Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 37: Ngươi phải gọi ta là phu quân



Phút chốc Lận Khinh Chu như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ chẳng khác nào xác chết cháy, miệng há hốc hơn nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Y hoảng hốt lấy lại tinh thần rồi vội nói: "Bạch cô nương, ngươi nghe kỹ ta hỏi nhé, ta đang hỏi ngươi bị Mục Trọng Sơn biến thành bộ dạng này sao?"

Bạch Niệm Phùng gật đầu lần nữa.

Rất rõ ràng, không có bất kỳ sự mơ hồ nào.

"Vậy sao ngươi lại cứu chúng ta?" Cảm xúc của Lận Khinh Chu hơi suy sụp, băn khoăn hỏi nàng, "Cứ để chúng ta chết trong rừng sâu không tốt sao?"

Bạch Niệm Phùng sửng sốt, chợt nhận ra Lận Khinh Chu hiểu lầm nên vội cầm que than cuối cùng viết xuống mặt đất: "Vẫn Uyên đại nhân làm vậy vì muốn tốt cho ta thôi."

"Muốn tốt cho ngươi?" Lận Khinh Chu ngẩn ngơ.

Bạch Niệm Phùng gật đầu.

Lận Khinh Chu không hiểu: "Cái này sao có thể tốt cho ngươi chứ?"


Bạch Niệm Phùng rũ mắt lộ vẻ buồn bã, nàng cầm que than chậm rãi viết: "Ta không muốn nói cho người khác biết lý do."

"À......" Giờ Lận Khinh Chu mới nhận ra mình hỏi quá trớn nên vội nói, "Xin lỗi nhé."

Bạch Niệm Phùng kìm nén cảm xúc rồi ngẩng đầu lên cười với y, sau đó viết: "Ngươi không cần xin lỗi đâu."

Lận Khinh Chu ngượng ngùng xoa ót lẩm bẩm: "Không không không, ta phải xin lỗi chứ, ta lỗ mãng quá."

Bạch Niệm Phùng cong mắt cười nhìn Lận Khinh Chu rồi lại viết: "Ngươi và Vẫn Uyên đại nhân thật xứng đôi."

"Hả?" Lận Khinh Chu dở khóc dở cười nhìn mặt đất, "Chắc Bạch cô nương viết sai rồi, chữ "xứng" đâu phải dùng như thế nhỉ?"

Bạch Niệm Phùng băn khoăn nghĩ thầm: Đâu có sai, chữ "xứng" chính là dùng vậy mà!

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì ngoài kho củi có tiếng bước chân, hai người quay đầu thấy Mục Trọng Sơn mặc áo gấm đen tuyền đứng ở cửa.


Lận Khinh Chu khó hiểu vô cùng.

Lạ thật, giữa chốn rừng sâu núi thẳm này Mục Trọng Sơn lấy đâu ra quần áo chứ?

Mục Trọng Sơn không nói gì, trên mặt lộ ra ý cười bí hiểm, ung dung đi vào kho củi, ánh mắt đảo qua hai người rồi cuối cùng rơi xuống hàng chữ trên mặt đất.

Ý cười của hắn càng sâu hơn như thể tâm tình rất tốt, ngẩng đầu hỏi Lận Khinh Chu: "Sao rồi? Hỏi chưa? Ta có lừa ngươi không?"

"Không lừa......" Lận Khinh Chu bất đắc dĩ trả lời rồi lẩm bẩm, "Nhưng Bạch cô nương nói ngươi muốn tốt cho nàng mà."

"Lận Khinh Chu, có phải ngươi quên gì rồi không?" Mục Trọng Sơn nhếch môi, "Ta đã nói nếu ngươi không nghe lời thì ta sẽ may miệng ngươi lại giống nàng đấy."

Lận Khinh Chu chẳng sợ tí nào mà cao giọng nói: "Ngươi may đi, tới đây, tới tới tới."

Mục Trọng Sơn cười vang, sau đó nhìn sang Bạch Niệm Phùng: "Niệm Phùng cô nương, làm ơn cho ta một bình thuốc cao bôi vết thương sau lưng đi."


Bạch Niệm Phùng gật đầu rồi lấy ra một cái bình từ dãy chai lọ xếp ngay ngắn trên bếp đưa bằng hai tay cho Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn cảm tạ nhận lấy, sau đó bảo Lận Khinh Chu: "Ngươi đi theo ta."

"Ừ được." Lận Khinh Chu phất tay tạm biệt Bạch Niệm Phùng rồi đi theo Mục Trọng Sơn ra ngoài.

Mây bay lững lờ, ánh nắng nhạt nhòa, chim hót líu lo, sau khi ra khỏi kho củi, Mục Trọng Sơn đi chậm lại để Lận Khinh Chu sóng vai với mình.

Lận Khinh Chu thuận miệng nói: "Ngươi vừa gọi Bạch cô nương là Niệm Phùng cô nương đấy thôi."

"Sao?" Mục Trọng Sơn cười, "Ngươi ghen à? Vậy sau này ta gọi ngươi là Khinh Chu nhé?"

Lận Khinh Chu đỡ trán: "Ta chỉ nói vậy thôi mà!"

Mục Trọng Sơn: "Không, đương nhiên gọi ngươi phải thân mật hơn gọi nàng rồi, A Chu, Tiểu Chu, Chu Nhi, ngươi thích cái nào?"

Lận Khinh Chu: "......"
Mục Trọng Sơn: "Hay ngươi nói thử xem, muốn ta gọi ngươi bằng tên thân mật gì?"

Lận Khinh Chu nhếch miệng hỏi: "Ta bảo ngươi gọi gì ngươi sẽ gọi nấy à?"

"Mong muốn của ngươi tất nhiên ta phải đáp ứng rồi." Mục Trọng Sơn quay đầu sang, ánh mắt rơi vào gương mặt y.

Lận Khinh Chu thầm nghĩ ngươi đùa ta trước thì đừng trách ta đùa lại, sau đó nói: "Vậy ta muốn ngươi gọi ta một tiếng cha."

Mục Trọng Sơn: "......"

Hắn thoáng sửng sốt, sau đó cong mắt cười khẽ: "Được thôi."

Lận Khinh Chu: "?!?!?"

Lận Khinh Chu đã sẵn sàng nghe Mục Trọng Sơn đáp trả, ai ngờ hắn lại nói ra câu kinh hãi thế tục như vậy.

"Hả? Gì cơ? Không phải chứ, ngươi biết cha có ý gì không? Chẳng lẽ các ngươi không gọi cha là cha sao?" Lận Khinh Chu trợn mắt há hốc mồm.

Ý cười của Mục Trọng Sơn chẳng mảy may giảm đi: "Tất nhiên biết rồi, là phụ thân chứ gì."
Lận Khinh Chu cứng họng: "Ngươi biết mà còn đồng ý sao?"

Mục Trọng Sơn mỉm cười dừng lại nhìn Lận Khinh Chu như chuẩn bị gọi y là cha.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Lận Khinh Chu bối rối xua tay: "Không không không, đừng!!! Ngươi đừng gọi, ta sợ lắm!! Ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng có gọi!"

Mục Trọng Sơn hít sâu một hơi như sắp gọi thật.

Lận Khinh Chu vội vàng bịt tai lui lại mấy bước cảnh giác nhìn hắn.

Phắc, không phải chứ, hắn gọi thật sao?

Mục Trọng Sơn nắm cổ tay Lận Khinh Chu kéo xuống rồi chồm tới gần, vừa ngắm vẻ mặt sợ hãi của y vừa mỉm cười dịu dàng thốt ra hai chữ: "Phu nhân."

Lận Khinh Chu: "......"

Lận Khinh Chu tức giận giương nanh múa vuốt, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Mục Trọng Sơn: "Uổng công ta còn tưởng ngươi thật sự gọi ta là cha, làm ta sợ nín thở luôn."
Kết quả lại đùa bỡn y như vậy!

Mục Trọng Sơn thản nhiên nói: "Nếu phu nhân muốn ta gọi ngươi là cha cũng không phải ta không gọi được, chỉ là ta muốn biết từ lúc nào phu nhân lại có hứng thú với lσạи ɭυâи vậy?"

Lận Khinh Chu: "Cái quái gì thế!!!"

Hai người ra sức kéo qua kéo lại, Lận Khinh Chu muốn rút tay về còn Mục Trọng Sơn quyết không thả, ai cũng không chịu yếu thế, náo loạn hồi lâu mới thôi.

Cuối cùng Mục Trọng Sơn cười hỏi Lận Khinh Chu: "Đã nghĩ ra muốn ta gọi ngươi là gì chưa?"

Nghe Lận Khinh Chu nói hai chữ "Khinh Chu", Mục Trọng Sơn mới buông tay y ra.

Lận Khinh Chu xoa cổ tay mỏi nhừ, thầm nghĩ Mục Trọng Sơn mạnh thật, nếu sau này y có thể tu đạo liệu có mạnh như vậy không, sau đó nói: "Ngươi gọi ta Khinh Chu thì ta sẽ gọi ngươi là Trọng Sơn."

Mục Trọng Sơn: "Không được."
Lận Khinh Chu: "Hả??"

Mục Trọng Sơn cười: "Ngươi không được gọi ta là Trọng Sơn."

Lận Khinh Chu cứ tưởng có lý do sâu xa gì đó nên gật đầu nói: "Thế thì thôi vậy."

Ai ngờ Mục Trọng Sơn bồi thêm một câu: "Ngươi phải gọi ta là phu quân chứ."

Lận Khinh Chu: "Ha, Mục Trọng Sơn, ngươi quyết không buông tha chuyện ta nói nhầm trong địa lao Vô Vọng đúng không!!!"

"Ừ." Mục Trọng Sơn nhếch môi, "Không tha."

"Được được được." Lận Khinh Chu hít vào thở ra, mỉm cười mặc niệm trong lòng: Đừng tức giận đừng tức giận, đời người như vở kịch, có duyên mới gặp nhau.

"Vậy ngươi gọi ta ra đây rốt cuộc có chuyện gì?" Lận Khinh Chu hỏi.

Mục Trọng Sơn hỏi lại: "Ngươi muốn đến Loạn Tinh Thiên Vực với ta thật à?"