Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 49: TÌNH KIẾP (TRUNG) (XÀ LÊ)



Lê Nặc vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Cô ngồi ngây ngẩn trong xe, không biết đi nơi nào. Chiếc xe màu đỏ vô cùng gây chú ý vẫn đỗ ở cách đó không xa nhưng chủ nhân của nó...

Tay siết chặt vô lăng, Lê Nặc nhíu mày nhìn về phía trước. Mãi đến khi di động vang lên, đôi lông mày cô mới khẽ giãn ra. Nhận được tin tức bảo địa chỉ là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, định vị GPS chỉ tìm được chỗ đại khái, Lê Nặc đi thẳng về phía bắc, quanh đi quẩn lại một hồi, lòng càng thêm bất an hơn.

Xà Nhan Lệ đi chiếc xe Buick màu xanh đậm, hàng ngày được dùng để vận chuyển tài liệu. Nó bình thường đến không thể bình thường hơn, không đến nỗi chói mắt nhưng cũng được xem là dễ nhìn. Lê Nặc vừa nhờ công nghệ cao vừa dùng trực giác để tìm chiếc xe kia, dò la một hồi cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Xe của Xà Nhan Lệ đỗ ở ven đường, bốn bề không gian yên tĩnh. Lê Nặc cũng đỗ xe cách đó khoảng bốn năm trăm mét, ngay sau đó chạy đến gần chiếc xe Buick.Đến nơi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong xe, Lê Nặc mới thở phào một hơi, ngay sau đó mở cửa xe ra. Người kia ngồi trong xe thấy vậy liền hoảng sợ. "Sao cô lại đến đây?" Thấy rõ người vừa tới, Xà Nhan Lệ không những không bình tĩnh mà còn hoảng hồn hơn.

"Sao nào, cô đến đây được sao tôi lại không thể ?

"Lê Nặc, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm, cô mau xuống xe rời khỏi nơi này đi!" Xà Nhan Lệ tuyệt đối không nghĩ tới nhóc con sẽ xuất hiện trước mặt mình ngay lúc này.

"Tại sao muốn tôi xuống xe?" Nhìn đối phương sống chết bám chặt vào xe, Xà Nhan Lệ không buồn lên tiếng nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lê Nặc đang thất vọng vô cùng, cộng thêm bộ dạng hờ hững của người kia thì càng thêm tức bể phổi. "Xà Nhan Lệ, tại sao cô không nghe điện thoại của tôi, cô đang trốn tôi sao?" Lê Nặc vươn tay, xoay mặt người nọ về phía mình, cô tiến lại gần cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 cm. Lê Nặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Đâu có!"

"Cô có!" Thấy Xà Nhan Lệ muốn quay mặt đi, Lê Nặc giữ chặt cằm cô, đầu ngón tay dùng sức khiến cô phải nhìn về phía mình. Lê Nặc cười lạnh nói: "Cô nhận ra rồi đúng không? Cho nên cô mới giống một con rùa nhát gan, rụt đầu rụt cổ vào trong mai, không dám gặp mặt tôi, định né tránh tôi có phải không?"

Lần này Xà Nhan Lệ không lên tiếng, xem như chấp nhận. Dưới cằm bị đau làm cô nhíu chặt mày, có người vô lễ với cô như thế nếu lả kẻ khác đã sớm bị ăn tát rồi, nhưng là Lê Nặc thì... Nhìn nụ cười lạnh như có như không bên khóe miệng ấy, Xà Nhan Lệ không khỏi đau lòng. Tâm tư của Lê Nặc, trước kia cô không hiểu hoặc có thể nói là không suy nghĩ cẩn thận, nhưng giờ cô nhóc này nói toạc ra như thế, cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Thật ra ngay từ lúc quan hệ giữa hai người bắt đầu tốt lên, Xà Nhan Lệ đã cảm thấy ẩn ẩn mối nguy nào đó, chẳng qua là lúc ấy cô không muốn đánh mất đi "tình bạn" không dễ có được này. Cô thừa nhận bản thân là một người ích kỷ, ích kỷ nghĩ cô sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Lê Nặc có bố mẹ yêu thương cưng chiều, có một gia đình đầy đủ ấm áp, nhưng đối với cô những điều này quá xa vời...

Xà Nhan Lệ lớn lên trong cô độc, người bạn từ bé và cũng là thân nhân duy nhất của cô chỉ có Giang Nhược Trần. Nhưng chính Giang Nhược Trần cũng cô đơn như thế, bởi vì... hai người đều là cô nhi. Cả hai đều cảm thấy cô quạnh, luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, nên làm sao có thể cho nhau sự ấm áp. Huống gì, Giang Nhược Trần của ngày hôm nay sẽ không bao giờ là người bạn thân cùng nghịch đất cát với cô như xưa nữa. Dù muốn dù không thì giờ đây cô ấy đã là bà Dịch, người thống trị vương quốc Dịch Hằng, địa vị khác biệt, xa cách bắt đầu...

Cô khát khao có một người bạn thân bên cạnh. Xà Nhan Lệ thích nghe Lê Nặc kể về người bố nghiêm khắc, người mẹ hiền từ của cô, cả những chuyện lý thú như cô phải đấu trí đấu mưu với hai người trong nhà như thế nào để không phải đi xem mắt. Chỉ đến khi Xà Nhan Lệ nghe được cái tên mà người này lẩm bẩm lúc mê sảng, mọi chuyện không còn cách nào tiếp tục thêm nữa. Cô biết hai người không thể có tình bạn bình thường như trước.

Xà Nhan Lệ không muốn phá hủy gia đình hạnh phúc kia, càng không muốn đẩy cô gái tốt này vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Cô chỉ còn cách lựa chọn rời đi, rời khỏi Lê nặc, để tất cả về lại điểm ban đầu...

"Lê Nặc, đừng nói nữa!" Hãy giữ lời nói đó ở trong lòng, để nó tiêu tan đi...

"Tôi cứ nói đấy!"

"Coi như tôi van xin cô đấy, đừng nói! Bây giờ xuống xe đi, rồi về nhà, chúng ta vẫn là bạn, được không?"

"Xà Nhan Lệ, cô cho rằng chúng ta có thể quay lại được sao?" Khóe môi càng nhếch cao hơn, chỉ là cái nhếch môi đó mang theo cay đắng làm người ta chua xót. "Chúng ta không thể trở về được nữa, không phải cô đã quyết định xong xuôi rồi sao? Thay vì để cô lặng lẽ rút lui, không bằng tôi đây tự đâm thủng lớp cửa sổ này! Xà Nhan Lệ, tôi thích cô..."

"Không phải, không phải, cái thích của cô chẳng qua là thích chơi với bạn với bè thôi!" Không đợi Lê Nặc nói hết, Xà Nhan Lệ vội vàng mở miệng, sợ hãi chuyện sắp xảy ra. Xà Nhan Lệ không phải kẻ ngốc, bà Lê có thể tưởng nhầm yêu tinh là "Diêu Tĩnh" nhưng cô không như thế.

"Không phải là thích kiểu bạn bè mà là thích như đàn ông thích phụ nữ, phụ nữ thích đàn ông ấy! Nói trắng ra, tôi đã thích cô rồi. Xà Nhan Lệ, cô có thể từ chối tôi nhưng làm ơn đừng né tránh tôi như thế!"

Xà Nhan Lệ đối diện với người nhìn mình chăm chú, kéo bàn tay đang giữ cằm mình xuống, thở dài nói: "Lê Nặc, cô biết tôi là con đàn bà thế nào mà. Chúng ta không thể nào đâu! Cô không chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà còn phải suy nghĩ cho những người yêu thương cô nữa, vậy nên đừng cố chấp thêm nữa!"

"Không kịp nữa rồi! Cô cho rằng tôi chỉ xúc động nhất thời thôi sao? Cô cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến trốn chạy hay sao? Những ngày vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng đừng nhớ cô, nhớ cô là không đúng! Nhưng càng như thế tôi lại càng nhớ cô khôn nguôi, hình bóng của cô luôn vây lấy tôi. Chưa một ai khiến tôi ngày nhớ đêm mong như thế, tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai khác..." Nói đến đây, Lê Nặc dừng lại, im lặng suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói: "Nếu như yêu một người là sai lầm, như vậy để yêu cô, tôi thà sai lầm thêm lần nữa, chấp mê bất hối!" (1)

Yên lặng, yên lặng đến não nề. Lê Nặc đã kiên trì đến như vậy, Xà Nhan Lệ không biết làm sao để đáp lại. Mấy năm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều người, vì thế đã tôi luyện tính cách trở nên cứng cỏi không còn sợ hãi. Sắc đẹp của cô khiến cho không ít người theo đuổi, tỏ tình thề thốt cũng không ít, trong đó không thiếu phụ nữ. Từ con gái nhà danh giá tử tế cho tới quý bà muốn tìm vui, những kẻ không chịu cô đơn muốn tìm một mảng tình để an ủi tâm linh tịch mịch... Chưa có gì mà Xà Nhan Lệ chưa từng trải qua, không phải cô không tiếp nhận được việc yêu phụ nữ, chỉ là người này lại là Lê Nặc...

Những người đó, cô có thể vui chơi qua đường nhưng với Lê Nặc... cô phải làm thế nào bây giờ? Người không muốn tổn thương người khác chính là người chịu quá nhiều đau đớn...

"Lê Nặc, tôi..." Lời đến bên miệng nhưng chẳng thế thốt ra, Xà Nhan Lệ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, cô nhìn thấy phía trước xe khoảng một trăm mét có hai gã đàn ông cao lớn thô kệch. Hai người này đeo kính đen, trên cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón trỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cô phải nheo mắt lại. Thấy hai người kia lên xe, Xà Nhan Lệ vội vàng kéo Lê Nặc nằm rạp xuống người mình. Hai người cúi thấp xuống gầm xe, cơ thể dính chặt lấy nhau, không dám phát ra chút tiếng động nào. Cho đến khi nghe tiếng xe ở xa xa, cả hai mới ngồi dậy.

"Xà Nhan Lệ, họ là ai vậy? Cô đang làm gì đó?"

"Hiện tại tôi không có thời gian giải thích. Bây giờ tôi phải đi xem một chút, cô chờ trong xe, nếu mười phút sau mà tôi chưa trở ra thì cô phải báo cảnh sát, đừng có vào bên trong, biết chưa?" Nói xong, Xà Nhan Lệ liền nhảy xuống xe. Đợi đến khi Lê Nặc phản ứng lại thì người đã đi xa rồi. Lê Nặc mơ hồ cảm thấy bất an, thấy yêu tinh chui vào trong một con hẻm nhỏ, liền xuống xe bám theo.

Quẹo vào trong hẻm, một con nhà xưởng hiện ra trước mắt. Xà Nhan Lệ nhìn vào thấy trong đó không có người nào, tâm lý hơi buông lỏng một chút, song nhìn cánh cửa đóng chặt, cô không khỏi nhíu chặt mày lại. Đúng lúc này, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân khiến cô kinh hãi. "Không phải bảo cô đừng có tới hay sao, sao chẳng nghe lời chút nào vậy? Chỗ này rất nguy hiểm, cô mau về xe cho tôi nhờ!" Đợi thấy rõ người, cô mới khẽ thờ phào.

"Tôi lo lắng cho cô, đừng đuổi tôi nữa được không?" Hai người giằng co trong chốc lát, Xà Nhan Lệ thật sự không còn cách nào khác ngoại trừ "đầu hàng" con người bướng bỉnh này. Cô xoay người nhìn cánh cửa cao vút. "Tôi trèo vào trong, cô ở ngoài canh chừng, lát nữa có người tới cũng đừng quan tâm đến tôi, cô cứ trốn đi trước là được, có nghe không?"

"Nghe rồi..."

Nghe câu trả lời yếu ớt kia, Xà Nhan Lệ bất đắc dĩ cười một tiếng. Người này mà nghe lọt vào tai thì đã không ở chỗ này rồi. Xà Nhan Lệ không nghĩ nhiều nữa. Cô vén tay áo lên, cởi giày cao gót của mình xuống, vịn vào khe cửa để trèo vào.

Lê Nặc trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Cô không thể nào ngờ nổi, yêu tinh đẹp đẽ động lòng người này lại có một thân võ nghệ cao cường như thế, quả là cao nhân thâm tàng bất lộ!

Xà Nhan Lệ trèo nhanh thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã hết bờ tường, sau đó xoay người nhảy xuống từ độ cao ba mét. Nhìn kỹ thuật điêu luyện kiểu này là biết, người này chắc chắn không ít lần đi ăn trộm. Dù vậy, người ở bên ngoài xém chút nữa kêu thành tiếng.

Chuyện đầu tiên Xà Nhan Lệ làm khi vào bên trong là lén lút mở cửa bên ra. Thấy Lê Nặc vội vã chui vào, cô liền hiểu, cho dù cô có can ngăn như thế nào, chỉ cần Lê Nặc còn hai chân, chắc chắn oắt con này sẽ theo mình tới cùng. Xà Nhan Lệ đành phải cho cô đi theo, chỉ là nhìn bộ dáng xoa tay muốn thử của cô lại không nhịn được dặn dò: "Người ở trong chỗ này chuyện gì cũng làm được, nếu như chúng ta bị họ phát hiện, khẳng định phải chết! Cho nên nhất định phải cẩn thận!"

Hai người mạo hiểm nhón chân, không bao lâu đã vào sâu bên trong, đến chỗ một đống thùng giấy. Họ mở thử một thùng ra, nhìn thấy bên trong là các bình thủy tinh được xếp chỉnh tề. Xà Nhan Lệ cầm một chai, mở nắp ra ngửi. Cô kìm không nổi cảm thán một câu: "Giống, giống quá!"

"Mùi này quả thực không khác 'Tơ Tình Ái' bao nhiêu, chỉ là hơi nồng một chút!" Thấy vậy, Lê Nặc mới hiểu, hóa ra đây là địa điểm chứa hàng nhái.

Tơ Tình Ái là nước hoa kiểu mới của Dịch thị, vừa mới ra thị trường không bao lâu đã bị người làm giả. Đống nước hoa giả này ảnh hưởng lớn đến lượng tiêu thụ Tơ Tình Ái, còn gây nguy hiểm cho danh dự của công ty. Có một số khách hàng sử dụng sản phẩm "Tơ Tình Ái" giả đã có dị ứng da, vì thế Giang Nhược Trần mới nổi trận lôi đình, lửa giận tất nhiên là trút xuống đầu Quản lý tiêu thụ thị trường.

Xà Nhan Lệ dò la mấy lần, vận dụng nhiều mối quan hệ, vất vả lắm mới tìm được nơi này. Cô muốn tự tay diệt trừ tận gốc đám hàng nhái này mới có thể giải mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, Xà Nhan Lệ nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, chụp lại mấy cái chai lọ này.

"Ê, đứa nào đó?"

Đột nhiên có tiếng kêu truyền tới khiến Xà Nhan Lệ sợ đến suýt ném luôn điện thoại. "Chạy mau!" Thấy hai tên bảo vệ đội mũ kê-pi đang cầm gậy xông đến đây, cô vội vàng kéo người bên cạnh chạy ra hướng cửa.

(1) Thiên Mạc: Không hiểu sao lại thích để nguyên hán việt ở cụm từ cuối, có lẽ như vậy mới thể hiện được quyết tâm của Lê Nặc, ngắn gọn nhưng quyết đoán! Tôi sợ dịch ra rồi với trình độ của tôi không thể hiện hết được nó!