Mê Muội

Chương 91



Giáng Sinh của Hàn Sầm năm nay thật quạnh quẽ, không phải là không ai nhớ đến cô, ba mẹ, ông nội, còn có anh trai chị dâu đều có quà cho cô.

Nhưng cô cũng không thể giống như trước, nhận được quà có thể vui nửa ngày.

Cô hoảng hốt ý thức được, mình già rồi, tâm tình già rồi.

Hình như cũng nên già rồi, cháu trai đã hai tuổi, còn biết gọi cô là nữ thần dỗ cô vui vẻ, Phương Mộ Hòa cũng sắp làm ba.

Chỉ có cô một mình cô đơn.

Bây giờ gặp lại Phương Mộ Hòa cô đã có thể thản nhiên đối mặt, ngày anh và Triệu Mạn Địch kết hôn, trước lễ Giáng Sinh một ngày, là một ngày tuyết vô cùng lớn, buổi tối hôm đó, cô còn tìm một chỗ không có ai, thoải mái khóc lớn một trận.

Từ lúc đó, cô cảm thấy chính mình hoàn toàn được giải thoát.

Mấy năm nay, chuyện duy nhất khiến cô vui mừng chính là cô đã đỗ kỳ thi tư pháp.

Năm ngoái cô trở lại trụ sở chính của Vạn Hòa làm việc, làm ở phòng pháp vụ.

Không bận rộn nhưng cũng không nhàn rỗi.

Tật xấu hấp tấp của cô vẫn không nhỏ, nhưng dưới sự trừng phạt biến thái của Bùi Diệp cô đã sửa được không ít.

Cuối năm nay Bùi Diệp cũng từ New York về tổng bộ, đảm nhiệm phó tổng giám đốc của Vạn Hòa.

Cô vẫn thuộc sự quản lý của anh, chuyện lông gà vỏ tỏi gì anh ta cũng quản, nhưng không bao giờ trực tiếp tìm cô, đều là trợ lý của anh ta tìm người lãnh đạo trực tiếp của cô, mà cô vẫn như cũ không có tư cách gặp trực tiếp phó tổng giám đốc của Vạn Hòa.

Buổi tối 10 giờ, Hàn Sầm còn ở văn phòng, cũng không muốn về nhà tý nào.

Thu dọn văn kiện xong, lướt di động, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị anh trai quăng cho bát cơm chó, tý thì buồn nôn chết.

Cô thở dài tắt máy tính đi về.

Giờ này phần lớn các cặp tình nhân đã ăn cơm xong, cô chuẩn bị đi tìm chỗ lấp đầy bụng.

Hàn Sầm vừa ra thang máy, từ thang máy chuyên dụng một người đi ra, bước chân cô hơi dừng lại, không nghĩ tới là Bùi Diệp, nhìn dáng vẻ thì có vẻ anh ta cũng vừa bận rộn xong.

Bùi Diệp mặc áo sơ mi tối màu, áo khoác màu đen, toàn bộ đều cho người ta một loại cảm giác ngăn cách.

Bùi Diệp cũng nhìn thấy cô, thoáng kinh ngạc, sau đó cũng không có biểu cảm gì, bước đi ra ngoài.

Hàn Sầm sau khi phản ứng lại, chạy chậm theo sau, “Bùi tổng.”

“Có việc gì sao?” Bùi Diệp xoay người.

“Có thể thương lượng cùng anh chuyện này không?” Hàn Sầm thật sự không muốn lại chép điều khoản pháp luật, mấy năm nay, ngón tay cô đã mài ra vết chai rồi.

Còn chưa đợi cô nói chuyện, Bùi Diệp mở miệng: “Nếu chuyện công việc thì cô vượt cấp, nói việc cá nhân thì hai ta không thân, không có việc gì để thương lượng.”

Hàn Sầm: “…” Thiếu chút nữa bị anh ta làm tức chết.

Bùi Diệp xoay người rời đi.

Hàn Sầm tức đến ngực phập phồng, cô lại lần nữa đuổi theo, đã ra khỏi cao ốc Vạn Hòa, bên ngoài lạnh thấu xương, cô rùng mình một cái.

“Bùi Diệp, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Thật ra cô biết chắc chắn chuyện này là anh trai cô bày mưu tính kế, nhưng cô tìm anh trai cũng vô dụng, Hàn Phái tên kia thà chết không thừa nhận, cô đành phải tìm Bùi Diệp.

Mặc kệ, xé rách mặt thì cứ xé rách mặt đi.

“Anh từ từ đã, nói rõ ràng mới được đi.” Hàn Sầm chắn trước người anh.

Cô bị gió thổi, thật muốn chui vào trong ngực anh ta lấy hơi ấm.

Bùi Diệp nhìn cô: “Cô có gì không hiểu sao? Trợ lý gửi văn kiện đến bộ phận của cô đều là chữ Hán, hơn nữa là chữ Hán thường dùng, nếu cô vẫn không hiểu thì tra từ điển đi, so với tôi giải thích thì càng dễ hiểu hơn.”

“…” Hàn Sầm lần nữa bị thua thiệt.

“Tôi đi trước, xin lỗi không tiếp được.” Bùi Diệp nghiêng người, muốn từ bên người cô vòng qua, kết quả Hàn Sầm lại bước về bên đó một bước, vẫn chặn đường anh.

Bùi Diệp bất đắc dĩ, “Nói đi.”

Hàn Sầm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vì thời gian tự do của mình mà đấu tranh, “Bùi tổng, đã hơn hai năm, từ New York đến Bắc Kinh, anh một đường đuổi theo tôi, thỉnh thoảng làm khó tôi, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ hiểu lầm.”

Kỳ thật cô biết anh không có ý tứ kia, nhưng cô thật sự không có chiêu nào, ai bảo anh ta dầu muối không ăn.

Cô đã nói như vậy, anh ta hẳn là sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho cô chứ.

Bùi Diệp nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, “Hiểu lầm cái gì?”

Anh biết rõ còn cố hỏi, nếu ngốc đến cái này cũng không hiểu, thì cũng không leo lên được vị trí này đâu.

Hàn Sầm ho nhẹ hai tiếng, bất chấp mọi giá, “Hiểu lầm có phải anh thích tôi không? Có phải anh không bỏ được mặt mũi để theo đuổi tôi, cho nên cứ làm như vậy, để hấp dẫn lực chú ý của tôi?”

Lần đầu tiên cô tự luyến như vậy, tuy rằng nói dối, nhưng sau khi nói xong, bên tai cô thế nhưng không khỏi phiếm hồng.

Bùi Diệp: “…”

Ngừng vài giây, “Ừm, chính là yêu thầm cô, nếu không sao tôi có thể liên tục bắt cô chép điều khoản pháp luật?”

Hàn Sầm ngốc luôn, kịch bản kiểu gì vậy?

Không phải là về sau anh ta lười xen vào việc của người khác sao?

Bùi Diệp: “Cái gì nên nói tôi đã nói rõ ràng, Giáng Sinh vui vẻ.”

Cô còn đang sững sờ, anh từ bên người cô vòng qua.

Chờ Bùi Diệp đi đến trước ô tô, Hàn Sầm mới lấy lại tinh thần, “Bùi Diệp.” Cô trực tiếp gọi tên anh.

Tay Bùi Diệp vịn cửa xe, vừa muốn ngồi vào, Hàn Sầm thế nhưng lại chạy tới.

“Còn chưa đủ rõ ràng? Tôi thích cô, cho nên cô tiếp tục chép đi.”

Hàn Sầm bình phục hô hấp, “Nếu anh thích tôi, còn thổ lộ với tôi, tôi nghĩ, tôi đồng ý với anh đi, nếu không tôi sợ anh cả đời sống trong bóng ma tâm lý, không sao, tình cảm cứ từ từ bồi dưỡng, tôi tin tưởng sẽ có ngày tôi thích anh.”

Cô cười cười, rất giả tạo: “Hôm nay vừa lúc là ngày lành, ngày đầu tiên chúng ta xác định quan hệ, phải chúc mừng một chút chứ.”

Muốn chơi với cô, cô chơi cho anh ta điên luôn!

Ngày nào đó anh ta không bắt cô chép điều khoản pháp luật nữa, cô sẽ ‘ chia tay ’, nếu không thì sẽ quấn chết anh ta.

Cô cảm thấy mấy năm trước quá ngốc, anh ta nói gì cũng làm theo, điều khoản pháp luật chép tay đã sắp đầy một thùng lớn rồi.

Người hiền bị người khinh, quả thật là không sai.

Hàn Sầm lạnh đến run run: “Lạnh quá, vào xe rồi nói.” Cô mở cửa ghế phụ ngồi lên xe.

Bùi Diệp: “…” Anh đứng nhìn bóng đêm một hồi lâu.

Chờ anh ngồi lên, cô đã thắt đai an toàn, bộ dáng ngoan ngoãn.

“Tôi không kén ăn, đi chỗ nào ăn cũng được.” Cô cười nhạt nói, nhìn gương mặt hậm hực của anh ta, trong lòng vui đến nở hoa.

Bùi Diệp không nói nữa, khởi động xe.

10 giờ rưỡi trên đường vẫn rất náo nhiệt, đều là các đôi tình nhân chúc mừng đêm Bình An.

Ô tô đi rất chậm, anh nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, thỉnh thoảng thất thần.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, hai năm rưỡi, anh ngoại trừ quan tâm bản thân mình, có lẽ để ý nhất cũng là Hàn Sầm, mặc kệ bị động hay chủ động, cô cũng thành người anh chú ý nhất.

Mỗi ngày tên cô sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Cô thường xuyên gửi email cho anh, ngoại trừ oán giận vẫn là oán giận, tuy rằng anh chưa từng trả lời, nhưng mỗi một mail anh đều xem qua.

Chỉ cần không phải đi công tác thì mỗi lần tan họp, Hàn Phái sẽ hỏi anh dạo này Hàn Sầm thế nào.

Ban đầu khi ở New York anh thật ra là có lệ, bởi vì mới vừa đến công ty, anh cần phải làm quen và cũng có nhiều chuyện khiến anh bận lòng, anh không có một chút tinh lực nào để phân ra cho cô.

Sau đó mọi chuyện chậm rãi đi vào quỹ đạo, khi nghỉ ngơi, anh sẽ chủ động hỏi người phụ trách phòng pháp vụ xem dạo này cô thế nào.

Dần dà, thành một loại thói quen.

Cô về nước sớm hơn anh nửa năm, thật ra cho dù là họ cùng ở New York, cùng trong một tòa cao ốc, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt, ngoại trừ lần ở hôn lễ Hàn Phái.

Nhưng chờ đến khi cô về tổng bộ, trở về Bắc Kinh, anh luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Sau đó mỗi lần tăng ca đêm khuya, mỗi khi ngẩn người, anh sẽ tự nhiên nghĩ đến cô lúc này đang làm gì, mỗi ngày có hoàn thành các việc bắt buộc không?

Có khi anh cũng bị chính mình dọa nhảy dựng, sao anh lại nhớ đến cô?

Anh không nên sinh ra cảm giác đặc biệt đối với một cô gái không có chí tiến thủ như vậy, sau đó, anh cố gắng bắt mình không được suy nghĩ đến những việc liên quan đến cô.

Đặc biệt là hai tháng này, anh từ New York trở về Bắc Kinh, anh đem mọi việc có liên quan đến cô giao cho trợ lý có toàn quyền xử lý, không hề hỏi nhiều một câu.

Nào nghĩ đến đêm nay lại trùng hợp gặp cô, cô càn quấy ngồi trên xe, vậy mà anh cũng tùy cô.

Bùi Diệp thu hồi suy nghĩ, nghiêng mắt hỏi cô: “Cô muốn ăn gì?”

Một cái chớp mắt này, anh bừng tỉnh, không phải Hàn Sầm có độc, là Hàn Phái.

Dùng hơn hai năm đào cho anh một cái hố vô hình, anh nhảy vào thì không thể bò ra được nữa.

Khuỷu tay Hàn Sầm để ở cửa sổ xe, nghi hoặc nhìn anh, suy nghĩ nửa giây: “Tôi thật sự không kén ăn, có ăn là được.”

Bùi Diệp liếc cô một cái, không nói nữa.

Anh hình như còn nhớ rõ cô thích ăn gì, lúc ấy ở hôn lễ của Hàn Phái, sau khi bận rộn xong những người giúp đỡ trong hôn lễ cùng nhau đi ăn cơm, đồ ăn có một nửa là do cô gọi.

Bùi Diệp nhìn kính chiếu hậu, nhập vào làn rẽ trái trên đường.

Đã đi qua nhà hàng kia rồi, anh định quay xe lại.

Một tháng tiếp theo, Hàn Sầm với Bùi Diệp ăn hai bữa cơm, mỗi lần đều là cô có mục đích hẹn anh, Bùi Diệp chỉ cần không vội thì đều đồng ý.

Cô rõ ràng cảm giác những thứ mình phải chép dần ít đi, trước kia phải nhiều đến 10 tờ giấy A4, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ có 5 tờ.

Nhưng lượng công việc vẫn không ít, cô gần như không có thời gian đi hộp đêm chơi, ngay cả thời gian suy nghĩ vớ vẩn cũng không có.

Mỗi đêm về nhà không phải đọc sách thì là chép sách.

Nếu cô không giao đúng hẹn cả văn phòng đều chịu liên lụy.

Cho nên dù có mệt cô vẫn kiên trì hoàn thành.

Không chỉ chép, cách một đoạn thời gian còn phải kiểm tra… Bức cho cô không thể không nghiêm túc dụng tâm.

Không ngừng cố gắng, chờ khi cô không cần phải chép một chữ nào nữa, cô sẽ chủ động ‘ chia tay ’.

Nghĩ đến những ngày tốt đẹp sắp tới, cô nhất thời cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng.

Hôm nay hơi bận, vẫn luôn tăng ca đến hơn 8 giờ, phần phải chép một chữ cũng chưa chép được.

Hàn Sầm thở dài, lấy sách và bút, trực tiếp đi lên lầu tìm Bùi Diệp.

Không có người dẫn vào cô không vào được.

Gọi điện thoại cho trợ lý của Bùi Diệp, trợ lý còn đang tăng ca.

Trước sau như một, trợ lý nói xin lỗi, không thể cho cô vào.

Hàn Sầm trực tiếp gửi tin nhắn cho Bùi Diệp: 【 Tôi muốn đến văn phòng tìm anh, không vào được. 】

Hai phút sau, Hàn Sầm vào văn phòng Bùi Diệp.

Hàn Sầm ngồi xuống ghế đối diện, bò lên bàn làm việc của anh, tầm mắt Bùi Diệp không ngừng rơi vào người cô, nhưng vẫn chuyên tâm xem văn kiện.

“Em nhớ anh.” Hàn Sầm căng da đầu nói ra mấy chữ này.

Hô hấp Bùi Diệp cứng lại, không lên tiếng, tiếp tục xem văn kiện.

Hàn Sầm tiếp tục nói: “Nhớ anh đến không có tâm tư làm việc, hôm nay phần phải chép một chữ cũng chưa làm được, anh nói phải làm sao bây giờ?”

Bùi Diệp liếc cô một cái, vẫn không nói chuyện.

Trầm mặc hồi lâu.

Hàn Sầm thu hồi vui đùa, nghiêm túc nói với anh: “Nếu không, về sau anh cũng đừng thay anh tôi quản tôi nữa, anh ấy hỏi anh cái gì anh cứ chọn cái dễ nghe mà nói, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp với anh, sẽ không lộ tẩy, chờ anh có bạn gái, có lẽ anh tôi cũng xấu hổ không hỏi anh nữa.”

Ánh mắt cô thực chân thành, “Bùi tổng, về sau tôi bảo đảm sẽ nghiêm túc làm việc, thật ra anh hẳn là cũng cảm giác được sự thay đổi mấy năm nay của tôi, nếu anh không yên tâm, tôi lập quân lệnh trạng với anh, nếu tôi còn làm việc có lệ giống như kia, anh lại phạt tôi chép gấp bội.”

Bùi Diệp nhìn cô một lát, hỏi cô: “Hôm nay mệt mỏi à?”

Hàn Sầm nhanh gật đầu, “Ừ, không muốn chép tý nào, nhưng nếu sáng mai không giao ra, sếp của tôi sẽ bị phạt.”

Bùi Diệp duỗi tay: “Lấy ra tôi chép giúp em.”

Hàn Sầm sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Bùi Diệp đã lấy đồ trong tay cô, giở đến trang cô đánh dấu, bắt đầu chép.

Hàn Sầm cũng không ngăn cản, như vậy vừa hay, anh ta chép một lần sẽ biết cô vất vả thế nào, về sau có lẽ sẽ không hành tỏi cô nữa.

Hôm nay hơi mệt, Hàn Sầm ghé vào bàn một lát đã ngủ rồi.

Sau đó Bùi Diệp đánh thức cô, “Sầm Sầm, về thôi.”

Hàn Sầm cũng quen người khác gọi cô là Sầm Sầm, Bùi Diệp gọi cô như vậy, cô cũng không ý thức được có chỗ nào không đúng.

Cô dụi mắt: “Anh chép xong rồi à?”

“Ừ.” Bùi Diệp sửa sang lại đưa cho cô, đóng máy tính, “Về nhà đi.” Đã 11 giờ.

Sáu trang kín chữ, tay cũng tê hết rồi.

Hàn Sầm nhìn nội dung anh ta chép, chữ cực kỳ xinh đẹp, cô nháy mắt bị hạ gục.

Nhưng cũng không liên quan, dù sao sếp cô lười xem, mỗi lần đều trực tiếp nhét vào túi hồ sơ, giao cho trợ lý của Bùi Diệp.

Rốt cuộc thì nội dung cô chép có ai xem hay không, cô cũng không rõ ràng lắm.

Hàn Sầm thu dọn xong, cùng anh rời đi, thuận miệng hỏi anh một câu: “Những thứ mỗi ngày tôi chép có ai xem không?”

“Có.” Bùi Diệp chỉ chỉ tủ sách bên phải kia: “Đều ở kia.”

Hàn Sầm còn chưa có thấy rõ, Bùi Diệp đã tắt đèn văn phòng.

Khóa lại cửa, Bùi Diệp trực tiếp bắt lấy tay cô nắm chặt, nắm tay cô đi đến thang máy.

Cả người Hàn Sầm run lên, tim đập lỡ vài nhịp.