Meo ~ Tôi Là Mèo

Chương 1



Trong khuôn viên trường đại học thường có rất nhiều mèo và chó, một số là chó mèo lang thang ở khu gần đó và cả thú cưng mà sinh viên tốt nghiệp vứt bỏ, bọn chúng đều có điểm chung là rất quấn người.

Cầm một cây xúc xích thong thả đi ngang qua sân tập, kiểu gì đám chó mèo cũng kêu meo meo meo và sủa gâu gâu gâu chạy theo sau hoặc là vẫy vẫy cái đuôi, cọ qua cọ lại bên ống quần bạn, mà quý ông Mèo chắc chắn là con mèo kiêu ngạo nhất trong số đó.

Nó có một bộ lông màu đen bóng loáng, đôi mắt xanh lập lòe như mắt báo đốm hoang dã thường thấy trong Thế Giới Động Vật, vô cùng ngang bướng.

Nó khinh thường chuyện vây quanh con người, cọ qua cọ lại cầu xin chút xíu thức ăn, nó chỉ ưỡn thẳng lưng, nhón chân tao nhã đi trên tường nhà cao cao, nhìn một đám chó mèo đang quây quanh một sinh viên nào đó.

Nó cực kỳ kiêu ngạo cũng cực kỳ tao nhã, dù là lúc lục túi rác cũng tao nhã như thế.

Nếu như đó là một đống túi rác chất cao, nó sẽ ngửi trước rồi nhón chân, nhẹ nhàng nhảy lên một túi rác, sau đó dùng móng khẽ đạp một cái, nhảy lên một đầu tường khác, túi rác lập tức lăn xuống dưới, mọi thứ bên trong đổ ra ngoài. Không biết nó phải khéo léo đến mức nào mới có thể làm túi rác lăn xuống dưới và bung bét ra.

Sau đó, quý ông Mèo tao nhã nhón chân, chậm rãi bước xuống bờ tường, đi vòng quanh túi rách bị đổ, xòe móng vuốt móc một lõi ngô được bao hoàn hảo ra.

Nó giống như một quý ông nước Anh, dùng một móng vuốt xé mở túi đựng lõi ngô bị rác rưởi bên ngoài làm bẩn, một móng vuốt khác thì giữ lõi ngô, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, như thế thì lõi ngô sẽ không chạm vào cái túi bẩn. Nó nhanh chóng cúi đầu ngoặm chuẩn, dưới tác động của độ nghiêng và trọng lực, cái túi bẩn nhanh chóng tách khỏi lõi ngô rơi xuống dưới.

Đám lông trắng nho nhỏ ở giữa bàn chân cũng không bị dính bẩn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân nó được gọi là quý ông Mèo, nó tao nhã như không phải một con mèo.

Đàm Văn Văn nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm. Kể từ đó cô siêu thích con mèo hoang tao nhã mà kiêu ngạo này.

“Meo meo ~ mau đến xem chị mang cho em đồ ăn gì nè…”

Con mèo đen vẫn lục túi rác kiếm đồ ăn như trước thoáng ngừng lại, ngậm bắp ngô rồi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

Đàm Văn Văn vội vàng giơ túi nilon trong tay lên, lấy ra một món đồ, xé mở rồi đưa đến trước mặt nó như đang hiến vật quý.

“Chẳng phải mèo đều thích đồ ăn có mùi tanh sao? Đây là mực khô đó, meo meo ~”

Đàm Văn Văn lại móc một nắm mực khô ra quơ quơ trước mặt con mèo đen.

“Meo meo ~ Em ngửi đi! Mùi mực khô thơm lắm đó!”

Mèo đen phe phẩy cái đuôi, đôi mắt xanh biếc thờ ơ liếc cô.

Chẳng hiểu sao Đàm Văn Văn lại thấy lo sợ trước cái nhìn này, cảm giác như mang tài liệu vào phòng thi, bị thầy giám thị bắt quả tang.

“Meo… meo meo ~”

Mèo đen say mê híp mắt, cắn một miếng ngô.

Đàm Văn Văn vô thức che cổ mình.

Lỗ tai quý ông Mèo rung rung, xoay người nhảy lên bờ tường, tao nhã bước đi.

Đàm Văn Văn tràn ngập ý chí chiến đấu.

Phải biết, đồ ăn vặt của người chứa lượng đường và muối rất cao, cao hơn khả năng hấp thụ của mèo rất nhiều. Mua bừa vài thứ, Đàm Văn Văn lo cơ thể của quý ông Mèo sẽ bị ảnh hưởng, thành ra những món đồ cô mua càng ngày càng quý.

Thế là, cô tiết kiệm tiền ăn sáng của mình, mỗi ngày mua một loại thức ăn khác nhau, mang đến trước mặt quý ông Mèo.

Que Catnip (que cỏ bạc hà mèo), thức ăn Pudding cá, phi lê cá…

Quý ông Mèo chẳng có hứng thú với mấy thứ này, riêng que cỏ bạc hà mèo giống như thuốc phiện trời sinh với loài mèo, quý ông Mèo không khống chế nổi rùng mình mấy lần, lăn một vòng trên đất sau đó hắt xì một cái.

Chuyện này đã khiến quý ông Mèo tao nhã cực kỳ giận dữ.

Dù không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mèo nhưng Đàm Văn Văn cũng cảm nhận được, trước kia khi nghe cô gọi, thỉnh thoảng quý ông Mèo sẽ liếc nhìn cô, mà nay quý ông Mèo xem cô như không khí, đi lướt qua người cô, mặc kệ cô gọi thế nào cũng chẳng có phản ứng, chỉ tập trung ăn ngô.

Haiz! Lại bị quý ông Mèo ghét nữa rồi!

Đàm Văn Văn rất chán nản, bởi vì que cỏ bạc hà mèo khiến quý ông Mèo kiêu ngạo làm ra chuyện vô cùng mất mặt nên bây giờ quý ông Mèo rất ghét cô.

“Meo meo ~ xin lỗi em ~ lần sau chị sẽ không mua que cỏ bạc hà mèo nữa…”

Mèo đen phe phẩy cái đuôi, vẫn lục lọi túi rác như cũ.

“Meo meo…”

Một cơn đau bụng đột nhiên kéo đến, là do cô không ăn sáng suốt thời gian dài nên bị đau dạ dày.

Đàm Văn Văn đè bụng, cô đau đến nỗi cong người, trầm giọng rên một tiếng.

“Meo ~”

“Meo meo…”

Đàm Văn Văn ngẩng đầu, trám đẫm mồ hôi lạnh nghiêng đầu về phía mèo đen đang nhìn cô chằm chằm.

“… Chị bị đau bụng…. Chị… Meo meo…”

Mèo đen xoay người, thong thả bước đến trước mặt cô.

“Meo!”

Quý ông Mèo kêu lên, ngẩng đầu cắn một miếng xúc xích nướng cô cầm trong tay.

“Meo…”

Đây là xúc xích Đàm Văn Văn mua ở căn tin, đợi lát đau dạ dày không chịu nổi nữa cô mới ăn.

“Meo meo, đây không phải đồ ăn của em…”

Đàm Văn Văn vội vàng kéo cái túi đeo bên người, định móc gói phi lê cá ra.

“Meo!”

Mèo đen rung rung lỗ tai, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm xúc xích nướng trong tay cô.

“Chị biết rồi… Chị mua phi lê cá dành riêng cho em thì em không ăn…”

Đàm Văn Văn lầm bầm một câu, đưa xúc xích nướng đến trước mặt mèo đen.

“Xem như chúng ta hòa nhau nhé, meo meo ~”

Hết chương 1.