Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 34: Khiến lòng người xao xuyến



"Đóng cửa lại đi."

Lận Khinh Chu: "Để ta khiêng thùng tắm vào đã......"

Y đang nói thì Mục Trọng Sơn đứng lên trong thùng tắm, tiếng nước ào ào, nửa người trên trần trụi hoàn toàn bại lộ trước mắt Lận Khinh Chu làm giọng y nhỏ dần, cuối cùng nghẹn họng nhìn trân trối không nói nên lời.

Khói trắng lượn lờ, Mục Trọng Sơn vai rộng eo hẹp, thân hình cường tráng đầy sức sống, mọi vết thương tụ máu trên người đã biến mất, nhìn từ bên hông không thấy được sau lưng, chỗ nào cũng trắng ngần như men sứ, không biết đưa tay vuốt sẽ có cảm giác gì.

Trong lòng Lận Khinh Chu trầm trồ: Quào dáng người quá chuẩn quá đẹp luôn!

Trầm trồ xong y mới phát hiện ánh mắt mình hơi kỳ cục nên ho khan mấy tiếng rồi vội dời mắt đi, thử khiêng thùng tắm vào phòng.

"Thùng tắm cứ để đó không cần khiêng đâu, ngươi vào đây đi." Giọng Mục Trọng Sơn truyền đến tai Lận Khinh Chu, còn lặp lại lời mình nói lúc nãy, "Đóng cửa lại."


"À...... được thôi." Lận Khinh Chu đáp, không còn phân cao thấp với thùng tắm lớn kia nữa mà đi vào phòng đóng kín cửa lại.

Đóng cửa xong, Lận Khinh Chu ngượng ngùng đối mặt với cửa gỗ không dám quay đầu, sợ vừa quay lại sẽ thấy Mục Trọng Sơn trần như nhộng đứng đó.

"Còn ngây ra làm gì? Mới hai ngày không gặp sao lù đù thế hả." Mục Trọng Sơn nói.

Lận Khinh Chu nghĩ thầm: Đúng ha, hai người đều là nam, sao mình phải ngại chứ, thế là y hít sâu một hơi rồi quay đầu lại.

Điều y không ngờ tới là chỉ trong giây lát Mục Trọng Sơn đã làm khô tóc và người rồi mặc áσ ɭóŧ vào.

Nhưng hắn chỉ khoác hờ nên lộ ra nửa lồng ngực và bụng.

"Tới đây." Mục Trọng Sơn ngồi cạnh giường, lời ít ý nhiều ra lệnh.

Lận Khinh Chu đi qua, Mục Trọng Sơn tiện tay cầm dây cột tóc màu xám xanh trên giường buộc tóc lại trước người, sau đó cởi áσ ɭóŧ ra nói: "Giúp ta bôi thuốc đi, thuốc ở trên giường ấy."


Lận Khinh Chu nhìn lưng hắn, đinh bạc đóng vào cột sống đã biến mất, chỉ còn sáu lỗ máu thịt be bét to cỡ đồng xu.

"Nghiêm trọng vậy à." Lận Khinh Chu không dám sơ suất mà cầm lấy bình đất nung nhỏ đựng thuốc trên giường, sau khi gỡ vải niêm miệng bình thì thấy bên trong là thuốc cao màu đen tỏa ra mùi cỏ nhàn nhạt, y thò hai ngón tay vào quệt thuốc cao bôi lên lưng Mục Trọng Sơn.

Tuy động tác của Lận Khinh Chu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng khi thoa thuốc lên vết thương vẫn làm toàn thân Mục Trọng Sơn căng cứng.

"Chẳng phải ngươi niệm chú thì trong tay sẽ nổi lên ánh sáng bạc, sau đó có thể dùng ánh sáng kia chữa thương sao?" Lận Khinh Chu hỏi, "Bôi thuốc kiểu này đau lắm."

Mục Trọng Sơn nhếch miệng cười: "Linh trạch dũ thuật chỉ chữa được vết thương do vũ khí bình thường gây ra chứ đâu chữa được vết thương do pháp khí gây ra."


"Vậy à." Lận Khinh Chu nói, "Vậy ta kể chuyện hài cho ngươi nghe nhé, tuy không thể giảm đau nhưng sẽ làm ngươi phân tâm không chú ý vết thương trên lưng nữa."

Mục Trọng Sơn cười: "Ân cần quan tâm như vậy thật khiến lòng người xao xuyến, nếu ngươi là cô nương ta nhất định sẽ cưới ngươi ngay lập tức, quãng đời còn lại có ngươi chăm sóc quả là may mắn."

Lận Khinh Chu: "Nói cái quái gì thế, đùa kiểu gì vậy?" Y hơi quạu nên bôi thuốc cũng mạnh tay hơn.

Mục Trọng Sơn bị đau hít sâu một hơi rồi vội nói: "Ta sai rồi, ta lỡ lời."

Nghe vậy Lận Khinh Chu bỗng nhiên rùng mình một cái, ngón tay suýt nữa chọc vào vết thương của Mục Trọng Sơn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Y không nghe lầm đấy chứ?

Mục Trọng Sơn đang nói xin lỗi?

Chẳng lẽ ngữ khí của y lúc nãy có vẻ tức giận lắm sao?
Không có mà!

Lận Khinh Chu định nói gì đó để làm dịu bầu không khí.

Ai ngờ Mục Trọng Sơn đế thêm một câu: "Ngươi đừng giận, dù ngươi không phải cô nương ta cũng nguyện ý cưới ngươi mà."