Một Kiếp Người Của A Uyên

Chương 4: Các vai ác ba ba một tay che trời.



Dứt lời, nam nhân bước chân dài đi trước.
Trợ lý Triệu đi theo phía sau xem âm thầm líu lưỡi.
Hồi nãy còn nói là không ôm?
Anh mẹ nó buông con nhóc kia ra để tôi tới ôm!
......
Hoắc Nghiêu ngồi vào trong xe, đem tiểu đoàn tử ngoan ngoãn trong lòng ngực để ở trên đùi, mặt vô biểu tình mà nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mụp của Diệp Tang, ngữ khí nhàn nhạt phân phó: "Về Hoắc gia."
"Vâng tiên sinh." Tài xế cung kính trả lời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám nhiều lời.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tiện nghi ba ba nhéo mặt, Diệp Tang: "......"
Mắt mèo của tiểu gia hoả trợn to đầy mờ mịt sương mù, giận mà không dám nói gì nhìn chằm chằm Hoắc Nghiêu, quai hàm cắn chặt không rên một tiếng.
Hoắc Nghiêu nhướng mày, nhận thấy được Diệp Tang không thích mình cũng không để ý lắm.
Một đứa nhóc mà thôi.
Anh không cao hứng có thể tùy tay tặng cho người khác.
Không cần biết nó là ai.
Diệp Tang đang rầu rĩ không vui mà nâng lên đôi mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Nghiêu.
Cằm của bé hơi để lên trên cái đầu hai mái như hai bờ ruộng của chó con, móng vuốt nhỏ yên lặng ôm chặt gia sản duy nhất trước mặt.
Chó con này chính là đám gia gia trước khi đi đưa cho bé.
Diệp Tang thấp đầu, mắt mèo to tròn tràn đầy không xác định.
Đám gia gia nói.
Các ba ba của bé là nam phụ mặt âm tình bất định trong một quyển tiểu thuyết, đại vai ác một tay che trời.
Một đám đều là trời sinh tính cách lạnh nhạt, tàn nhẫn độc ác.
Lúc trước bọn họ là trời là đất, một tay che trời.
Nhưng mà kết cục của bọn họ cuối cùng chính là bị nam chủ Đoạn Cận Diễn đa mưu túc trí tính kế tiêu diệt.
Diệp Tang nâng khuôn mặt nhỏ, chớp đôi mắt mèo nghĩ mãi vẫn không ra.
Là tiền không thơm, vẫn là kẹo không ngọt, các ba ba lúc trước rõ ràng là một đám có quyền thế, vì cái gì một hai phải trêu chọc nam chủ?
Tiểu gia hỏa đối với Hoắc Nghiêu vẫn là có chút sợ.
—— cho dù người này là ba ba ruột của bé.
Nhưng nếu không xét nghiệm ADN, Hoắc Nghiêu không có khả năng tin.
Tiểu Diệp Tang sắp khóc.
Đám gia gia nói như thế nào cũng là đại nhân vật làm mưa làm gió, lúc đem bé đưa đến nơi đây vì cái gì một đám đều quên đưa giấy xét nghiệm ADN?
Hiện tại vai ác ba ba không chỉ có không ôn nhu, còn hung tàn muốn chết, cô bé thật sự sợ sẽ bị trực tiếp ném ra giữa đường.
Dọc theo đường đi, Tiểu Diệp Tang mơ màng sắp ngủ, chó con trong lòng ngực hơi cọ bé, lông xù xù ôm vào trong ngực ấm áp càng làm cho người thoải mái.
Khoé mắt của nam nhân quét về phía tiểu đoàn tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi thẳng thân mình ở bên cạnh, lông mi cong vút của bé rũ xuống, đầu nhỏ gật một chút, tựa hồ buồn ngủ chịu không được.
Hai tròng mắt tròn xoe như quả nho, cái miệng nhỏ đỏ bừng phấn nộn vì tức giận mà chu lên, chỉ nhìn thôi cũng có thể làm người mềm lòng.
Hoắc Nghiêu hơi thất thần một lát, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia, ánh mắt đạm mạc môi mỏng căng chặt.
Cuối cùng cái đầu nhỏ của Diệp Tang đột nhiên một chút muốn đụng phải lưng ghế, anh thấy thế con ngươi liền gắt gao co rụt lại, động tác so với não càng nhanh hơn một bước, vội vàng vươn tay che ở trên lưng ghế.
Ấm áp lại to lớn giúp chính mình chắn được không ít lực, cô bé liền không cảm giác được đau đớn, như vậy ngược lại thanh tỉnh không ít.
Bé nước mắt lưng tròng che lại trán, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy mờ mịt, sau một lúc lâu không hề có cốt khí bắt đầu hoá thành chó nhỏ ngốc nghếch nhìn về phía ba ba nhà mình: "Ba ba quả nhiên là người tốt ~"
Ai nói vai ác ba ba lạnh nhạt vô tình?
Hoắc Nghiêu không để ý tới ngôn ngữ non nớt của bé, anh hơi liễm mắt, ngơ ngẩn nhìn về phía bàn tay, một khuôn mặt lạnh lùng khó lường như uyên.
Nam nhân mày nhíu chặt, hoàn toàn không hiểu rõ chính mình vừa rồi vì cái gì muốn giúp một đứa nhóc xa lạ chắn đau đớn. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com