Môi Anh Đào

Chương 66: Phiên ngoại - Hoàn toàn văn



“Giáo sư điểm danh, tớ đã điểm danh dùm cậu rồi, không bị phát hiện.” Lý Tĩnh nhắn tin qua, “Nhưng mà cậu cũng thật là, chỉ hơn 1 tháng không gặp mà còn muốn phải đi qua nữa.”

Tô Khả Tây mở tin nhắn, gửi cái emoji moah moah.

Cô suy nghĩ rồi trả lời: “Một ngày không gặp như cách ba thu, còn nữa, lỡ như bên kia cậu ấy có tiểu yêu tinh nào thì sao?”

Lý Tĩnh gửi tới một hình động xem thường.

Thật ra Tô Khả Tây đã xin nghỉ, nhưng giáo sư này tương đối phiền toái, cho nên cô nhờ người điểm danh hộ, nếu không được thì đưa giấy xin phép lại.

Tốc độ của tàu tốc hành rất nhanh, từng mảnh đồng ruộng xanh biếc gộp lại thành một phong cảnh xinh đẹp.

Cô ngồi dựa cửa sổ.

Lần này Tô Khả Tây là muốn đi phương Bắc, bởi vì Lục Vũ cùng đoàn đội trường học qua bên kia đã hơn 1 tháng còn chưa trở về.

Lúc đầu anh định là nửa tháng, nhưg không biết vì sao mà lùi ngày lâu như vậy.

Lộ trình 1600km, bởi vì ngày mai là Tết Nguyên Đán nên không mua vé máy bay được nên cô chỉ đành mua vé tàu tốc hành.

Nhưng cô cũng không hối hận.

Chỉ tốn thời gian một buổi trưa mà thôi, ngủ một giấc là hết nửa chặng đường rồi.

Hơn nữa Tô Khả Tây cũng chưa nói Lục Vũ là cô qua, trước hai ngày lấy được tin tức từ anh rằng bọn họ còn phải 1 tuần nữa mới về.

Tô Khả Tây vỗ mặt, sau đó nhắm mắt ngủ.

Không biết qua bao lâu thì cô bị người khác đẩy tỉnh, Tô Khả Tây bừng tỉnh rồi nhìn về phía người bên cạnh.

Nam sinh kia có hơi xấu hổ, cậu ta chỉ chiếc vé xe cô đặt trên bàn nhỏ, “Tôi vừa nghe phát loa thông báo điểm đến của cô sắp tới rồi, sợ cô ngủ quên.”

Trong lòng Tô Khả Tây ấm áp, “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Cô nhớ lấy đủ đồ đạc.” Nam sinh sờ đầu, đỏ mặt nói.

Vừa dứt lời thì cô đứng lên.

Tô Khả Tây mang 1 ba lô, chỉ có 2 bộ quần áo, cũng không nặng, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi ga rồi đi thẳng một dường đến khách sạn.

Hiện tại đã hơn 8 giờ, lúc này chắc chắn anh đã ở khách sạn, bởi vì hai ngày này hai người thường vào thời gian này mà gọi video.

Lúc trước Lục Vũ đến phương Bắc, cũng không biết thế nào mà còn phát định vị cho cô, hiện tại vừa hay có thể dùng tới.

Ngay lúc đó thì có thanh âm mời gọi video trên WeChat hiện lên.

Tô Khả Tây suýt chút nữa bị doạ rớt cả tim, cô nhanh tay từ chối, sau đó trả lời, “Bây giờ em đang ở thư viện với bạn cùng phòng, không nghe điện thoại được.”

Vì để anh tin tưởng, cô chỉ nhắn tin chứ không gửi tin nhắn thoại.

Cô cầm điện thoại, siết chặt áo lông vũ lại, rồitrực tiếp ngồi taxi trước nhà ga đi.

Lúc này Lục Vũ đang ở khách sạn, anh mới vừa tắm xong.

Trường học có đủ tài chính, chú trọng sự riêng tư, nên mỗi người được 1 phòng, cho nên thường ngày anh gọi video cũng không cần chú ý cái gì.

Phương Bắc bây giờ rất lạnh, còn có tuyết lớt phớt, mặt đất đều kết băng.

Trong phòng khách sạn rất ấm áp, Lục Vũ chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Giọt nước rơi tí tách trên làn da màu đồng, rơi xuống theo cơ bắp phập phồng rồi biến mất ở khe hở giữa khăn tắm.

Lục Vũ ngồi thẳng lưng trên giường, cau mày nhìn điện thoại.

Anh hơi không vui.

……

“Tới rồi.” Tài xế nhắc nhở.

Tô Khả Tây liếc nhìn bên ngoài khách sạn, cô trả tiền rồi xuống xe, tim đập cực kì nhanh.

Cô cảm thấy không biết ra sao.

Không biết đợi lát nữa khi Lục Vũ mở cửa phát hiện cô sẽ có biểu cảm gì, kinh ngạc? Vui vẻ? Hay là hoảng sợ…..

Khách sạn này rất đẹp đẽ.

Tô Khả Tây theo chỉ dẫn của nhân viên tìm được thang máy, sau vài phút thì cô đã đứng an tĩnh trên hành lang.

Trước hai ngày cô còn lén lút hỏi số phòng của anh, chính là để bây giờ dùng.

Tô Khả Tây lấy gương nhỏ ra, nhìn ngắm nửa ngày, sau khi xác định bản thân mình đẹp phá chân trời thì mới cảm mỹ mãn cất vào.

Cô muốn chọc mù đôi mắt của Lục Vũ.

Tô Khả Tây làm tốt việc chuẩn bị trong lòng rồiđi đến trước cửa phòng, cô gõ cửa và bật giọng truyền phát tin đã tải về lên, “Chào ngài, có yêu cầu phục vụ gì không?”

Trong phòng truyền đến âm thanh vô tình, “Không có.”

Tô Khả Tây: “……”

Cái này muốn cô trả lời làm sao mới tốt đây.

Cô suy nghĩ nửa ngày, bắt chước thanh âm của giọng nói, “Tiên sinh, buổi sáng lúc quét dọn tôi để quên một thứ, tôi có thể vào lấy không?”

Đang rối rắm, người bên trong hình như là không kiên nhẫn.

Lúc đó, cô đang cúi đầu mân mê điện thoại, vừa nghe thấy động tĩnh thì hoàn hồn lập tức nhảy về phía trước, sau đó nhảy vào trong lòng ngực của người đó.

Cô nhỏ giọng hoan hô, “Wow, có phải anh kinh ngạc lắm không?”

Lục Vũ ôm lấy cô, anh mặc thêm quần áo rồi đóng cửa.

Anh cúi đầu nhìn cô, “Hoảng sợ thì có.”

Tô Khả Tây ngẩng đầu, mặt cọ lên cằm anh làm cô có hơi ngứa.

Cô duỗi tay sờ thử râu đã dài hơn của anh, còn có chút cứng, cộm đến mức cô muốn trốn bên cạnh, “Em không ở đây mà cũng không cạo râu sao?”

Lục Vũ ngửa đầu về sau, “Anh lười.”

Cô mặc áo lông vũ, lại đeo theo cái ba lô nên nhìn có hơi nặng.

Nhưng Lục Vũ lại không hề áp lực, anh đặt cô lên giường, “Sao em lại tới đây?”

Tô Khả Tây ngồi xuống, buông ba lô nói, “Nhớ anh đó. Hơn 1 tháng không gặp, anh có nhớ em không, cũng không nghe anh nói gì.”

Lục Vũ vuốt tóc và nói: “…..Nhớ.”

Giọng nói của anh qua loa, nhưng Tô Khả Tây nghe rõ ràng, cô nhẹ nhàng cười lên tiếng, “Cho nên em mới tới đó. Đêm nay em có thể ngủ ở đây.”

Lục Vũ gật đầu, “Em đã ăn chưa?”

“Còn chưa.” Tô Khả Tây sờ bụng, “Anh có gì ăn không, em có hơi đói, mặc kệ, em đi tắm đây, khó chịu quá.”

Cô ngồi xe hơn 6 tiếng, nếu không tắm nữa chắc cô điên mất.

Phòng tắm khách sạn là cửa kính mờ, cho dù không thể thấy người bên trong, nhưng lại có thể nhìn hình dáng mơ hồ rõ ràng.

Lúc tiếng nước vang lên, Lục Vũ không thể tránh né mà liếc về hướng bên kia.

Hầu kết anh hơi giật, anh mím môi, sau đó dời tầm mắt, anh mặc xong quần áo lại cầm thẻ phòng rời đi.

Tô Khả Tây tắm sơ qua, lúc đi ra cảm thấy cả người nhẹ hẳn.

Cô biết khách sạn đều rất ấm áp, cho nên chỉ mang theo áo ngủ mùa hè.

……..Cũng mang theo cái suy nghĩ muốn quyến rũ Lục Vũ.

Vốn dĩ Lý Tĩnh còn xúi cô mua áo ngủ tình thú, nhưng sau đó cô suy nghĩ  lại thì vẫn là thôi…..Hình như không hay cho lắm.

Điện thoại rung lên.

Tô Khả Tây mới vừa nghĩ Lục Vũ đi đâu thì nghe được giọng nói tuỳ ý của Lý Tĩnh, “Tây Tây cậu tới rồi đúng rồi, đến khách sạn chưa? 1 tiếng sau không nhắn lại tớ liền đi báo cảnh sát.”

Cô vội vàng trả lời, “Tớ tới rồi.”

Lý Tĩnh rõ ràng đang chờ, sau vài giây đã trả lời, “Hahaaa, tớ đây liền không lo nữa, chúc hai người buổi tối vui vui vẻ vẻ, mơ đẹp.”

Tô Khả Tây còn muốn trả lời thì ngoài cửa đã truyền đến động tĩnh.

Cô xoa tóc rồi nhìn thấy Lục Vũ xách một túi nilon vào, trên tóc còn dính vài bông tuyết còn chưa tan.

Có mùi hương nhẹ bay ra từ chiếc túi.

Tô Khả Tây hít mũi, bất chấp tóc chưa khô mà vội vàng thò lại gần, “Thơm quá, em muốn ăn.”

“Mua cho em đấy.” Lục Vũ lấy đồ ăn bên trong ra.

Cái túi nhìn không lớn, nhưng đồ bên trong thật ra không ít, bày ra hơn nửa bàn, có cháo có cơm có đồ ăn, đúng là phong phú.

Tô Khả Tây gấp không chờ nổi mà đụng đũa, “Em sắp chết đói rồi.”

Cô có mang theo một ít bánh mì và đồ ăn vặt để lên xe ăn, nhưng làm sao bằng món chính, hơn nữa ngủ một giấc cũng quên ăn luôn, hiện giờ bụng đã xẹp lép.

Lục Vũ ngồi bên cạnh cô, anh chạm vào tóc cô, cho dù đã lau qua nhưng vẫn còn hơi ẩm, một tầng áo mỏng bị ướt một mảng.

Đang nghĩ ngợi thì tầm mắt anh dừng lại.

Anh do dự mở miệng, “Em không mặc nội y sao?”

Tô Khả Tây mơ hồ không rõ phủ nhận, “Nói bừa, em có mặc mà.”

Lục Vũ: “……”

Cổ áo của cô trễ xuống, rõ ràng từ góc độ này nhìn vào thì không có gì, nơi nào có nội y chứ? Cô mặc trong mơ sao?

Tô Khả Tây hình như ý thức được cái gì, cô chạm vào ngực một cái rồi bình tĩnh nói: “Ý, em không mặc ở trên, nhưng có mặc qu@n lót mà. Đó cũng là nội y.”

Nhắc tới qu@n lót thì cô nhớ đến việc lúc trước, bèn quay đầu hỏi: “Lúc hồi cấp ba em có mua cho anh một túi qu@n lót, anh có mặc không?”

Lục Vũ há miệng th ở dốc, “Có mặc.”

Tô Khả Tây hứng thú, bèn hỏi tiếp, “Vậy anh mặc size nào, size lớn nhất, size vừa hay là nhỏ nhất?”

Cô nhăn mày bổ sung, “Hay là đều mặc hết?”

Mặt Lục Vũ đen thui.

Mặt Lục Vũ cứng lại, biểu cảm không tốt lắm: “Em không đoán được sao?”

Tô Khả Tây dừng tay lại, nháy mắt nói: “Nào có, rõ ràng cái đầu tiên em nói chính là size lớn nhất, anh nói xem có phải là size này hay không?”

Lục Vũ quay mặt đi, “Không biết, anh tiện tay lấy thôi.”

Tô Khả Tây mới không tin, “Anh cứ xạo đi, size nhỏ như vậy mà anh bảo lấy đại sao, lấy xong không sợ mặc không vào sao?”

Lục Vũ không phản ứng cô.

Tô Khả Tây hừ một tiếng, quay đầu ăn tiếp.

Chờ ăn xong thì lại vào phòng tắm rửa mặt, sau đó quay lại ghế ngồi đắp mặt nạ, lúc đó cô đột nhiên nghĩ tới cái gì rồi ha ha bật cười, hết sức vui vẻ cong eo.

Chắc do bộ dáng thần kinh của cô quá doạ người nên cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Lục Vũ đang cầm máy sấy cùng với biểu cảm như nhìn thiểu năng trí tuệ vậy.

…….Thương tâm, khổ sở.

“Sấy tóc thôi.” Lục Vũ nhăn mày đến bên cạnh cô, anh sờ tóc cô thì thấy vẫn còn ẩm.

Tô Khả Tây im, lúm đồng tiền như hoa nói, “Được, anh sấy cho em đi, em cũng muốn hưởng thụ được bạn trai phục vụ.”

Lục Vũ cũng không phản đối.

Anh vốn dĩ đã muốn làm vậy.

Có lẽ không phải làm cho chính mình nên Tô Khả Tây cảm thấy Lục Vũ phá lệ dịu dàng, hình như cũng không dám dùng sức kéo tóc.

Cô thích nhất là bộ dáng này cùng với bầu không khí này.

Lúc sấy xong, cô xoay người ôm eo Lục Vũ, “Em vốn dĩ muốn nói rất nhiều với anh, nhưng bây giờ chỉ muốn hôn anh thôi.”

Lục Vũ tắt máy sấy, giọng nói anh khàn đặc, “Em muốn hôn thì hôn đi.”

Tô Khả Tây ngửa đầu nhìn anh, một đôi mắt bị ánh đèn sáng lấp lánh chiếu vào, toả sáng hệt như có thể mê hoặc người khác.

Ánh mắt anh tối lại, đặt đại máy sấy lên bàn, một tay anh nhẹ nhàng niết cằm của cô rồi khom lưng hôn lên.

Cô mới vừa đắp mặt nạ xong, bị anh véo một cái làm ch ảy nước ra.

Tô Khả Tây sa vào nụ hôn của anh.

Hô hấp của Lục Vũ nhanh hơn, anh cọ xát ở bên ngoài tay áo ngủ, cuối cùng khắc chế không được liền ôm cô lên và đè cô ở trên giường.

Tay theo làn váy ngắn trượt đi vào.

Tô Khả Tây theo phản xa ngâm lên tiếng rên khẽ.

Lục Vũ rời khỏi đôi môi, anh dừng trên mặt sườn cô và ngậm lấy vành tay, đầu lưỡi càn quấy bên trong.

“Ngứa quá…..” Tô Khả Tây muốn cười, cô né tránh sang bên cạnh, cuối cùng là trốn vào lòng anh.

Ánh đèn khách sạn đã tắt một bóng, nhìn hơi ái muội.

Cái gọi là nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, bộ dáng mê man trong bóng tối của Tô Khả Tây có vẻ câu hồn đoạt phách làm cho người khác đỏ mắt hồng tai.

Cơ thể Lục Vũ cứng lại, anh nắm lấy đôi tay nhỏ cực kì mềm mại của cô, chỗ đầu ngón tay chạm vào bắt đầu nóng lên.

Tô Khả Tây khe khẽ th ở dốc.

“Thoải mái thì kêu lên đi.” Lục Vũ đè thấp thân mình, nói bên sườn nhĩ của cô.

Tô Khả Tây giương mắt trừng anh, “Em không gọi…..”

Cô mới nói xong thì phía dưới của Lục Vũ hơi dùng lực làm cô không nhịn được ngâm lên tiếng rên ngắn, còn mặt thì đỏ bừng.

Anh không muốn tốn công nữa mà cởi áo ngủ của cô, sau đó kéo tay cô l3n đỉnh đầu, giọng nói trầm khàn: “Thật ngọt.”

Cơ thể Tô Khả Tây mềm nhũn.

Hai người dán bên nhau, da thịt cọ xát cực kì nóng làm trong lòng cũng muốn bốc lửa mà khó có thể dập tắt.

Cho đến lúc anh đi vào, Tô Khả Tây không nhịn được cong người lên, cánh tay của cô được buông lỏng, khoé môi tràn ra tiếng rên vui vẻ.

Lục Vũ xoa lỗ tai của cô, “Thả lỏng.”

Tô Khả Tây thở phào một hơi, tay rốt cuộc cũng tự do, cô véo lên vai anh và nhỏ giọng nói, “……Anh động……Di chuyển đi..”

Lục Vũ lại đâm vào trong, anh cũng không nhẫn nhịn nữa.

Toàn bộ cơ thể của Tô Khả Tây bị đẩy về sau, eo bị anh giữ lấy từng cơn rung chuyển, đôi mắt cô mở to, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt.

Lục Vũ cúi đầu, hôn l3n chóp mũi của cô, lại hôn lên lông mi trên đôi mắt rung động và thấp giọng nói một câu.

Tô Khả Tây không nghe rõ.

Cuối cùng cả người đều mơ hồ.

……

Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Khả Tây tỉnh lại đã không có người bên cạnh.

Chăn phía dưới được đắp lên áo ngủ, nhưng không mặc áo ngủ mà không có qu@n lót có chút kì lạ, đầu vai mượt mà trượt ra bên ngoài.

Cô nằm vài phút rồi lại đi xuống giường rửa mặt, không bao lâu Lục Vũ đã trở lại.

Bữa sáng vẫn phong phú như cũ.

Tối hôm qua vận động nên sáng sớm đúng là rất đói, cô ăn không dừng được, “Sao anh dậy sớm vậy? Hôm nay muốn ra cửa sao?”

Lục VŨ gật đầu, “9 giờ có hội nghị.”

Tô Khả Tây há mồm, “A.” Cũng không biết chưa tốt nghiệp mà lấy đâu ra nhiều hội nghị thế không biết.

Ăn no xong, cô không muốn động mà nằm ườn trên ghế dựa.

Chắc do ăn uống no liền muốn ngủ, tối hôm qua cô không ngủ nhiều lắm nên đôi mắt Tô Khả Tây mở không lên nổi.

Chờ Lục Vũ dọn dẹp xong thì cô đã nghiêng đầu qua một bên ngủ rồi.

Anh nhìn vài giây rồi nhẹ nhàng bế cô lên.

Tô Khả Tây theo thói quen ôm anh, sau đó tìm vị trí yên ổn ngọ nguậy ở trong lòng ngực anh rồi lại ngủ tiếp.

Lục Vũ đặt cô lên giường rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô.

Điện thoại trong túi của anh rung lên.

Anh mở ra trả lời lại, anh ngồi mép giường nhìn cô chăm chú, sau lúc lâu lại cong lưng và hôn trán cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Anh yêu em.”

Tô Khả Tây trong ổ chăn giật mình, biểu cảm thả lỏng.

Chắc là đang mơ giấc mơ rất đẹp rồi.

HOÀN TOÀN VĂN