Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 48: Để ta kể ngươi nghe vết đỏ này



"Hang sắp sập rồi, đi thôi." Mục Trọng Sơn nói ngắn gọn với tốc độ cực nhanh rồi ôm Lận Khinh Chu vào lòng.

Hắn biến ra trường kiếm xuyên qua hang núi, ôm Lận Khinh Chu đạp lên đá vụn đang lăn xuống ào ào để nhảy vọt ra ngoài.

Sau khi bay lên cao, hai người nhìn thấy dây leo chằng chịt tr3n mặt đất dần mục nát rồi hòa vào bùn lầy, hóa ra là vì Thanh Long cung cấp linh lực cho dây leo đã biến mất, ẩn nấp chờ cơ duyên xuất hiện lần tới.

Ngọn núi sạt lở và những cái hố to vẫn còn nguyên sau cơn địa chấn rung chuyển đất trời, chờ đợi nhiều năm sau hoa cỏ cây cối bừng bừng sức sống mọc lên.

Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu không ở lâu mà ngự khí trở về ngôi nhà gỗ trong núi sâu.

Bạch Niệm Phùng nghe tiếng y phục bay phần phật thì biết họ về nên mừng rỡ ra sân đón.

Nhưng hai người vừa đáp xuống đất thì trước mắt Bạch Niệm Phùng xuất hiện cảnh tượng thế này.

Lận Khinh Chu quần áo xộc xệch toàn thân đầy vết đỏ được Mục Trọng Sơn ôm chặt trong lòng, sau khi hắn buông tay, chẳng hiểu sao đầu gối Lận Khinh Chu nhũn ra nên lảo đảo nửa bước, phải níu cánh tay Mục Trọng Sơn mới đứng vững được.

Bạch Niệm Phùng hoảng hồn lui lại ba bước.

Nàng trố mắt nhìn qua nhìn lại giữa Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn, nếu miệng không bị chỉ bạc may kín chắc đã há to bằng quả trứng gà.

"Nấu giùm ta ít nước nóng nhé." Mục Trọng Sơn nói với Bạch Niệm Phùng.

Nàng ngẩn ngơ gật đầu rồi lúng túng đi tới kho củi.

"Để ta đi giúp nàng." Đương nhiên Lận Khinh Chu sẽ không để một cô nương như Bạch Niệm Phùng làm việc một mình nên định theo nàng đến kho củi.

Y vừa đi nửa bước thì đã bị Mục Trọng Sơn cản lại.

"Hả? Sao thế?" Lận Khinh Chu ngờ vực nhìn hắn.

Mục Trọng Sơn yên lặng cởi áo ngoài màu đen của mình khoác lên bộ đồ rách nát của Lận Khinh Chu để che đi thân thể tr4n trụi nhếch nhác của y, sau đó cong mắt cười với y.

"À, cảm ơn." Lận Khinh Chu thoáng kinh ngạc rồi vội cảm tạ, y nắm chặt áo đen để khỏi rơi xuống, mùi hương mát lạnh thanh nhã khiến người ta an tâm hệt như mùi hương hôm đó y ngửi thấy sau khi ngủ dậy trong hang núi.

Rõ ràng Mục Trọng Sơn không hề dọa y nhưng chẳng hiểu sao Lận Khinh Chu lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Ngươi đưa áo cho ta vậy ngươi mặc gì?" Lận Khinh Chu khó xử nhìn Mục Trọng Sơn chỉ mặc đồ trong.

Mục Trọng Sơn nói: "Ngươi mặc vào đi rồi giơ hai tay lên."

Lận Khinh Chu làm theo lời hắn, mặc đồ tử tế rồi dang rộng hai tay.

Mục Trọng Sơn sờ so4ng từ cổ đến eo y.

Lận Khinh Chu: "???"

"Đừng nhúc nhích." Thấy Lận Khinh Chu muốn lùi lại, Mục Trọng Sơn ra lệnh.

Lận Khinh Chu đành phải cố nén bối rối đứng yên.

Mục Trọng Sơn cũng không mò mẫm quá đáng mà chỉ đo kích cỡ bằng tay, động tác cuối cùng là sờ từ ngón tay trái đến ngón tay phải của Lận Khinh Chu.

Sờ xong Mục Trọng Sơn cũng chẳng giải thích gì mà giậm nhẹ mũi chân bay lên rồi biến mất giữa không trung.

Lận Khinh Chu gọi một câu cũng không giữ được hắn nên băn khoăn gãi tóc mai rồi đi đến kho củi.

Bạch Niệm Phùng đang bỏ củi vào lò, Lận Khinh Chu đi tới nói "Để ta làm cho" rồi đưa tay cầm thanh củi trong tay nàng ngồi xổm xuống nhét vào lò, sau đó dùng cành khô dễ cháy để nhóm lửa.

Bạch Niệm Phùng nhìn Lận Khinh Chu, do dự hồi lâu rồi cầm mẩu than viết xuống đất: Có phải ta quấy rầy ngươi và Vẫn Uyên đại nhân không?

"Hả? Sao lại nói vậy?" Lận Khinh Chu phủi tro tr3n tay, "Có gì mà quấy rầy chứ?"

Bạch Niệm Phùng cầm mẩu than với vẻ cực kỳ thẹn thùng, nàng chần chờ một lát rồi lại viết: Vậy các ngươi biết trong phòng có giường không?

Lận Khinh Chu cười vang: "Đương nhiên là biết rồi, chẳng phải bình thường ta đều ngủ tr3n đó sao? Bạch cô nương, mới hai ngày không gặp mà ngươi sao thế?"

Bạch Niệm Phùng xoắn xuýt vặn ngón tay, nàng nhìn Lận Khinh Chu, tuy y đã mặc áo của Mục Trọng Sơn nhưng vẫn thấy được vết trầy tr3n cổ tay.

Rốt cuộc nàng quyết định cầm mẩu than viết: Sau này ta sẽ thường xuyên ra ngoài hái thuốc.

"Hả?" Lận Khinh Chu chẳng hiểu gì cả, "Ồ thế à, có cần ta đi chung với ngươi không? Ta có thể đeo gùi thuốc giùm ngươi."

Bạch Niệm Phùng: "???"

Nàng sốt ruột viết nhanh tr3n mặt đất: Không phải, sao ngươi có thể đi với ta chứ.

"Dù sao ta cũng rảnh mà." Lận Khinh Chu cầm quạt hương bồ bên cạnh quạt lửa trong lò.

Đây là lần đầu tiên Bạch Niệm Phùng cảm thấy Lận Khinh Chu vụng về, nàng bất đắc dĩ vỗ trán rồi cố nén xấu hổ viết: Ngươi ở ngoài vất vả quá, ta thấy tr3n người ngươi toàn vết trầy xước, chắc đau lắm nhỉ.

Bạch Niệm Phùng vừa viết vừa trách thầm Mục Trọng Sơn.

Vẫn Uyên đại nhân cũng thật là, sao lại làm người ta ra nông nỗi này chứ, còn không mau chữa cho người ta nữa.

"Ừ, đúng là hơi đau thật." Lận Khinh Chu tìm được đề tài câu chuyện, buột miệng nói, "Bạch cô nương, để ta kể ngươi nghe, chuyện xảy ra hai ngày nay thật sự kích thích lắm, vết đỏ tr3n người ta là......"

Bạch Niệm Phùng sợ hãi đưa tay bịt miệng Lận Khinh Chu ngăn cản y nói tiếp.

Đây là chuyện có thể nói ra sao!!!

Lận Khinh Chu bị bịt miệng cũng sửng sốt.

Gì vậy? Chẳng lẽ kiêng kỵ nói tới thần thú Ngũ Hành sao?

Không đúng, y còn chưa nói gì mà.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc lâu sau Bạch Niệm Phùng mới từ từ buông xuống bàn tay hơi run.

Lận Khinh Chu dè dặt hỏi: "Bạch cô nương, ta vừa nói gì sai à?"

Bạch Niệm Phùng nghĩ thầm: Không phải ngươi nói sai mà là ngươi đừng nói gì hết mới đúng......

Lận Khinh Chu hơi lo, y nghĩ ngợi rồi vừa dè dặt nói từng chữ vừa quan sát sắc mặt Bạch Niệm Phùng: "Vậy...... thần thú Ngũ Hành......"

Bạch Niệm Phùng lộ vẻ nghi hoặc nhưng không cản y nói tiếp nên Lận Khinh Chu nói nhanh: "Thanh Long xuất hiện."

Bạch Niệm Phùng vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng Lận Khinh Chu thuận lợi kể lại những gì mình và Mục Trọng Sơn trải qua hai ngày nay.

Bạch Niệm Phùng: "......"

Vì suy đoán của mình quá kỳ quặc và đáng xấu hổ, Bạch Niệm Phùng vừa tức vừa thẹn che mặt chạy ra ngoài.

Bỏ lại Lận Khinh Chu ngơ ngác tại chỗ: "Hả? Đây, đây là sao? Rốt cuộc có gì không được nói chứ?"

Chờ nấu xong nước nóng, Mục Trọng Sơn vẫn chưa về nên Lận Khinh Chu về phòng mình tắm rửa trước.

Y cởi áo đen ra xếp gọn đặt sang một bên, thầm nghĩ lát nữa sẽ giặt sạch rồi trả lại Mục Trọng Sơn, sau đó bước vào thùng tắm.

Nước ấm vuốt v3 thân thể và k1ch thích những vết trầy xước khiến Lận Khinh Chu cảm thấy toàn thân đau âm ỉ như bị kim chích.

Y lau nhẹ bụi đất tr3n vết thương, đang nghĩ cách xử lý để không bị nhiễm trùng thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Lận Khinh Chu giật mình ngẩng đầu lên thấy Mục Trọng Sơn bước vào rồi cửa gỗ tự đóng lại.

Khi đi mặt mũi Mục Trọng Sơn lấm lem bụi đất và chỉ mặc mỗi bộ đồ trong, khi về lại sạch sẽ gọn gàng, tr3n người mặc áo gấm trắng thêu hình én lượn quanh trăng lưỡi liềm, tóc được buộc lại bằng ngọc quan mặt thú hệt như một công tử văn nhã vô song.

Lận Khinh Chu sửng sốt, trong lòng nghĩ thầm thì ra không phải Mục Trọng Sơn chỉ mặc toàn đồ đen, cách ăn mặc này của hắn thật đẹp làm sao.

"Ngươi đi đâu thế?" Lận Khinh Chu hỏi.

Mục Trọng Sơn nhìn Lận Khinh Chu đang ngâm mình trong thùng tắm, giọt nước óng ánh trượt xuống gò má rồi nói: "Xuống núi tìm thành trấn mua vài thứ."

Nói xong hắn đặt túi đồ trong tay sang một bên: "Trong đây có quần áo, lát nữa ngươi mặc đi."

"À được, cảm ơn nhé." Lận Khinh Chu gật đầu.

Mục Trọng Sơn tới cạnh thùng tắm thoải mái nhìn Lận Khinh Chu, y ngại ngùng đưa tay lên che người mình rồi lắp bắp hỏi: "Sao, sao thế?"

"Tr3n người không đau à?" Mục Trọng Sơn nhếch môi cười, đưa tay vốc nước lên cổ Lận Khinh Chu.

"Hơi đau xíu thôi." Lận Khinh Chu bị giội nước thì nhắm mắt lại lau nước tr3n mặt.

Mục Trọng Sơn không nói nữa mà khuấy ngón tay thon dài trong nước, chỉ chốc lát sau mặt nước nổi lên ánh sáng bạc phủ kín những vết trầy rướm máu tr3n người y.

Lận Khinh Chu chỉ cảm thấy vết thương đau rát trở nên ngứa ngáy khó chịu như kết vảy, sau đó mọi cảm giác dần biến mất, thân thể y không còn vết thương nào nữa mà trở lại như cũ.

"Cảm ơn nhé." Lận Khinh Chu cảm kích luôn miệng nói tạ ơn rồi giơ cánh tay lên ngắm nghía, y đang mừng rỡ vì hết đau thì nghe thấy Mục Trọng Sơn nói: "Còn một chỗ nữa."

Dứt lời hắn đưa tay xoa hàm dưới Lận Khinh Chu, ngón tay sờ lên vết cắn tr3n môi y, máu đã ngừng chảy chỉ còn một dấu răng không sâu không cạn.

"À, cái này không sao đâu, ngươi đừng dùng linh lực mất công, ta li3m là được rồi." Lận Khinh Chu cười với Mục Trọng Sơn.

Trong thùng tắm khói trắng lượn lờ, tóc đen ẩm ướt dính bết vào mặt Lận Khinh Chu, hai mắt y cong cong, thè ra đầu lưỡi hồng hào mềm mại li3m nhẹ vết thương tr3n môi rồi bậm lại.

Mục Trọng Sơn thở dài: "Ráng nhịn một chút."

"Hả?" Lận Khinh Chu, "Gì, nhịn gì cơ?"

Mục Trọng Sơn buông hàm dưới Lận Khinh Chu ra rồi thu tay về, vừa quay người đi vừa nói: "Tắm rửa mặc đồ xong thì đến phòng bên cạnh tìm ta nhé."

"Ừ được." Lận Khinh Chu đáp ứng rồi nhìn theo Mục Trọng Sơn đi ra ngoài.

Tr3n người không còn bị thương nên Lận Khinh Chu tắm nhanh hơn, lấy bồ kết chà xát toàn thân, leo ra thùng tắm lau khô người rồi mở túi vải của Mục Trọng Sơn vừa đặt xuống.

Trong túi đồ có một đôi giày đen thêu hình mây và hai bộ đồ mới tinh, một bộ là áo gấm trắng cổ chéo thêu lá trúc xanh nhạt, một bộ là áo gấm cổ tròn màu chàm thêu chìm hoa lan, cả hai đều buộc tay áo nên khi mặc sẽ làm nổi bật dáng người thẳng tắp.

Lận Khinh Chu đang vội đi tìm Mục Trọng Sơn nên vớ đại bộ màu chàm, mày mò nửa ngày mới mặc xong, sau đó đến phòng bên cạnh tìm hắn.

Mục Trọng Sơn đang ngồi cạnh bàn gỗ, một tay cầm sách cổ một tay cầm vảy Thanh Long ngắm nghía, thấy Lận Khinh Chu đến thì cười nói: "Hợp với ngươi lắm."

"Nhờ mắt thẩm mỹ của ngươi đấy chứ." Lận Khinh Chu ngượng ngùng sửa sang tay áo, cảm thấy bề mặt lụa bóng loáng như nước hẳn là rất quý giá.

"Tới đây ngồi đi." Mục Trọng Sơn nói.

Lận Khinh Chu nghe lời đi tới ngồi xuống đối diện hắn.

Mục Trọng Sơn đứng dậy đi ra sau lưng Lận Khinh Chu vuốt mái tóc ướt đẫm còn đang nhỏ nước của y, ngón tay bấm quyết làm nước bốc lên tụ thành một quả cầu bay ra ngoài phòng, chỉ giây lát sau tóc Lận Khinh Chu đã khô hẳn.

"Cảm ơn nhé." Lận Khinh Chu vuốt tóc, cảm thấy hôm nay mình đã tạ ơn Mục Trọng Sơn rất nhiều lần.

Mục Trọng Sơn nhếch miệng phất nhẹ tay phải, một sợi dây cột tóc tiệp với màu áo Lận Khinh Chu từ trong túi đồ ở phòng kế bên bay vào tay hắn.

"Để ta tự cột được rồi." Xuyên qua lâu như vậy Lận Khinh Chu đã không còn bối rối vì tóc dài nữa, y cầm sợi dây nhanh nhẹn cột tóc lại rồi hỏi, "Ngươi gọi ta tới để nói về vảy Thanh Long đúng không?"

Mục Trọng Sơn gật đầu: "Ừ."