Một Đời Một Kiếp Một Đôi Người - Lâm Giang Công Tử

Chương 10: Chương cuối



Hung Nô nghèo nàn, chiến trường ngày xưa sớm đã dọn sạch, trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy nấm mồ cao thấp chập trùng, chôn cất đều là những tướng sĩ không cách nào chuyển về cố hương.

“Tử hậu bất sầu vô dũng tương, trung hồn y cựu thủ Liêu Đông...” Vốn dĩ rung động tâm can như thế, nhưng giờ phút này tôi lại đọc không được nửa phần tâm tình thoái mái hào hiệp, chỉ có bi thương mơ hồ trong tim.

“Tôi còn chưa chết đây này…” Sau lưng vang lên giọng nói lười biếng, trầm thấp vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tôi đột nhiên quay đầu, một thân ảnh cao lớn ngăn cản tầm mắt của tôi, nhưng nhìn thấy mái tóc như mực, mặt như ngọc của hắn, cặp mắt đào hoa chớp chớp phong tình vạn chủng, không phải Tô Mặc thì là ai?

“Huynh… huynh… huynh…” Tôi nói liên tiếp mấy chữ “huynh” lại không thể nói ra lời.

Tô Mặc vẫn cười xấu xa như ba năm trước, có điều khuôn mặt không thay đổi là mấy trưởng thành hơn mấy phần, “Mặc kệ vinh nhục, đối mặt với kẻ xâm lược, thân là nam nhi vốn nên nhiệt huyết vẩy chiến trường, Tiểu Ninh Tử không nên để câu thơ rung động tâm cam như vậy biến thành oán hận khuê phòng.”

“Huynh… không chết?” Tôi há to miệng, lại quên gọi cha và Tĩnh Quốc Công cách đó không xa…

“Tôi đã từng nói tuyệt đối sẽ không để em lấy kẻ nào khác ngoài tôi, tôi làm sao dám chết?” Tô Mặc nói xong tiến gần mấy bước đến chỗ tôi, “Chỉ là tôi không có tước vị, Tiểu Ninh Tử có ghét bỏ tôi không?”

Tôi vô thức lắc đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, “Huynh… huynh giả chết? Là huynh thiết kế, huynh vì…”

“Nếu tôi không như vậy, bất kể Tĩnh Quốc Công hay là Cao gia, cũng không thể nguyên vẹn đi được…” Tô Mặc nở nụ cười, cặp mặt đào hoa quyến rũ cong cong thành hai vầng trăng.

“Thế nhưng… làm sao huynh chắc chắn cha tôi và Tĩnh Quốc Công sẽ từ quan?”

“Đương nhiên là… tôi đã bàn xong với bọn họ.”

“Bọn họ sớm đã biết? Vậy vì sao huynh không nói cho tôi?”

“Người nào đó muốn cùng tên Lăng Tiêu kia bắt tay…” Tô Mặc rũ mắt nổi giận nói, tiếp đó lại mang theo nụ cười cực kỳ giảo hoạt, “Huống chi lúc tôi chết, dù sao cũng phải có người khóc tình chân thiết ý chứ — vậy mới chân thực…”

“Tô Mặc, huynh lại bắt nạt tôi, huynh cảm thấy ân oán giữa chúng ta còn ít sao?” Tôi kéo cổ áo của hắn hung ác hỏi.

“Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo (rận nhiều quá sẽ không còn cảm thấy ngứa, khi có quá nhiều khoản nợ người ta không còn lo lắng nữa), Tiểu Ninh Tử đừng gấp gáp, chúng ta còn cả đời chậm rãi giải quyết…” Nói xong, hắn móc một cái khăn thêu được một nửa từ trong ngực ra, màu xanh lục cực kỳ quen mắt, “Một đời một kiếp một đôi người, cũng có thể là tương thân cùng nhau gấp bội lần.”

— Trong thời thế hỗn loạn, hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, nơi nào cũng đều là chốn đào nguyên.

–Hết–