Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 13



Trước hôm tổ chức tiệc 2 ngày tất cả các nhân viên trong công ty đều phải đến để dọn dẹp và trang trí. Vì hôm nay không phải là đến để làm việc nên cô ăn mặc cũng thoải mái hơn chỉ là chiếc áo sơ mi trắng phá cách và chiếc quần bò Jeans rách đầu gối. Khi cô đang cùng một nhân viên nữ khác xâu hoa vào dây thì bỗng một nhân viên nam của tổ thiết kế nói:

- Làm phiền hai cô một chút.

- Có chuyện gì sao?

- Bên trong khu sản xuất của chúng ta ngày mai sẽ có các đoàn thanh tra cũng như các vị khách quý tới tham quan, mà lại hơi bụi hai cô có thể lau dọn giúp tôi không? Bây giờ tôi có việc quan trọng hơn phải đi.

- Được rồi anh cứ giao cho hai chúng tôi.

Loading...

Cô gái đi cùng cô tên Băng Như cũng làm chung bộ phận pháp lý với cô. Từ khi làm trong công ty cô ấy là người thân với Mộc Linh nhất. Tính tình dễ thương, hòa nhã và năng động luôn luôn giúp đỡ mọi người. Vào bên trong khu sản xuất nói là lau chùi nhưng thật ra nó cũng đã khá sạch sẽ mặc dù đây là khu sản xuất nội thất. Toàn bộ máy móc đã được đem hết ra ngoài để bảo dưỡng và sửa chữa. Thật sự khu sản xuất này rất lớn cô thầm nghĩ trong đầu: " To thế này rộng thế này liệu có dọn dẹp xong hết được không đây?".Đang suy nghĩ thì Băng Như hẩy hẩy tay cô vài cái nói:

- Chị chúng ta bắt đầu lau thôi rộng thế này nếu không nhanh chóng em sợ trong ngày hôm nay sẽ không xong.

- Ừ.

Nói rồi cả hai bắt tay vào công việc của mình, cả hai chia ra làm hai mỗi người một nửa. Cứ thế mà đã hết nửa ngày, đến giờ cơm trưa mọi người giải lao dù hôm nay không phải ngày làm chính nhưng căng tin vẫn mở. Cô ăn trưa xong cô lo lắng cho Thiên Duệ nên gọi điện thoại ra gọi cho Hà Tử Du:

- Alo.

- Tử Du mọi chuyện xong chưa. Cậu cho Thiên Duệ ăn uống gì chưa?

- Mộc Linh mình đang ở nhà cậu đây mình và Thiên Duệ ăn cơm rồi giờ nó đang ngủ. Mình định chiều nay sẽ đưa nó đi công viên chơi.

- Uhm vậy đi mình cup máy trước đây.

- Uhm bye.

Vậy là cô và Băng Như lại tiếp tục lau dọn mọi thứ, tầm 2 rưỡi chiều Băng Như tay cầm chổi quét bỗng một tiếng động vang lên cô giật mình quay lại thấy Băng Như đang sững người đứng đó cô vội chạy lại hỏi:

- Em có chuyện gì sao?

Băng Như không nói lời nào òa vào lòng cô nức nở:

- Chị ơi mẹ em...mẹ em bị đột quỵ bây giờ đang cấp cứu rồi.

- Vậy còn chần chừ gì mau lên đi vào viện với mẹ em đi công việc ở đây chị sẽ lo.

- Em cám ơn chị.

Băng Như vội vàng chạy đi lấy xe vậy là bây giờ chỉ còn có cô mà thôi. Hai người làm còn chưa xong mà giờ chỉ còn mình cô nên đành phải dốc hết sức vậy. Cô cứ thế hì hục hì hục lau dọn vậy là phần dưới đã xong giờ là trên trần nhà. Cô lướt mắt đi xung quanh thì thấy một chiếc ghế cao liền chạy lại bê nó ra thấy chiếc ghế khá vững chắc nên cô không ngần ngại mà trèo lên, tuy có hơi sợ nhưng cô vẫn có thể xử lí được. Vì chiếc ghế làm bằng gỗ đã lâu ngày không dùng nên một chân của nó đã bị mọt nhưng Mộc Linh lại không để ý đến.