Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 12: Cô nhất định không thể để bị bắt



Hai tiết học đầu tiên không quá mệt, nhưng đến tiết thứ tư của buổi sáng, Cố Kiều đã không thể chịu đựng được nữa. Dù sao thì cũng đã thức cả đêm, sáng sớm lại chỉ được ngủ có một tiếng đồng hồ. Cũng may tiết này là tiết tự học, nên có thể lén lút ngủ một chút cũng không thành vấn đề.

Cố Kiều lấy ra một tờ giấy nhớ, viết lên vài chữ rồi đưa cho cô bạn cùng bàn Lộ Nhiễm.

“Giáo viên tới thì gọi tớ nhé.”

Lộ Nhiễm cũng trả lại cô một tờ giấy: “Vậy cậu nói Trình Chu mua giúp tớ đôi giày giống loại cậu đang đi nhé, tớ trả năm mươi tệ.”

Cố Kiều ngẫm nghĩ một lúc, không phải cô chưa nói với Trình Chu về việc này, kết quả là anh chẳng thèm để ý tới cô. Cô thực sự nghĩ rằng năm mươi tệ đâu có ít.

“Cậu tự nói với anh ấy đi.” Cố Kiều trả lời.

Lộ Nhiễm cân nhắc một hồi, cảm thấy vẫn nên thôi thì hơn. Nguyên nhân chính là do cô ấy không dám nói chuyện với Trình Chu. Anh quá đẹp trai, cứ đến trước mặt anh là tim đập loạn nhịp, nói chuyện cũng không lưu loát, khiến bản thân trông như kẻ ngốc. Lộ Nhiễm quay đầu liếc trộm Trình Chu một cái, thực sự đẹp trai quá đi mất, không mở lời nổi.

“Vậy thế này đi, cậu gọi tớ một tiếng chị dâu, lát nữa giáo viên tới tớ sẽ nhắc cậu.” Lộ Nhiễm viết lên mẩu giấy nhỏ đưa qua.

Cố Kiều khẽ cong môi, mơ đi nhé, cô thà tình nguyện bị giáo viên bắt còn hơn. Cố Kiều vùi đầu vào cuốn sách, một tay chống cằm, hai mắt nhắm chặt, bởi vì quá mệt nên rất nhanh đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy cánh tay mình bị đẩy một cái.

“Vô lương tâm.” Lộ Nhiễm kéo kéo Cố Kiều.

Cô lập tức trở nên tỉnh táo, vội vàng ngồi thẳng dậy. Sau đó lén lút liếc nhìn ra cửa sổ một cái. Đôi mặt chuột hẹp sắc bén ấy đang đối diện với đôi mắt có chút bối rối và mơ màng ngái ngủ nhưng vẫn đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của cô. Cố Kiều sợ đến mức âm thầm tự nhủ, quả này xong hẳn rồi, chắc chắn sẽ bị thầy ấy gọi ra ngoài mắng một trận cho coi.

Quả nhiên, “vô lương tâm” bước tới cửa lớp học: “Cố Kiều, tối qua làm gì thế? Ngủ gật trong giờ, sao lại mệt mỏi thế này, ra sân vận động chạy hai vòng cho tỉnh táo.”

Cố Kiều đóng cuốn sách trong tay lại, chậm rề rề đứng dậy đi ra cửa sau lớp học.

“Trình Chu, em làm gì thế, trở về chỗ ngồi mau.” “Vô lương tâm” thấy Trình Chu đi theo Cố Kiều ra ngoài, liền đứng ở cửa sau hét to.

Trình Chu quay đầu lại liếc nhìn ông ấy một cái: “Em nói chuyện với nhóc con nhà em một chút.”

“Vô lương tâm” còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Kiều và Trình Chu đã đi tới lối xuống cầu thang.

Hai người đi đến rìa sân vận động, Cố Kiều cong lưng, nhấc chân chuẩn bị chạy. Trình Chu cũng làm theo.

“Em làm sao thế?” Anh chạy đến bên cạnh, nghiêng đầu qua hỏi cô.

“Há?” Cố Kiều ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Tối qua em gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc.”

Buổi trưa hơi nắng, Trình Chu chạy phía ngoài, che nắng cho cô.

“Em còn chưa thèm hỏi anh đó, sáng nay tại sao không gọi em?” Cố Kiều vừa chạy vừa nói.

Vậy rốt cuộc đến khi nào cô mới quên vấn đề này đi đây?

Trình Chu quay mặt sang, nhìn Cố Kiều một cái. Dưới ánh nắng, làn da cô gái trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy, sáng như trái nho tím ngâm nước giếng mùa hè, mát lạnh, thơm ngon. Dáng người cô không cao, còn chưa tới một mét sáu mươi. Chiếc cổ thon dài, là dáng cổ thiên nga đẹp mắt nhất, khi nghiêng đầu, cần cổ hơi di chuyển tạo thành một đường cong kéo dài xuống dưới… Trình Chu nhắm mắt lại, tăng tốc chạy về phía trước.

“Này, anh tiểu Chu, anh chạy nhanh thế làm gì?” Cố Kiều đuổi theo: “Hỏi anh đó, tại sao sáng nay không gọi em dậy?”

Anh không quay đầu lại, dùng hết sức lực tăng tốc, rất nhanh liền bỏ lại Cố Kiều cửa nửa sân vận động. Cô chạy theo sau, cúi đầu nhìn xuống chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn đến đôi chân dài của Trình Chu, sau đó đành chấp nhận số phận, giảm tốc độ, không tiếp tục đuổi nữa.

Cạnh đó có một lớp của khối mười đang học Thể dục. Nam sinh đánh bóng, nữ sinh thì túm năm tụm ba trò chuyện. Dưới bóng cây bên cạnh sân vận động, một vài cô gái chỉ tay về phía đối diện, còn tủm tỉm mỉm cười. Cố Kiều âm thầm đảo mắt một cái, vừa nhìn đã biết bọn họ đang nhòm ngó anh tiểu Chu của cô.

Sau khi chạy xong hai vòng, Cố Kiều và Trình Chu ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Cách đó không xa có vài cô gái đi tới, nhưng lại không dám đến gần, mà đứng sau gốc cây thì thầm tán gẫu.

Cố Kiều có chút cáu kỉnh, cô quay người đi tới, hất cằm hỏi: “Mấy cậu đã mặc quần thu đông chưa?”

Mấy cô gái ngơ ngác khi bị hỏi, sau đó phá lên cười: “Em gái à em gái, chỉ có trẻ con mới mặc quần thu đông thôi, chứ mấy tiên nữ như tụi tôi không có mặc.”

Cố Kiều không cao, cộng thêm đôi mắt to tròn, nguyên nhân chủ yếu là do mái tóc chó gặm thời thượng này lại càng khiến cô trông như trẻ con.

Cô quay đầu lại, chỉ vào Trình Chu, mỉm cười đáp: “Nhìn thấy hotboy trường không, anh ấy nói mình thích những cô gái mặc quần thu đông.”

Ví dụ như cô chẳng hạn, hôm nay cô đã mặc quần thu đông rồi. Vậy nên đám tiên nữ không mặc quần thu đông mấy người, mau biến lẹ đi.

Trình Chu nghe thấy câu nói của Cố Kiều, đôi mắt hoa đào cùng đôi môi hồng nhạt khẽ cong. Ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới, liếc đến đôi chân của cô, trong mắt hiện rõ ý cười.

Còn mười phút nữa là tới giờ ra chơi, Trình Chu kéo Cố Kiều ngồi vào bóng cây: “Có phải em đã đắc tội gì với vô lương tâm không?”

Cố Kiều ngẫm nghĩ: “Không mà.”

Nếu nhất định phải nói có, thì có lẽ chính là cảnh tượng mà cô vô tình chứng kiến, nhưng cô đâu có nói với ai khác.

Cố Kiều dịch dịch mông, ngồi lại gần Trình Chu, nhỏ giọng nói: “Có một tối, em đến văn phòng để nộp bản kiểm điểm, anh đoán xem em đã nhìn thấy gì?”

Trình Chu liếc nhìn cô một cái: “Thấy gì?”

Anh rất thích cô chia sẻ những bí mật nhỏ của mình với anh, người khác không biết, chỉ có hai người họ biết.

Cố Kiều ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn không có người, mới nhấc mông, quỳ xuống bên cạnh Trình Chu, vừa hay đưa môi mình ghé sát vào tai anh. Trình Chu ngửi thấy hương hoa cam thoang thoảng, cùng với hơi thở ấm áp phả vào tai.

“Em nhìn thấy vô lương tâm làm chuyện đó với người khác trong văn phòng.”

Trình Chu hơi quay đầu lại, nhìn cô hỏi: “Chuyện đó?”

Cố Kiều lại áp sát vào tai anh, còn gần hơn cả vừa rồi, môi cô gần như đã chạm vào vành tai anh.

“Thì là chuyện đó đó.”

Trình Chu nhíu mày: “Rốt cuộc là chuyện gì, em miêu tả trực tiếp đi xem nào.”

Cố Kiều lại tiến tới, đôi môi hết đóng lại mở, không ngừng cọ vài tai anh.

“Không miêu tả được.”

Trình Chu cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại, đem theo hơi nóng cùng hương hoa cam thơm mát, có chút nhột.

“Thầy ấy có nhìn thấy em không?” Trình Chu tránh sang một bên, hỏi.

Cố Kiều đang định tiến tới dán lên tai anh, nhưng lại bị anh dùng tay ngăn lại: “Anh nghe được.”

“Ồ, chắc là không nhìn thấy.” Cố Kiều vừa nói, vừa nhìn vào tai anh.

Đôi tai của anh thật đẹp, vành tai tròn tròn, nó trắng tới mức dưới ánh nắng có thể nhìn thấy những mao mạch nhỏ cùng lớp lông tơ bên trên. Vừa rồi cô đã lén lút cọ cọ vài cái, cảm giác thật thích, giống như đang liếm một miếng socola trắng vậy, hơi ngọt, lại có chút dễ nghiện.

“Anh tiểu Chu, tan học rồi.” Cố Kiều áp sát một lần nữa, dùng âm thanh rất nhỏ nói.

Nói xong, lại dùng cánh môi cọ cọ hai lần, vành tai anh hơi lạnh, giống như được quết thêm kem vậy.

“Nghe thấy rồi.” Trình Chu sờ sờ tai, sau đó đứng dậy, đi về phía lớp học. Tan học cũng đâu phải chuyện gì bí mật, cô sán lại gần anh làm cái gì?

Cố Kiều đứng dậy đuổi theo sau. Vừa hay là giờ nghỉ trưa, nên hai người không trở lại lớp, mà chuẩn bị về thẳng nhà ăn cơm.

Trình Chu liếc mắt nhìn “vô lương tâm” đứng trực bạn tại cổng trường, rồi quay đầu lại nói với Cố Kiều: “Trong khoảng thời gian này, tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đứng để bị vô lương tâm tóm gáy, nghe chưa?”

Cố Kiều gật đầu đi theo Trình Chu hòa vào dòng người đang ùa ra cổng trường.

“Bà nội nói trưa nay hầm canh sườn heo với ngô, món khoái khẩu của em đó.” Trình Chu vừa đi vừa nói, nhưng vừa dứt lời quay lại đã chẳng thấy người đâu.

Buổi trưa có rất nhiều người tại cổng trường, mới nhãng ra một cái, mà cô đã biến đâu mất. Một người rõ ràng thường ngày luôn bám dính lấy anh, vậy là lại đi đâu rồi?

“Kiều Kiều?” Trình Chu nhìn quanh gọi.

Cố Kiều đã chạy ra phía trước, dáng người cô nhỏ nhắn, vô cùng linh hoạt di chuyển giữa đám đông, như con cá đang bơi trong dòng nước.

Trình Chu nhìn về phía trước, trong nháy mắt đã phát hiện ra cô. Cảm giác này quả thực rất kỳ lạ, trên thế giới có bao nhiêu người như vậy, nhưng bất luận xung quanh có đông đúc đến đâu, chỉ cần cô ở đó, anh sẽ nhận ra chỉ trong nháy mắt. Chủ yếu là do kiểu tóc của cô quá bắt mắt, vì chẳng ai có kiểu tóc xấu hơn được nữa, nên có muốn không nhận ra ngay cũng khó.

Sở dĩ Cố Kiều chạy nhanh như vậy là vì phía trước chính là tiệm internet mà cô làm thêm, không những vậy ông chủ còn đang đứng ngay dưới lầu nữa. Nếu cứ thế đi qua chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngộ nhỡ để Trình Chu biết việc cô làm thêm ca đêm tại tiệm net, chắc chắn anh đánh chết cô. Hơn nữa, bên cạnh còn có giáo viên tan làm về nhà, ví dụ như lão Kim, chủ nhiệm lớp cô đang vừa dắt xe đạp vừa bấm chuông leng keng kia chẳng hạn.

Cố Kiều cúi đầu, nấp sau chiếc xe điện ba bánh, rồi băng qua tiệm net. Ông chủ vừa ăn trưa xong, lúc này đang đứng ngoài cửa cho tiêu cơm. 

Hiện nay, học sinh càng ngày càng biết cách ăn mặc, đứng nghĩ họ là những học sinh bình thường, thực ra ai nấy đều để ý chăm chút cho bản thân từng li từng tí, ví dụ như nữ sinh tóc búi phía trước kia, màu tóc thoạt nhìn trông chẳng có gì khác biệt, nhưng hễ có ánh mặt trời nó sẽ lộ rõ rằng đó là mái tóc đã được nhuộm. Còn cả nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa kia nữa, mái tóc được uốn lọn nhẹ nhàng cẩn thận, đến cả phần tóc mái cũng được uốn xoăn tự nhiên.

Trong số những cô gái muôn màu muôn vẻ, vô cùng thời thượng ấy, lại xuất hiện một người không đi theo những kiểu tóc thông thường, vậy nên vô cùng bắt mắt.

Chỉ có điều ông chủ nhất thời không nhớ ra tên cô là gì, chỉ đành gọi: “Này, tóc chó gặm, à không, cô nhóc tóc parabol có đường cắt xéo nghiêng ba mươi độ.”