Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường QAQ

Chương 25: TG4



Tháng 12, mùa đông đến, chiếc lá đỏ cuối trên cây bàng lắc lư bay theo gió. Nó đi rồi, cây bàng già trơ trụi đứng cô độc giữa khoảng sân trường rộng thênh thang.

Hắt xì----

"Trời lạnh quá, chúng ta phải mau cất đống dụng cụ này thôi" - Nữ sinh mặt nhỏ thó thở ra một làn khói trắng, cô rụt đầu trong khăn len dày ấm áp, nhỏ nhẹ nói với cô bạn thân tóc ngắn ngang vai đi bên cạnh.

Cảm nhận cơn gió lành lạnh thổi qua người, cô nàng bạn thân cũng đồng tình theo: "Ừ, phải nhanh cất nó thôi"

Hai cô gái bê dụng cụ thí nghiệm đến gần cửa nhà kho, khi họ định đẩy nhẹ cửa bước vào thì phát hiện cửa đã khoá từ khi nào. Hai người bối rối nhìn nhau, đầu tiết bọn họ xuống đây vẫn bình thường mà, sao giờ lại bị khoá rồi, còn là khoá trong nữa chứ!

"Hình như có người ở bên trong đó"

Tóc ngắn thử ghé tai lên cửa, nghe chưa được 3 giây liền mặt đỏ bừng bừng kéo áo cô bạn đi ngay khỏi chỗ đó, mặt nhỏ không hiểu nên hỏi cô có gì trong đó vậy, sao phải rời đi?

Nhưng cô bạn thân tóc ngắn cứ ấp úng mãi không trả lời rõ, bởi vì cô ta lỡ nghe phải âm thanh rên rỉ đứt quãng của ai đó, độc thân nhiều năm như cô vừa nghe qua đương nhiên biết đó là gì rồi, cơ mà biết giải thích sao với nhỏ chị em "ruột" đây ta, chẳng nhẽ nói toẹt ra là có người đang làm tình ở đó sao?

Suy đi nghĩ lại thật lâu vẫn không biết nên giải thích như thế nào với người bên cạnh, tóc ngắn quyết định ôm theo bí mật ngày hôm nay tới ngày xuống mồ.

Mà lúc này bên trong nhà kho, đôi chim cu quấn quýt không nhau rời đang đi đến gần hồi kết cao trào.

"Ức, đau quá, đừng cắn, đau.... "

Hạ Nhiên giãy dụa muốn bỏ chạy khỏi con chó điên đằng sau, nhưng tiếc là sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, chạy được một đoạn thì đã bị hắn bắt về được chơi càng thô bạo hơn, dày vò anh muốn chết đi sống lại.

Nằm gục trên bàn lặng lẽ rơi nước mắt, anh chỗ nào cũng đau cũng rát, bên dưới thì hoàn toàn chết lặng, hai chân mở lớn để người ta ra ra vào vào, coi như món đồ chơi để phát tiết dục vọng.

Người phía sau anh như mất hết lí trí vòng tay ôm bầu vú anh siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phần gáy trắng nõn chi chít vết cắn rơm rớm máu.

Trắng và đỏ dị thường hài hoà, càng nhìn càng thuận mắt.

Yết hầu khẽ động đậy, hắn răng nanh có chút ngứa ngáy, muốn hạ miệng đánh dấu lên đó thêm vài vòng tròn nhỏ bằng dấu răng. Nhưng thật tiếc là trên gáy anh đã không còn chỗ trống nào nữa.

Vì thế, hắn chuyển mục tiêu sang phần vai lộ ra khỏi áo đồng phục.

Phập---

Hạ Nhiên rướn cổ hét lên thảm thiết.

Đm, thằng chó này cắn anh đau vcl!

Bộ kiếp trước nó là chó Pitbull à?

Rưng rưng nước mắt đẩy đầu tên chó chết nào đấy ra khỏi vai, thử đẩy mấy lần, lần nào cũng thất bại, bất lực, Hạ Nhiên đành để hắn tùy ý liếm cắn cơ thể tàn tạ như miếng giẻ rách.

Khuynh Vũ hưng phấn liếm cắn vành tai anh, eo chó hoạt động không biết mỏi, hẩy mông thúc liên tục vào điểm nhỏ đáng thương, bức anh phải ngửa đầu nức nở xin tha mạng.

"Đại Hạ, mang thai đi, mau mang thai đi"

Đánh mất lí trí, Khuynh Vũ đè tay lên vùng bụng mềm mại chứa đầy tinh dịch, tròn vo như đàn bà có chửa 1 tháng, hắn ảo tưởng anh đang ấp ủ hạt giống chờ ngày nảy mầm. Khi bụng lớn, anh không thể mặc quần như bình thường, không tình nguyện mặc váy rộng thùng thình, thêm nữa vì thai đã lớn, mỗi đêm ngực anh đều chướng đau vì tích sữa, anh lăn lộn ngủ không được, mím môi dúi đầu hắn vào đầu v* lớn, bắt hắn phải hút sữa.

Sữa tươi chảy thật nhiều, hắn uống mãi cũng không hết, tràn ra bản họng, ướt nhẹp hết quần áo cả hai.

Anh tức giận chửi hắn là đồ vô dụng, đẩy đầu hắn ra đi lấy máy vắt sữa rồi hút thật nhiều bình để trong ngăn mát tủ lạnh, khi hắn khát có thể uống thoải mái.

Sữa thơm thơm, còn rất ngọt, uống hoài uống mãi cũng không chán.

Khuynh Vũ nuốt nước miếng ừng ực, nhéo đầu nhũ sưng vù của anh, bỏ công nắn bóp thật lâu nhưng chẳng thu được gì, hắn hoang mang, nhéo nốt bên kia cũng thế, mờ mịt tự hỏi bản thân đã làm sai bước nào sao?

À, vì anh chưa thực sự mang thai.

Khuynh Vũ đỏ mắt cày cấy, quyết tâm phải khiến anh thụ thai thành công cho bằng được.

Hắn bóp eo anh, hì hục giã mềm nhũn lỗ nhỏ, hai túi trứng nặng trĩu đạn nện bôm bốp lên mông, theo tiết tấu nhanh dần bọt trắng trào ra ướt đẫm mớ lông đen xì dưới háng.

Tí tách ---

Nhiệt độ bên trong càng lúc càng nóng, hai cơ thể dán sát vào nhau cọ nhiệt, hai con thú cắn xé da thịt lẫn nhau không thương tiếc nhưng bên dưới lại gắn kết nhau khăng khít không rời một ly.

Vuốt mớ tóc ướt nhẹp ra sau đầu, Khuynh Vũ nâng anh ngồi dậy, đột ngột đứng lên giữ chặt hai đùi anh giơ lên dang rộng thành tư thế xi tiểu em bé.

Hạ Nhiên hoảng hồn giật tóc hắn, dương v*t chôn sâu mật đạo phình to bất thường, đây là dấu hiệu hắn đang trong trạng thái cực khoái bất cứ lúc nào cũng có thể xuất tinh.

"Đại Hạ... Ha... Ha.... "

Khuynh Vũ liên tục ở bên tai anh thở dốc, đôi mắt đỏ au nhắm lại vài giây dưỡng sức rồi mở ra, bắt đầu chạy nước rút.

"Chậm, chậm đã, ah, bụng đau quá... " - Hạ Nhiên cong người đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão, bụng anh đau quá, nước mắt nước mũi cứ trào ra, tầm nhìn phía trước dần mờ ảo hệt như đang lạc vào chốn tiên cảnh nào đó.

Giơ tay gắng sức cắm mười móng tay lên da thịt hắn, Hạ Nhiên cúi người về đằng trước, cả người mất khống chế run lập cập, chỉ trong ngắn ngủi vài giây, vật lắc lư giữa hai chân ói ra mấy ngụm máu trắng rớt lộp bộp xuống sàn.

Nhìn thành quả dưới chân, Khuynh Vũ máu nóng chảy ngược về hạ bộ, không đợi Hạ Nhiên nghỉ ngơi, xốc anh lên tàn nhẫn giã "bạch bạch".

Cảm giác lâng lâng lần nữa xuất hiện, dù làm tình với hắn rất sướng nhưng Hạ Nhiên vẫn thấy có một chút sờ sợ với cách làm tình dã man này.

Anh vô thức cào thêm vài đường trên cổ hắn, nuốt xuống lời rên rỉ sắp thoát ra khỏi vòm họng, cố gắng dỗ dành đứa trẻ lớn xác đang chìm đắm trong biển tình dục: "Chồng ơi, từ từ, chỗ đó sắp bị anh chơi nát rồi, hỏng rồi thì sau này không chơi được nữa đâu"

Khuynh Vũ khựng người, quả nhiên lời anh nói rất có sức ảnh hưởng tới hắn.

Khi Hạ Nhiên còn tưởng rằng bản thân đã thành công vực tỉnh được hắn, bất ngờ trên cổ truyền đến đau nhức quen thuộc.

Khuynh Vũ gặm chặt cổ anh, chơi còn hăng hơn trước, mỗi một lần hắn giã cối đi vào, lúc đi ra đều mang theo thành ruột đo đỏ nuối tiếc quấn quanh đầu lão nhị, chơi được thêm vài phút, Hạ Nhiên chết ngất mấy lần trong vòng tay như sắt như thép của hắn, cuối cùng đầy mặt tuyệt vọng để hắn công thành xuất tinh đầy ắp vào bụng ủ con hắn.

Sống sót khỏi trận chiến kéo dài mấy giờ liền, Hạ Nhiên mang theo chút hơi tàn nằm trên bàn gác tay lên trán thở hổn hển, đùi trong run rẩy không ngừng, bất lực để hắn bẻ hai chân ra nhét phích cắm cao su vào lỗ nhỏ.

Khuynh Vũ biến thái xoa nếp uốn bị kéo căng vì phải nuốt ngoại vật quá khổ, thấp giọng cười, cúi xuống hôn lên môi anh: "Hôm nay em mang theo nó về nhà sớm nghỉ ngơi đi, đến tối thì call video với tôi"

Nhớ đến còn một chuyện quan trọng chờ hắn ở lại xử lý, Khuynh Vũ nhấp môi, luyến tiếc rời khỏi cơ thể Hạ Nhiên, nhặt áo lên đắp lên thân thể trần truồng của anh, sau đó chính mình cũng mặc tốt lại quần áo tiêu sái rời đi.

...

Thật ra lúc ở trên lớp và ở nhà ăn ban sáng, Lý Nhạn biết Khuynh Vũ đã chú ý tới mình nhưng Lý Nhạn không ngờ được Khuynh Vũ sẽ tìm đến cậu tính sổ nhanh như thế này.

Lý Nhạn đè ngực trái đau nhói, khó nhọc cười cười: "Bạn à, tôi vừa mới chuyển trường, không biết đã đắc tội với cậu điều chi?"

Nam sinh từ trong bóng tối đi ra rít một hơi thuốc, cười như không cười vẫy tay ra hiệu cho đàn em ở phía sau tiến lên chào hỏi Lý Nhạn bằng vài quyền cơ bản, khi cảm thấy Lý Nhạn sắp bị đánh thành Lý mất mạng, hắn vứt điếu thuốc vào một góc, đá tên đàn em sang một bên, ngồi xổm trước mặt cậu vươn tay túm tóc kéo lên nhìn thẳng vào đôi mắt toả đầy sát khí của hắn.

Khuynh Vũ dùng tay còn lại vả mặt cậu không chút thương hoa tiếc ngọc: "Mày tiếp cận Đại Hạ với mục đích gì hửm?"

Lý Nhạn khó khăn mở đôi mắt sưng húp nhìn gương mặt tuấn mỹ cách bằng một gang tay, đầu óc bị đánh xoay một vòng cuối cùng cũng tìm về được, cười ngu nói cậu chỉ muốn đơn thuần kết bạn với Đại Hạ thôi, ngoài ra chả có ý gì khác nữa.

Khuynh Vũ tin cậu mới là lạ.

Hắn ụp mặt cậu ngay xuống đất, nghiến răng bảo cậu khôn hồn thì nói thật, bằng không ngày này hôm sau là ngày giỗ đầu tiên của cậu.

Lý Nhạn nghe thế sợ đến té đái ra quần, cậu biết hắn không nói chơi, bèn níu tay Khuynh Vũ, cọ quần áo bẩn thỉu quỳ trước mặt hắn dập đầu hèn mọn xin tha đủ kiểu. Nhưng Khuynh Vũ lại chán ghét cậu không cần mặt mũi mà làm như vậy với hắn, đứng dậy liền không nói hai lời đạp cậu ngã lăn mấy vòng trên đất.

Lý Nhạn ôm bụng nằm co ro giữa đống rác bốc mùi, rên rỉ vì đau.

Khuynh Vũ càng xem bộ dạng hèn nhát của cậu càng nhíu mày, để lại mấy tên đàn em dạy dỗ cậu, sau đó dứt khoát rời đi không ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Đầu đinh rảo bước đến gần Lý Nhạn, đứng từ nãy đến giờ, nó chỉ chờ có giây phút này. Thở gấp đè bả vai Lý Nhạn, kích thích từ hôm ở phòng họp nhóm khiến nó càng nóng lòng muốn ném thử mùi vị mới mẻ khi được chơi đùa với một thằng con trai.

Đột nhiên bị người ta vồ tới đè trên đất, Lý Nhạn sợ chết khiếp giữ chặt quần áo, bất lực giương mắt cầu cứu với những tên vô lại còn lại.

"Làm ơn, cứu tôi... "

Khi đầu đinh lột thành công quần của Lý Nhạn, đám vô lại vốn tính đứng một bên xem kịch vui, nhưng mà càng xem thì càng thấy sai sai, có đứa nào đánh người khác mà quần nó cũng cởi luôn không, thấy sự việc còn cứu vãn được, bọn chúng đen mặt vội kéo đầu đinh ra vả mấy cái thật mạnh cho tỉnh.

"Đm, mày thiếu hơi gái lâu quá nên chộp được gì cũng ăn luôn à?"

Đầu đinh ôm hai má sưng vù cúi gằm mặt, lầm bầm bảo tụi nó hôm trước xem Đại Hạ bắn tinh mà quay tay hai ba lần đó thôi.

Bị chọc vào nỗi đau, mấy tên vô lại: "..."

Mẹ nó!

Đợi đến khi đám đàn em Khuynh Vũ đi hết, Lý Nhạn lúc này bị chúng giận cá chém thớt đánh rụng còn nửa cái mạng. Cậu cố gắng bò lết ra ngoài cầu cứu ai đó đi ngang qua, may sao lại bắt trúng chân được một người qua đường.

Lý Nhạn như bắt được cọng rơm cứu mạng, yếu ớt nói với người nọ mau cứu cậu với, cậu sắp chết đến nơi rồi.

Nào ngờ người nọ nghe xong chả phản ứng như người bình thường, ngược lại còn kì quái vui sướng hỏi cậu có thể thấy được gã sao?

Lý Nhạn thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn kĩ mới thấy người nọ là một nam sinh thanh tú có đồng phục là cùng một trường với cậu, nhưng niên khoá trên bảng tên in trước ngực là từ rất rất lâu về trước!!!

Lý Nhạn sợ hãi lùi về sau, đến đây thì cậu đã biết mình gặp phải thứ gì rồi.

"Quỷ, quỷ, đừng đến đây... "

Bại lộ chuyện mình không phải là con người, nam sinh không buồn che giấu nữa mà hiện luôn hình dạng thật bê bết máu, gã "răng rắc" cổ hết trái rồi phải, trên gương mặt trắng bệch vẽ ra ý cười quỷ dị, chầm chậm đi đến trước mặt Lý Nhạn, gập người thành góc một trăm tám mươi độ, trước vẻ mặt khiếp đảm của Lý Nhạn, đột nhiên đầu "cụp" một tiếng lăn ùng ục đến chân cậu thân mật cọ cọ, đôi mắt xinh đẹp gã nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên thật cao.

"Cục cưng à, tôi luôn nhớ đến em"