là một kẻ phàm ăn!

"Giang Nhược Trần, cô ngồi đi!" Vừa khỏi bệnh, Dịch đại tiểu thư lại trở về thân phận ôsin của Tổng giám đốc Giang, chăm lo tận răng cho tổng giám đốc là nghĩa vụ của cô, thấy Giang Nhược Trần liếc nhìn ghế tròn thô sơ, lần lữa không muốn ngồi xuống, cô vội vàng tiến lên, lấy ra khăn giấy lau qua một lần, "Lau sạch rồi, cô mau mau ngồi xuống, tí nữa sẽ có nhiều người, mình không có chỗ ngồi đâu, tôi nghe mấy chị bé ở bệnh viện nói tiệm thịt quay này đạt chuẩn ISO 9001, ngon nhất đất nước Đại Hàn này đó à nha!""Chị bé?" Gọi y tá đã hơn năm mươi tuổi là chị vậy mà oắt con này cũng gọi được! Chẳng biết là học được mấy thứ này ở đâu, thấy gái là một chị, hai chị, miệng lưỡi chẳng thua kém Giả Bảo Ngọc là bao, gọi những chị em khác nghe bùi tai muốn chết, mà gọi Giang Nhược Trần nghe muốn giật cả mình.

Nhìn Giang Nhược Trần không có phản ứng gì, Giả Bảo Ngọc, à không, là Dịch Diệp Khanh nghĩ rằng cô ấy ghét gian hàng kiểu này. Cũng phải, có mấy ai lại sẵn sàng ăn ở nơi "ngàn sao" này, có lẽ chỉ mỗi Lê Nặc chị em kết nghĩa với mình mới có thể cùng nhau làm chuyện đến "nông nổi" như thế này.

"Nếu cô không thích thì giờ chúng ta đến nhà hàng ăn đi..." Cảm thấy sắp mất miếng ăn, Dịch Diệp Khanh lộ rõ vẻ ủ rũ, mặt như đưa đám, cả người ỉu xìu. Giang Nhược Trần làm sao không nhìn ra được đại tiểu thư này miệng một đàng tâm một nẻo, trừng mắt nhìn cô rồi sau đó đặt mông vào băng ghế, nói: "Tôi mà đi, sau này cô còn không oán hận chết tôi?"

"Tôi nào dám a?" Dịch Diệp Khanh chân chó ton hót tới trước mặt Giang Nhược Trần, cầm chén đũa lau đi lau lại cho đến khi sáng bóng lên rồi đưa đến tay cô, "Tổng giám đốc Giang, nếu ngài ăn không quen, ngài cứ ngồi đó xem tôi ăn, đi về ngài lại ăn sơn hào hải vị của ngài.."

"Quen chứ, sao lại không quen được?" Giang Nhược Trần nhếch môi, mắt như bắn ra hai mũi tên thẳng vào mặt Dịch Diệp Khanh, âm thầm tự nói chờ xem, hai chúng ta ai ăn hơn ai!

"Giang Nhược Trần, lần này cô đến đây làm gì vậy?" Lợi dụng lúc chờ món ăn, Dịch Diệp Khanh dò hỏi một chút thực hư yêu phụ thế nào, "Không phải đơn giản chỉ đến thăm tôi thôi chứ?"

"Dịch Diệp Khanh, cô có thể bớt tự mình đa tình đi được không, tôi đến để bàn chuyện làm ăn cùng với gia tộc Kawana, tiện đường ghé thăm con heo xem nó thành dạng gì rồi, có thể bán cao giá được không..."

"Cô mới heo đó, chẳng qua người ta có khẩu vị lớn một chút mà thôi", đại tiểu thư bất mãn lầm bầm, nhưng sớm bị thích thú thay thế vì ngửi được mùi thịt thơm phưng phức . Đồ ăn vừa dọn ra, hai người nhất trí hành động, đang cầm lên đôi đũa, giẫm mạnh lên bàn một cái, sau đó bay thẳng đến miếng thịt to đùng!

Nếu trong đĩa có miếng thịt nào to nhất, ngon nhất thì đó chính là miếng thịt này, bốn cây tiểu mộc côn giao tranh với nhau. Dịch Diệp Khanh liếc nhìn miếng thịt sau lại liếc nhìn Giang Nhược Trần ngồi đối diện, hơi quẫy quẫy chiếc đũa trên tay, thế nhưng "hỏa lực" của đối phương quá mạnh, một chút dấu hiệu sẽ thả lỏng cũng không có.

Cuối cùng, đại tiểu thư của chúng ta không thể không quyến luyến mà từ giã thịt yêu của mình, buông lỏng đũa nói, "Tổng giám đốc Giang, ngài ăn đi, ngài cứ ăn đi! Nhưng mà thịt này hơi béo, ngài ăn cẩn thận ngấy đó!"

"Cảm ơn lòng tốt của cô, như vậy miếng thịt này là của tôi!"

"Cô đúng là không biết khách sáo viết như thế nào!" Dịch Diệp Khanh tức nghẹn họng, chán nản gắp miếng thịt ba chỉ kha khá lớn, bỏ vào bên trong nồi đang sôi dữ dội, "Ta quay, ta quay, ta quay..." Dịch Diệp Khanh vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ, ngần ngại nhường cho yêu phụ trước mặt nếm thử một chút mùi vị đồ quay.

"Cô nướng kiểu thế thì thịt cháy hết rồi ăn thế quái nào, ặc, ăn cái này đi..." Giang Nhược Trần cuốn thịt quay vào xà lách rồi đưa vào đĩa "con gái" đang cầm trong tay. Lúc này thịt đến bên mép, Dịch Diệp Khanh có chút ngượng ngùng, không tự nhiên đẩy đĩa qua, "Thôi cô ăn đi!"

Thấy oắt con này giả vờ rụt rè lắc lắc đầu, Giang Nhược Trần nhịn không được bật tiếng cười, "Là ai lúc nãy chỉ mong tôi cũng lên chảo nướng chứ?"

"Làm sao cô biết..." Đợi Dịch Diệp Khanh ý thức được mình lỡ mồm, lời không nên nói đã ra khỏi miệng, Giang Nhược Trần này mỗi lần nói chuyện đều có thể đoán được tâm tư của cô, giống như con giun trong bụng vậy, phụ nữ xinh đẹp không đáng sợ, phụ nữ tâm địa ác độc cũng không đáng sợ, trong mắt Dịch đại tiểu thư chúng ta, phụ nữ có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác mới là người đáng sợ nhất.

Mà trước mắt cô giờ đây, người phụ nữ này có chút xinh đẹp, có chút thông minh xấu xa, ghê gớm nhất chính là người này lại có thuật đọc tâm!

"Một chút nhỏ mọn keo kiệt của cô có thể giấu diếm được tôi sao? Nhanh ăn đi, cô không phải không biết tôi không thích ăn mấy món nhiều dầu mỡ, thỉnh thoảng ăn một chút thì có thể, nếu tôi cùng ăn đua với cô, phỏng chừng ăn xong là vào viện luôn", Giang Nhược Trần miệng nói, tay không ngừng cuốn thịt quay, đặt vào nơi mà "xúc tua" Dịch Diệp Khanh có thể vươn tới, nhìn cô ấy lấy từng cuốn thịt cho vào miệng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Giang Nhược Trần trong lúc lơ đãng hơi hơi nâng khóe môi, cô mong muốn biết dường nào Dịch Diệp Khanh có thể như bây giờ không buồn không lo, sống tốt, đáng tiếc là hiện thực không cho phép cô ấy được tự do phóng túng.

"Ngày mai, cô theo tôi gặp ông Kawana..."

"Chị hai à, bệnh của tôi còn chưa khỏi mà?" Miệng ngồm ngoàm thịt, Dịch đại tiểu thư chúng ta nói đi nói lại cũng chả lưu loát chút nào, may mà Giang Nhược Trần hiểu được, tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua oắt con ngạo ngược này, "Tôi là sếp của cô, tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày mai cô phải trả phép, thư kí Triệu đã bay về nước, thay tôi xử lý công việc, bây giờ chỉ còn lại oắt con khóc lóc bệnh tật này để tôi sai khiến thôi, không vui sao? Vậy thì..." Giang Nhược Trần còn chưa nói hai từ "Cuốn gói!" ra khỏi miệng, Dịch đại tiểu thư vội vã nuốt thịt vào, bày tỏ tấm lòng, "Tiểu nhân luôn nguyện ý cống hiến vì nương nương, xin nghe hoàng hậu nương nương sai bảo, vì nương nương thịt nát xương tan cũng không chối từ..."

"Đồ lắm mồm!..." Nhìn đại tiểu thư miệng đầy dầu mỡ, Giang Nhược Trần nhịn cười không nổi, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười liền đông cứng lại, "Coi chừng!"

Dịch đại tiểu thư của chúng ta còn chưa biết mô tê gì thì đã bị Giang Nhược Trần kéo nhào xuống đất, đôi môi bóng nhẫy lại 'tình cờ' hôn lên ngực Tổng giám đốc Giang, "Oái! Giang Nhược Trần cô làm gì mà đẩy tôi ngã vậy hả?!" Dịch Diệp Khanh tức tối lầm bầm, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nhưng bên tai là âm thanh đánh nhau.

"Chuyện này là như thế nào? Không phải là muốn tôi thịt nát xương tan thật hả? Bà chị à, tôi còn sống chưa đủ đâu!..."

"Khốn kiếp, cô im miệng dùm tôi!" Miệng Dịch Diệp Khanh không sạch sẽ cũng đành, đằng này còn nói nữa, hơi thở phả ra chui vào ngực Giang Nhược Trần, làm người ta hận không thể dùng lực dán miệng oắt con này lại.

"Đời người có miệng là dùng để nói, để thở!"

"Cô còn nói!..." Giang Nhược Trần tát một cái vào trán tên khốn này, "Mau tìm chỗ trốn". Hai người đang nói chuyện thì bình rượu ngay bên cạnh nổ tung, Dịch đại tiểu thư thấy vậy bất chấp hiểm nguy kéo Giang Nhược Trần đang nằm sấp trên người mình vào dưới bàn.

"Đây là thế nào? Có để người ta sống hay không đây, tại sao ăn bữa thịt mà khó như vậy?"

"Có lẽ là xã hội đen đang đấu súng...A!..." Giang Nhược Trần còn chưa nói xong, một chai bia bay về phía dưới bàn, cô vội vàng ôm lấy đại tiểu thư lộn xộn này lại, tay đỡ chai bia, cái chai vừa rơi xuống đất thì cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

"Giang Nhược Trần, sao mặt cô tái mét vậy?"...