Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 46: VỪA ĐẤM VỪA XOA



Giang Nhược Trần chắc chắn sẽ không nói những âm mưu toán kế cho Dịch đại tiểu thư còn quá ngây ngô không hiểu sự đời này. Cô muốn cho cô ấy suy đoán, để chính cô ấy tự suy nghĩ. Với tư cách người thừa kế cuối cùng của Dịch thị, Dịch Diệp Khanh không thể nào núp mãi dưới đôi cánh của cô...

Dịch Diệp Khanh không hỏi lý do, một vì sợ mất mặt, một vì làm biếng, ngáp một cái rõ to, muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ một lát. "Thái hậu lão phật gia" xinh đẹp như nhìn trúng tim đen của cô. Vừa mới nhấc chân đi ra ngoài cửa, Tổng giám đốc Giang cầm một xấp tài liệu trên bàn nhét vào tay cô, "Trong một tiếng, tóm tắt hết đống tài liệu này cho tôi, à đúng rồi, cô biết tóm tắt không?"

"Cô xem tôi là đồ ngốc hay là kẻ mù chữ chưa học tiểu học hả!" Thấy dáng vẻ cả vú lấp miệng em của Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh hận không thể cởi giày cao gót ra vả gãy răng yêu phụ này."Cô đã biết thì tôi sẽ rửa mắt chờ, Trợ lý Dịch", Giang Nhược Trần thoáng dừng lại, chỉ vào đồng hồ trên tay nói, "Cô còn 58 phút 39 giây, phải cố gắng đấy a!" Cái từ "a" mà Tổng giám đốc Giang vừa nói thật làm người ta rụng rời chân tay, suýt nữa làm đại tiểu thư nổi da gà toàn thân. Nơi này quả là "chân núi có cọp cái", còn mình chỉ là "bé cừu trên núi" -- Chí Linh! (1)

Dịch Diệp Khanh lập tức ôm tài liệu, lảo đảo trốn khỏi phòng làm việc Giang Nhược Trần, trở về địa bàn của mình. Nhưng vừa mở tập tài liệu ra, giọng nói ngọt ngào khiến người ta chết chìm của yêu phụ bắt đầu văng vẳng bên tai, cái chữ vuông vuông kia dường như biến thành mặt Giang Nhược Trần, không ngừng lay động trước mặt. Đại tiểu thư lắc lắc đầu, nhìn lại đồng hồ, không ngờ chỉ mới mơ màng một chút mà đã qua hơn 10 phút, hèn gì các ông già theo chủ nghĩa Sô vanh heo luôn nói mỹ nhân ngộ quốc. Lúc này Dịch Diệp Khanh mới thấm nhuần đạo lý.

May mắn là được thể nghiệm làm "hôn quân" nhưng oắt con này vẫn chưa "hôn" đến cùng. Hiểu rõ lợi bất cập hại, cô vội vàng hít một hơi tập trung tư tưởng xem tài liệu...

Cho dù là vậy, sau Giang Nhược Trần đọc xong tài liệu cô làm lại nói, "Cô gọi cái này là báo cáo hả? Căn bản là... là..."

"Là cái gì?"

Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn thiên kim tiểu thư Dịch tính tình ngạo kiều nhưng thực chất mong manh dễ vỡ này, cuối cùng nuốt hai chữ "rác rưởi" vào bụng, "Đại tiểu thư, tôi không muốn tường thuật; là tóm tắt, là chắt lọc ý chính. Xem ra chú Sam không dạy những kỹ năng thực tế cho cô, hay là cô đã quên ngữ văn bậc tiểu học rồi..."

Tất nhiên là Dịch Diệp Khanh không dám nói nguyên nhân làm phong độ mình trở nên thất thường rồi, không thể làm gì hơn ngoài chu chu môi tỏ thái độ. Giang Nhược Trần đỡ không nổi bộ dáng này của "Dịch A Đấu", tức giận vô cùng...

"Tiểu Dịch, đứa nhỏ này rất đặc biệt, không giống như những đứa trẻ khác, nếu nó hiểu chuyện sẽ không cần ai đốc thúc cũng làm việc đến nơi đến chốn. Khi nào nhóc con này đã muốn bướng bỉnh, mà dùng sức mạnh đấu với nó, chả khác gì kích thích lòng phản nghịch của nó; lúc này em hãy dỗ dành nó, nói thật chứ nó to đầu mà vẫn còn trẻ con lắm, rất dễ bị 'lừa', đến khi em không thể trừng trị nó, thì có thể dụ dỗ nó..."

Nhớ đến lời dặn dò trước đây của Dịch Hàn Khiêm, Giang Nhược Trần ngấm ngầm đè xuống lửa giận, hít sâu một hơi, ngoắc ngoắc tay gọi đại tiểu thư ngu ngu ngơ ngơ lại. Đại tiểu thư của chúng ta vô cùng cảm động, đôi mắt cay cay, không suy nghĩ nhiều tiến đến bên Giang Nhược Trần.

"Dịch Diệp Khanh..."

"Hả?" Hơi ấm phả vào mặt, nếu là ngày trước, chỉ sợ Dịch đại tiểu thư chúng ta mắc ói ngay lập tức. Mà nay người đối diện là yêu phụ Giang Nhược Trần, cô không những cảm thấy không ghét bỏ, mà còn cảm thấy choáng choáng, giống như uống đặc sản của nước mình - Rượu Hồng Tinh Nhị Oa Đầu (2), trong bụng giống như bị mèo cào vậy, chỉ cần yêu phụ này gần hơn chút nữa....

"Dịch Diệp Khanh..." Lời đến bên miệng, Giang Nhược Trần cười một tiếng, vươn hai tay ra xoa xoa gương mặt đỏ như đít khỉ của cô, "Sao cô có thể dễ thương vậy chứ?" Lần này thì mặt đại tiểu thư càng đỏ bừng hơn nữa, ngay cả hai lỗ tai cũng giống như đèn cầy, "Giang... Giang... Giang Nhược Trần... Cô lại đùa... đùa giỡn tôi..." Dịch Diệp Khanh nhăn nhó, cô gắng thoát khỏi bàn tay "không quy củ", nhưng ngón tay Giang Nhược Trần giống như keo 502 vậy, gỡ mãi không ra, cuối cùng đành phó mặc cho người định đoạt.

Thấy oắt con này không kháng cự, Giang Nhược Trần cảm thấy chả thú vị gì, bèn buông lỏng tay, "Gần đây ăn không ít thịt, ai cũng lên cân, có điều tay cũng đầy đặn đấy. Dịch Diệp Khanh, vẻ mặt vậy là có ý gì?" Nhìn nét mặt Dịch Diệp Khanh như ăn phải ruồi, Giang Nhược Trần nheo mắt lại, khóe môi hơi nhếch, nói: "Vốn muốn làm đồ ăn ngon cho cô, khao cô ăn thỏa thích nhưng nhìn thái độ cô có vẻ không thích lắm thì phải, thôi quên đi..."

"Thích! Thích mà! Làm sao tôi không thích được cơ chứ, cô muốn làm cái gì cho tôi ăn?" Dịch Diệp Khanh vừa nghe đến ăn lập tức quên đi bức xúc lúc nãy, nằm dài trên bàn chớp chớp đôi mắt nhìn Giang Nhược Trần, cực giống con nít gào khóc đòi ăn. Thấy vậy, lần thứ hai Giang Nhược Trần vén ống tay áo ra, nhìn mặt đồng hồ sáng loáng sắc vàng, "Cô có nửa tiếng để rút bớt cái đống này lại, về phần tôi muốn làm gì cho cô ăn, còn phải xem khả năng hoàn thành của cô..."

"Nửa giờ? Không phải lúc trước cô nói là một giờ sao?"

"Cô còn 29 phút 29 giây... 29 phút 27 giây..."

"Cô điên rồi!" Cuối cùng, chỉ vì bị mê hoặc bởi thức ăn ngon, Dịch Diệp Khanh đành phải cắn răng chịu đựng, ôm xấp tài liệu to đùng đến "ngục tối" của mình. Có ăn là có động lực, không cần gì khác, chỉ cần yêu phụ tự mình xuống bếp đã có lực hấp dẫn, Dịch Diệp Khanh tay vừa làm việc, đầu vừa nghĩ đến dáng vẻ Giang Nhược Trần làm đồ ăn, không biết có đẹp như lúc thường không, nghĩ đến đây làm đầu óc cô càng lan man hơn nữa. Cũng may là Giang Nhược Trần không tiếp tục gây khó dễ, tuy sai sót đầy rẫy nhưng không đến nỗi thê thảm như lúc trước.

Sau đó, Dịch đại tiểu thư chúng ta mắt long lanh chờ tan giờ, long lanh chờ bữa tiệc ngon nhưng ai nghĩ được Tổng giám đốc Giang chẳng có động tĩnh gì. Dịch Diệp Khanh chờ từ lúc mặt trời ngã về phía Tây, chờ đến khi đèn đường rực sáng, chờ đến hoa nở hoa tàn, cả tòa nhà không còn bóng người cũng không thấy Giang Nhược Trần...

"Giang Nhược Trần ơi là Giang Nhược Trần, cô cố ý đùa giỡn tôi hay là lừa gạt tôi đây?" Dịch Diệp Khanh hai tay ôm má nhìn ánh đèn đến xốn cả hai con mắt, sau đó là bụng phát ra tiếng "ọc ọc", đại tiểu thư bèn kêu gào tên mẹ kế, dường như mẹ kế nghe được tiếng gọi của nhóc con, lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô, "Dịch Diệp Khanh, chúng ta về nhà!"

Con cừu nhỏ ôn nhu đã trở về rồi, một lần nữa làm đại tiểu thư bị kích động vô cùng, dường như người trước mặt tỏa ra vầng hao quang chói lọi, hễ cô thấy người này như thấy giò heo yêu quý của mình, lại thêm một tiếng "về nhà" ôn ôn nhu nhu của Giang Nhược Trần, quả không gì sánh bằng.

Dịch Diệp Khanh mừng rỡ về nhà, trên đường đi luôn hầu hạ, phục vụ Tổng giám đốc Giang, chỉ mong nếm được tay nghề làm bếp của cô ấy, cho cô chờ cả đêm cũng bằng lòng. Nhưng đời không như là mơ, lúc thấy Giang Nhược Trần bưng tô mì ăn liền đến cho mình, e rằng cái này không lệch đến ngàn mét, cũng lệch hơn ba trăm.

"Đây là bữa tiệc lớn cô dành cho tôi?" Giang Nhược Trần cố nhịn cười nhìn đại tiểu thư đang chưng hửng lúc này, nghiêm túc nói, "Lúc trước cô làm sủi cảo cho tôi, giờ tôi nấu mì cho cô, vậy là có qua có lại rồi".

"Giang Nhược Trần, cô tính gian quá đấy?"

"Không gian không phải thương nhân, đây là khóa thứ nhất tôi dạy cho cô, nhớ cho kỹ, người nào nói gì cũng đừng tin ngay, nhất là thương nhân!" Giang Nhược Trần nói xong đưa đôi đũa cho Dịch Diệp Khanh, "Vậy giờ cô có ăn hay không? Không thì thôi, tôi không khách sáo ăn một mình đâu!"

Dịch Diệp Khanh ôm bụng đói cả tối, đâu còn nhớ được cái gì là mặt mũi cái gì là thạch tín, tuy mất ăn ngon nhưng cái này cũng tạm chấp nhận, cũng may là có thêm một quả trứng chiên vào, thôi thì đành bỏ mặt mũi sang một bên vậy. Lấy lại thăng bằng, Dịch Diệp Khanh giật lại đôi đũa Giang Nhược Trần đang gắp mì đến miệng, sau đó bỏ vào mồm mình, "Ngu sao không ăn! Ăn không trả tiền thì ai không ăn! Vừa nãy cô dạy tôi 'không gian không phải thương nhân', tôi xin lĩnh giáo. Xem như có qua có lại đi, hiện giờ tôi cũng dạy một khóa cho cô, gọi là 'tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương'!" (3)

Hai người vừa ăn vừa luận bàn về việc kinh doanh, ăn uống quên trời quên đất. Qua đêm này, Dịch Diệp Khanh không cách nào quên đi hương vị mì ăn liền, có lần cô đã dùng nó thay thế cho giò heo thân yêu. Tất nhiên là những thứ này sẽ nói sau, trên thực tế Giang Nhược Trần sử dụng trò dụ dỗ liên hoàn này rất có hiệu quả. Từ nay về sau, trong khoảng thời gian rất dài, đại tiểu thư rất ngoan ngoãn thuần phục.

Trong khi quan hệ giữa Dịch Diệp Khanh Giang Nhược Trần dần dần ổn định, Xà Nhan Lệ và Giang Nhược Trần dường như không còn thân thiết như xưa. Kể từ ngày hôm ấy, hai người bắt đầu có xung đột. Nghe giang hồ đồn có lần Tổng giám đốc Giang của chúng ta trong lúc tức giận đã ném tập tài liệu vào mặt Xà Nhan Lệ. Tất nhiên là chuyện này không có chứng cứ, có thể là lời tám nhảm mà thôi. Nhưng mà chuyện người đẹp Xà bị thất sủng thì trong Dịch Hằng không ai không biết. Thậm chí có lời đồn rằng người đẹp Xà bị lãnh lạc là vì công ty "săn đầu người" chọn phải blah blah blah...

Nhưng Dịch đại tiểu thư đâu có hứng thú với những tin nhảm này, vấn đề cô quan tâm nhất vào lúc này là từ khi Lê Nặc cùng người này "bỏ trốn" thì ngay cả giấy phép nghỉ ốm cũng chẳng thấy đâu.

Hôm nay không dễ dàng gì đuổi kịp kẻ đầu sỏ ở cửa thang máy, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, "Quản lí Xà, xin dừng bước", Dịch Diệp Khanh chen qua đám người đến gần bên cạnh người đẹp Xà, người này vẫn như vậy, vẫn lộng lẫy động lòng người, nhưng nhìn kỹ có thể thấy được vẻ mệt mọi rã rời trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Dịch đại tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Yêu tinh, rốt cuộc là cô lừa Nặc Nặc nhà chúng tôi đi đâu mất rồi?"

(1) Chí Linh (志玲), tên thật là Lâm Tĩnh Hà (林静霞), sinh ngày 25 tháng mười năm 1986 ở tỉnh Quảng Đông thành phố Thâm Quyến Trung Quốc. Cô là một nghệ sĩ, từng tốt nghiệp học viện y dược Cát Lâm.

Năm 2009, cô tham gia chương trình "Tôi yêu ca hát", dùng giọng hát ngây thơ giống như trẻ con của mình để giành giải nhất. Năm 2010, bởi vì lồng tiếng cho bộ "Tinh Thần Biến" mà được cư dân mạng biết rõ.

(2) Nhị Oa Đầu [二锅头] là một loại rượu mạnh, nước rượu trong. Rượu này không mắc tiền, và do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa. Đây có lẽ là loại rượu trắng Bạch Tửu được uống nhiều nhất ở Bắc Kinh và do đó thường được liên hệ đến thành phố này. Rượu Hồng Tinh [Sao Đỏ - 红星] là một tên rượu phổ biến tại mọi nhà ở Bắc Kinh.

(3) Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương: Ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.