Một Kiếp Người Của A Uyên

Chương 27: Quả thật bị nó ngốc đến phát khóc.



Một người đáng thương hề hề ngồi xổm ở tròn góc cúi đầu, ủy khuất như là thú con bị người vứt bỏ.
Hoắc Thần Du nhắm mắt, nỗ lực muốn quên đi bộ dáng đáng thương của cô bé, kết quả đến cuối cùng vẫn là khống chế không được mà miên man suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, cậu bực bội mà mở mắt ra, tầm mắt rơi xuống cô bé cuộn tròn thành đoàn ở góc tường, dứt khoát trực tiếp đem người túm đến trong lòng ngực.
Động tác chưa nói tới ôn nhu, thậm chí còn có chút mang theo vài phần không kiên nhẫn.
Diệp Tang nhẹ nhàng hừ một tiếng, cảm nhận được ấm áp trong lòng ngực của đối phương, bé đô đô miệng theo bản năng gắt gao chui vào trong lòng ngực của ca ca nhà mình.
Tiểu gia hỏa mềm mụp thoải mái ngáp một cái, mơ mơ màng màng âm thanh mang theo hương sữa:
"Oa oa, ngủ ngon."
Tiểu thiếu niên hơi cứng đờ, lông mi cong vút hạ con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm em gái như cũ vẫn nặng nề ngủ trong lòng ngực, một cử động nhỏ cũng không dám.
Trầm mặc nửa ngày, cậu dựa vào trên tường khép mắt lại, hơi hơi ôm chặt tiểu đoàn tử trong lòng ngực, tiếng lòng vẫn luôn căng chặt chậm rãi bình tĩnh lại.
Trên bầu trời vật đổi sao dời, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng xuyên thấu qua tầng mây.
Ôn nhu mà lại lưu luyến.
Một giấc này.
Không có hắc ám mênh mông vô bờ, không có ác mộng muốn vứt đi cũng không được.
Chỉ còn ánh trăng trong vắt lấp ló, cùng với giọng nói non nớt mà trong vắt "Ngủ ngon"
......
Buổi sáng ngày hôm sau, tiểu gia hỏa ở trên giường công chúa mềm mại tỉnh ngủ, bé hơi hơi mở ra mắt mèo to tròn, có chút mờ mịt xoay chuyển con ngươi, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói theo bản năng mơ hồ không rõ câu chữ, "Oa oa chó con......"
Nghe được cô nhóc liên tiếp ku ku ku nói, Hoắc Nghiêu ngồi ở trước giường mặt vô biểu tình: "......"
Cái này lại là ý gì?
"Ba ba......?" Bé thanh tỉnh một chút, chùm tóc trên đỉnh đầu nhếch lên, cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên có chút mờ mịt.
"Ba không đi công ty hat?" Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nâng má, nhìn về phía vai ác ba ba.
Hoắc Nghiêu lạnh lùng cười.
Công ty?
Anh vừa rồi là muốn đi.
Kết quả nửa đường biết được tiện nghi khuê nữ nhà mình cùng với tiểu tử thúi Hoắc Thần Du kia cùng nhau ngủ ở trong phòng tối.
Điều này anh có thể nhịn sao?!
Tiện nghi khuê nữ có ngốc như thế nào cũng là khuê nữ của anh, hơn phân nửa đêm không biết từ nơi nào tìm được chìa khóa chạy tới phòng tối, thế nhưng còn cùng "Nam nhân khác" Cùng! Giường! Cộng! Gối!!
Hoắc Nghiêu sau khi biết tin này thiếu chút nữa không tức chết.
"Nghe nói Tang Tang đêm qua ngủ rất ngon?" Anh hơi hơi a cười, nhếch mắt nhìn cô nhóc nhà mình, lời nói đầy vẻ khiêu khích.
Ngày thường thằng nhóc Hoắc Thần Du kia rất thông minh, có những thứ anh không cần nói, đối phương một chút liền hiểu, căn bản không cần anh nhiều lời giải thích.
Nhưng mà.
Hoắc Nghiêu đã quên.
Người trước mắt không phải Hoắc Thần Du, mà là khuê nữ đầu óc không quá thông minh của anh.
Tiểu gia hỏa mê mang nhìn chằm chằm tiện nghi ba ba, bé thành thật lắc đầu, "Trong phòng tối không có giường, oa oa trước kia là ngủ như vậy sao?"
Nghĩ nghĩ, bé lại nói: "Tang Tang ở trong lòng ngực của oa oa ngủ."
"Oa oa thật là đẹp mắt......" Nói xong, tiểu gia hỏa ngọt ngào cong mắt mèo, bộ dáng nhỏ rõ ràng chính là chìm đắm vào Thịnh Thế mỹ nhan của ca ca nhà mình khoing thể kiềm chế được.
Hoắc Nghiêu: "......"
Quả thực mau bị nó ngốc đến phát khóc.
Nam nhân không thể nhịn được nữa mà trực tiếp xách tiểu gia hỏa từ trong ổ chăn ra, mặt vô biểu tình dí sát vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô nhóc. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Tiểu gia hỏa giãy giụa một chút, chân ngắn nhỏ đung đưa loạn, kết quả vẫn là không thể thoát khỏi ma trảo của ba ba nhà mình.
Khi nam nhân dí sát qua, Diệp Tang mờ mịt chớp chớp mắt, cho rằng ba ba đang đùa với bé, vì thế dẩu cái miệng nhỏ ngọt ngào hôn anh một ngụm.