Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 6: KHÔNG MÙI THUỐC SÚNG



Ngày thứ hai, Dịch Diệp Khanh vẫn còn ngủ chẳng biết trời trăng là gì. Giang Nhược Trần đi đến gian phòng khách sạn cô thuê. Ai bảo oắt con này kiêu ngạo quá, nói không thấy mình thì có chết cũng không quay về đây? Nghĩ đến chuyện cô ta dám trượt ván trên đường cao tốc thì có gì mà cô ta không làm được nữa. Lỡ như xảy ra chuyện, e rằng cô ta có chết đi cũng phải nhảy ra nói một câu: "Tôi thành quỷ cũng không buông tha cho cô".

Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn người nằm sấp dang hai tay thành hình chữ đại ngủ trên giường, chóp mũi không khỏi thoát ra tiếng hừ lạnh. Trên giường vứt một cái gạt tàn có nhiều đầu mẩu thuốc, vừa vào phòng đã nghe mùi thuốc lá đến ngạt thở. Thảo nào quản lí khách sạn báo cáo rằng nhóc ranh ở đây, chuyện huy hoàng nhất chính là làm cháy hỏng mười một chiếc ra trải giường...

Thấy Dịch Diệp Khanh ngủ như lợn chết không hề có dấu hiệu thức tỉnh, Giang Nhược Trần không khách khí mở toàn bộ rèm cửa, rồi đẩy cửa kính ra. Từng đợt gió lạnh dài như con mắt ai kia chui vèo vèo vào phòng.

Trong mơ, Dịch Diệp Khanh vẫn đang chém giết với mụ phù thủy ghê tởm, bị tiếng hắt xì hơi kinh thiên động địa của mình làm tỉnh lại: "Shit, đứa khốn kiếp nào mở điều hòa lớn vậy!" Giọng nói ngai ngái mang theo chút tức giận kia rõ ràng là vừa tỉnh dậy, nếu không nghe cẩn thận thì còn tưởng có người đang nói mớ. Cũng không thể trách cô, phải biết rằng còn thiếu tí xíu là cô có thể vả vào mồm cái đứa chết bầm kia một phát, còn thiếu một chút nữa thôi... Cảm giác từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục làm cô không thể không uất ức. Xoay người, cuộn tròn lại ôm cái chăn bên cạnh, miệng nhỏ nhắn chép chép hai tiếng, mong muốn được tiếp tục mộng đẹp lúc nãy.

Không đúng! Dịch Diệp Khanh đang mơ màng bất chợt mở to hai mắt, từ trên giường vọt dậy, gạt tàn thuốc thuận thế rơi xuống đất, gây nên tiếng lộp cộp liên tiếp thật khó chịu: "Sao cô tới đây?" Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người khoanh tay đứng bên cửa sổ, cứ như là thấy quái vật, trong đầu thầm nghĩ: "Chả trách đột nhiên cảm thấy yêu khí ngút trời như vậy, hóa ra là yêu phụ này đến!"

"Không phải cô muốn gặp tôi sao?" Giang Nhược Trần nhếch khóe môi, từ từ xoay người. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn Dịch Diệp Khanh như cũ. Dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của đứa bé kia thật là khả ái, bộ mặt ngơ ngác ngốc ngốc chẳng giống tiểu quỷ nghịch ngợm trước đây chút nào.

"Cô chờ chút..." Hậu quả của say khói chính là ngày tiếp theo người như ống khói bốc lửa, đầu vô cùng đau nhức. Dịch Diệp Khanh híp mắt nhìn áo sơmi Armani nhàu nhĩ trên người mình do lúc ngủ. Đây không phải tình trạng nên có để đàm phán, cô húng hắng giọng, cột mái tóc rối bù mất trật tự kia lại, rồi lắc lư lảo đảo vào phòng tắm.

Việc này mất đến một giờ nhưng Giang Nhược Trần vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lấy tuổi của cô hiện tại mà vẫn có thể ngồi đây chờ Dịch Diệp Khanh đi ra, nếu chỉ có mình sự nhẫn nại thì không đủ. Đây cũng là lí do trọng yếu vì sao Dịch Hàn Khiêm coi trọng cô. Lúc Dịch Diệp Khanh hăm hở ngồi trước mặt cô lần thứ hai, Giang Nhược Trần chỉ từ tốn nói: "Cô nói tôi tới tìm cô, không phải chỉ để nhìn bộ dạng xấu xí lúc mới tỉnh ngủ của cô chứ?"

"Tại sao tôi phải trở về?" Dịch Diệp Khanh theo thói quen rút điếu thuốc từ trong bao thuốc lá đặt trên bàn trà, mắt liếc người đối diện, không nhịn được vò cả bao thuốc lá cùng điếu thuốc thành một cục rồi ném sang một bên. Cô tiếp tục nói: "Hai chúng ta đều không vừa mắt đối phương, làm gì phải miễn cưỡng nhau ở cùng một nhà? Tôi nhường nhà của tôi cho cô không hợp ý cô sao?" Cô nhấn mạnh vào ba chữ "nhà của tôi", có lẽ cô nhận thức rất mạnh mẽ rằng người phụ nữ kia đã "chiếm nhà" của cô.

"Không không không, cô lầm rồi, tôi không nhìn cô không vừa mắt, ngược lại tôi còn rất thích cô!" Giang Nhược Trần nhìn bao thuốc lá nhăn nheo nằm trên mặt đất, không biết sao lại nở nụ cười dịu dàng. Ai mà biết được, trong mắt Dịch Diệp Khanh nụ cười kia lại biến thành nụ cười gian xảo không hề có ý tốt nào.

"Cô là con gái duy nhất của Hàn Khiêm, người ta nói 'một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa'. Mặc dù bây giờ ông ấy đã ra đi thì tôi đây vẫn có trách nhiệm của một người vợ phải chăm sóc cô..."

"Cô tỉnh lại giùm! Họ Giang kia, đừng tưởng cô gả cho ba tôi thì có thể nắm tôi trong tay, cô nghĩ cô danh chính ngôn thuận làm mẹ tôi? Nằm mơ cũng không, cho dù bây giờ cô có đi xuống lòng đất để bồi ba tôi, cô cũng không có chính danh trên bia mộ, mà người duy nhất có tư cách nằm cùng huyệt với ba tôi là mẹ! Mẹ ruột tôi!" Bàn tay Dịch Diệp Khanh nắm chặt, vẻ mặt phẫn hận nhìn người trước mặt, uất hận trong lòng cô lúc này bộc phát toàn bộ. Là người đàn bà này, chính cô ta đã đoạt đi yêu thương của cha cô, cướp đi vị trí của mẹ ở trong lòng ba, cướp đi hết thảy mọi thứ thuộc về cô. Hôm nay cô chỉ muốn tìm đủ mọi cách mà rời xa người này, vậy mà có người vẫn không buông tha cho cô!

"Vậy thì thế nào? Hừm..." Giang Nhược Trần nhìn người đối diện hét đến mặt mũi đỏ bừng, chỉ cảm thấy cô ta rất ấu trĩ. Cô không khỏi mỉa mai: "Cô xem trọng tôi hay không, tôi không quan tâm. Cái danh phu nhân nhà họ Dịch hay quyền được nằm cùng huyệt với ba cô cũng chả quan trọng. Tôi chỉ quan tâm một việc là Dịch thị nằm trong tay tôi!"

"Cuối cùng đuôi hồ ly của cô cũng đã lộ ra? Thật đáng tiếc, thứ cô quan tâm vừa vặn là thứ tôi không quan tâm. Dịch thị có tốt hay xấu cũng chẳng liên can gì tới tôi, tôi còn ước gì ngày mai công ty sẽ phá sản, tôi muốn nhìn xem đến lúc đó cô khóc như thế nào!"

"Cô thật sự không quan tâm à? Đây chính là sự nghiệp mà ba cô cố gắng cả đời, nghe nói công ty lúc đầu còn có tâm huyết của mẹ cô ở trong đó, cô cứ để nó mất vào tay tôi sao?" Đôi mắt Giang Nhược Trần sáng quắc như diều hâu ngắm con mồi, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đầy bốc đồng này. Thấy ánh mắt cô ấy bắt đầu toát ra vẻ lưỡng lự, khóe môi Giang Nhược Trần khẽ nhếch lên: "Dịch thị trong tay tôi, ít nhất tôi có thể bảo đảm sẽ không để nó thay đổi tên tuổi nhưng nếu rơi vào tay người khác, ai có thể bảo đảm với cô được như thế này? Đối thủ của Dịch thị sẽ phải chùn bước trước một pháo đài kiên cố, vững chắc hay là sẽ đè bẹp một tòa nhà tàn tạ, rách nát... tất cả được quyết định ở thái độ của hai chúng ta!"

Dịch Diệp Khanh nắm chặt tay lại. Ngón tay bấm vào thịt đau đến tê dại, cả cơ thể dường như cũng bị lây nhiễm nỗi đau đó mà hơi run lên nhè nhẹ. Đúng vậy, cô không thể ung dung tự tại như lời cô nói nhưng cô không thể tùy tiện buông bỏ tâm huyết suốt mấy chục năm của ba cô. Dịch thị giống như là người con thứ hai của ba mẹ, cô không thể vứt bỏ và không thèm đếm xỉa gì người anh em ruột của mình...

"Suy nghĩ cẩn thận chưa?" Vẻ giận dữ của Dịch Diệp Khanh rõ ràng đã dịu xuống. Giang Nhược Trần sao có thể bỏ qua, cô nói tiếp: "Suy nghĩ cẩn thận thì hãy trở về cùng tôi, chỉ có như vậy cô mới có cơ hội đoạt lại những thứ thuộc về cô, đúng không?"

"Bây giờ ngay cả hội đồng quản trị tôi cũng không vào được, khỏi cần nói đến việc tiến vào tầng quản lý, cô sẽ cho tôi cơ hội sao?"

"Oắt con, cơ hội là do chính mình tạo ra, không dựa vào người khác bố thí! Ngay cả Dịch thị mà cô cũng không vào được, thì có tư cách gì trở thành đối thủ của tôi?" Giang Nhược Trần cầm đôi găng tay bên người rồi đứng lên. Dường như đang suy nghĩ gì đó, cô nói: "Tôi còn nhiều chuyện phải làm, không thể phí phạm thời gian với cô nữa. Nếu hôm nay cô còn không rời khỏi khách sạn thì sẽ bị đuổi ra ngoài thật đấy, muốn làm đứa ăn mày đầu đường xó chợ hay là trở về làm cô chủ nhà họ Dịch thì chính cô hãy tự suy nghĩ mà lựa chọn đi!" Nói xong, hồ ly tinh chầm chậm rời đi, chỉ để lại Dịch Diệp Khanh đang cúi đầu thở dài.

"Tôi đây cũng không cần làm một cô chủ bù nhìn chỉ có danh không có thực!"

Từ lần nói chuyện ở khách sạn xong, Dịch Diệp Khanh thật ngoan ngoãn trở về nhà, mặc dù vẫn không trao đổi nhiều lắm với Giang Nhược Trần nhưng quan hệ ngoài mặt của hai người đã hòa thuận rất nhiều, không còn đối đầu gay gắt nữa. Ít ra trong mắt vú Ngô, phu nhân có dáng dấp của phu nhân, tiểu thư có dáng dấp của tiểu thư.

Dịch Diệp Khanh thay đổi không còn sinh chuyện nữa làm Giang Nhược Trần có chút ít lo lắng mơ hồ. Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên thành cô gái ngoan ngoãn, người nào làm mẹ trong lòng ắt hẳn phải lẩm bẩm có chỗ nào đó không đúng. Nhất là sáng sớm, thấy người ngày thường ăn mặc không đứng đắn chút nào nay lại mang quần tây áo sơmi, Giang Nhược Trần cứ như thấy quỷ vậy.

Mặc dù Dịch Diệp Khanh không mang váy, nhưng quần tây phẳng phiu không dính chút bụi giống như may riêng cho cô vậy. Lúc đầu cảm thấy cặp chân thon dài kia thật đáng ghét nhưng giờ lại càng tôn thêm nét anh tuấn, nói thật Giang Nhược Trần chưa từng thấy người phụ nữ nào mặc đồ công sở thông thường lại mặc ra được vẻ phong phạm như thế, cho dù là chính mình cũng phải chịu thua. Suy đi nghĩ lại, Giang Nhược Trần thấy bộ dáng này mà ngồi vào vị trí của mình cũng không phải là không thể...

"Không nên sùng bái chị, chị có sắc đẹp bẩm sinh!" Dịch Diệp Khanh quơ quơ bàn tay trước mặt người đang ngẩn ngơ, phong độ tự mãn hất mái tóc dài bay phấp phới. Giang Nhược Trần tỉnh lại, tức giận khinh bỉ câu vừa rồi. Người này đúng là không thể nói chuyện, xem như vừa rồi mắt mình bị mù! Sau đó, cô lấy thìa xúc một ít cháo trắng cho lên miệng. Đầu lưỡi lập tức nóng đến tê dại, nước mắt chảy ra giàn giụa nhìn vô cùng chật vật.

"Cô... Hôm nay cô mặc như thế này để làm gì?" Giang Nhược Trần yếu ớt thốt ra tiếng, che giấu đi vẻ lúng túng.

"Cô không nhìn ra sao, tôi đi phỏng vấn!"

"A, hiếm thấy cô giác ngộ được như vậy, không biết công ty xui xẻo nào nhận cô?"

"Ai không nhận tôi mới là tổn thất đây!" Dịch Diệp Khanh được một phen cao ngạo, hai lỗ mũi nở ra, trên mặt như viết: "Cô không nhìn được hàng tốt!"

"Vậy chúc cô nhiều may mắn nha..."

Thanh âm Giang Nhược Trần như còn quanh quẩn đâu đó bên tai, Dịch Diệp Khanh đã dời bước đến trụ sở chính của Dịch Thị. Một tay che trán, cô híp mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào hàng chữ to óng ánh màu vàng trên tường. Miệng nói thầm một câu: "Ta tới đây!" Sau đó, Dịch Diệp Khanh hiên ngang hùng dũng đi vào.

Không sai, công ty mà Dịch Diệp Khanh nộp đơn chính là công ty mà ba cô để lại - Tập đoàn Dịch Hằng. Từ lúc trở về nhà, cô liền viết sơ yếu lí lịch nhân viên của Dịch thị, hôm nay đến phỏng vấn. Ai cũng không ngờ rằng cô chủ nhà họ Dịch lại dùng cách thức này để tiến vào Dịch thị, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình sẽ có một ngày như thế này.

Phỏng vấn bắt đầu lúc chín sáng nhưng đến chín giờ rưỡi vẫn chưa thấy người phỏng vấn đâu. Những người đến nộp đơn để phỏng vấn sốt ruột phàn nàn, lời nào cũng nói. Có người nói người Dịch thị quá lớn lối, có người nói ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, có người đề cao quan điểm về nhân quyền...

Dù sao thì cũng muôn hình vạn trạng, thậm chí có người trực tiếp vỗ mông rời đi. Nếu như Dịch Diệp Khanh trước đây sẽ giống như những người cao ngạo kia mắng một câu: "Bà đây không làm!" Nhưng mà bây giờ cô không thể... Cho nên chỉ có thể chờ.

May là 15 phút sau, người phỏng vấn đến, Dịch Diệp Khanh là người được phỏng vấn đầu tiên, nói không khẩn trương là giả, bởi vì quan tâm cho nên mới khẩn trương. Cô nhất định phải có được tờ giấy thông qua này!

Ban phỏng vấn gồm một nam một nữ, nhìn sơ qua cả hai đều còn rất trẻ. Dịch Diệp Khanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn còn vị trí trống bên cạnh cánh cửa nữa. Cô biết hẳn là còn một chính chủ chưa đến, đang suy đoán thì cửa mở ra. Một người đẹp tóc vàng tiến vào, đương nhiên tóc này là tóc nhuộm chứ không phải vàng tự nhiên. Cô nàng này cao khoảng 1m65, khoác túi xách rất tinh xảo, đôi mắt sáng rực nhìn Dịch Diệp Khanh đang soi quanh tìm kiếm, sau đó lắc eo đi đến chỗ bảng tên ngồi vào đó.

"Tốt, chúng ta bắt đầu đi..." Người lên tiếng đầu tiên là người con trai duy nhất trong phòng.