Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 21: Hai đứa nhỏ đến.





Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý

Chương 21: Hai đứa nhỏ đến.

Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca

- Đúng vậy, là ta.
Trương Hắc Ngưu trả lời lão nhân, một khí thế giống như có thể bao trọn cả thiên địa chợt bùng ra trên người, dù không có ý muốn tranh bá thiên hạ nhưng vì hai chữ lý lẽ mà hắn muốn hỗ trợ lão nhân kia. Người sống là vì mục đích gì, hắn cũng không hiểu vì sao phải luyện một thân võ công tuyệt thế? Bây giờ hắn nghe lời nói của lão nhân, hắn thấy mình có võ công đủ để địch lại thiên hạ, vì vậy hắn phải làm thứ gì đó mới đúng.

Lão nhân kia nhìn chằm chằm vào Trương Hắc Ngưu, không người nào trong phòng giam không ngừng hít thở. Lúc này ánh mắt lão như hai ngọn đèn sáng, có thể thấy rất rõ ràng trong phòng giam tối đen, một lúc lâu sau lão mới hừ một tiếng khinh thường nói:
- Chỉ bằng vào ngươi?

Tất cả mọi người chợt trở về hiện thực giống như bị phá vỡ tất cả mơ tưởng, đồng thời phải thở dài một tiếng. Sơn Vạn Trọng không phục nói:
- Lộ lão sư...Trương huynh hắn... ....

- Cái gì là Lộ lão sư, ta cũng chưa từng nói mình là... ....
Lão nhân núp trong góc tường lại lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng.

- Lộ lão sư.
Sơn Vạn Trọng vẫn kêu lên, lão nhân không biết nói gì hơn.

- Chẳng lẽ bằng vào ta vẫn chưa được?
Trương Hắc Ngưu kỳ quái thầm nói, chính hắn đã giết không biết bao nhiêu cao thủ tứ phương, tuy sau này hắn mới biết được đó là ai, nhưng rõ ràng hắn cũng có chút thực lực. Nhưng lúc này lão nhân kia mở miệng lại xem thường hắn, chẳng lẽ hắn thật sự không là gì?


Thật ra người khác không biết được sự dũng mãnh của Trương Hắc Ngưu, nếu biết thì chẳng ai dám coi thường hắn, nhưng một người muốn vọng tưởng thay đổi thế cục thiên hạ rối loạn vào lúc này, dù là ai nghe thấy như vậy cũng sẽ khó thể tưởng.

Giọng điệu giống như từ dưới u minh của lão nhân lại vang lên:
- Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có vũ lực cái thế đủ địch trăm vạn hùng binh, hay ngươi có mưu trí tuyệt thế để cởi giáp ngàn vạn binh lính kẻ địch? Hay ngươi có xuất thân danh môn phú hào...Ha ha ha ha...Không biết lượng sức mình...Không biết lượng sức mình.

Trương Hắc Ngưu thầm nghĩ mình có vũ lực như vậy, chỉ sợ nói ra có tin hay không mà thôi, còn vấn đề mưu trí thì khó nói, hắn đã đọc qua không ít binh thư nhưng dù sao cũng không có kin nghiệm thực chiến, còn vấn đề con nhà phú quý danh môn, hắn còn chưa biết mình xuất thân nhà nào, lại càng không biết bản thân ở thế gian này là ai, vì vậy không cần suy nghĩ quá nhiều.

Lão nhân cười ha hả, lão kêu lớn một tiếng rồi nói:
- Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào vóc dáng cao lớn của ngươi, tuy thiên hạ hiếm có, cũng có thần lực có thể phá tan tinh thiết...Ha ha ha ha...Buồn cười, quá buồn cười.

Đám người cười lớn, Sơn Vạn Trọng lại không cho là đúng, hắn nói:
- Nếu ông chủ Trương có ý như vậy, tôi có thể... ....

- Ngươi có thể làm gì?
Lão nhân nói:
- Chẳng qua chỉ là một tù nhân ngay cả bản thân còn lo chưa xong.

- Ta... ....
Sơn Vạn Trọng không còn gì để nói, sự thật chính là sự thật, hắn không biết nói gì hơn.

- Việc gì cũng biết mà để người ta lợi dụng hơn hai mươi năm, kẻ đó không có tư cách nói chuyện với ta.
Lão nhân dùng giọng khinh thường nói, sau đó lão nhìn Trương Hắc Ngưu:
- Thiên hạ hôm nay như sài lang giữa đường, nếu muốn dẹp yên chỉ nói bằng miệng là không đủ, trẻ tuổi cũng không nên vì chút cảm xúc nhất thời mà nói lời quá ngông cuồng.

Lão nhân dạy bảo Trương Hắc Ngưu không chút khách khí, nếu nói về tuổi tác thật sự thì Trương Hắc Ngưu rõ ràng vẫn lớn hơn gấp nhiều lần.

Chút cảm xúc nhất thời sao? Trương Hắc Ngưu không biết, thực tế võ công của hắn đã đến một cảnh giới luyện tâm mạnh hơn luyện thể, với cao thủ siêu thoát khỏi thế tục thì xem xét vấn đề có một dự cảm vượt qua linh giác, dù nhìn vẻ bề ngoài thì Trương Hắc Ngưu có vẻ tức giận nhất thời nhưng dù sao cũng có tính tất yếu. Với cảnh giới của Trương Hắc Ngưu thì đã sớm không còn xúc động nhất thời, trên thế giới này chẳng còn gì làm hắn phải sinh ra xúc động, nhưng trong lúc tối tăm hắn vẫn sinh ra chút cảm xúc với hai chữ lý lẽ, điều này cũng có lẽ là một chú định của ông trời.

Thân thể cao lớn của Trương Hắc Ngưu ngồi ngay ngắn trước mặt mọi người, nhưng rõ ràng còn cao hơn người đang đứng, hắn nhìn lão nhân rồi nói:
- Cũng không phải là xúc cảm nhất thời, là số mệnh... ....

Trương Hắc Ngưu chợt sinh ra một minh ngộ, hắn vốn đã sớm chết đi, có lẽ cũng vì thứ này mà đến, vì vậy mà cảm thấy thiên uy khó dò.

Lão nhân không nói gì, lão bị những lời nói của Trương Hắc Ngưu làm cho ngây dại, lúc này khí thế khủng bố từ trên người hắn bùng ra làm ọi người cảm thấy hắn thật sự có thể nói được làm được. Một kẻ như vậy thường sẽ không xúc động nhất thời, lão nhân cẩn thận nhìn Trương Hắc Ngưu, lão muốn xem hắn có thứ gì khác biệt hay không?

Lỗ tai của Trương Hắc Ngưu chợt dựng ngược lên và hơi lay động, với công lực của hắn lúc này, thiên địa không gì thoát khỏi thính lực của hắn, rõ ràng là âm thanh từ bên dưới truyền đến. Sàn nhà có chấn động nho nhỏ, lúc này Sơn Vạn Trọng ở gần bên Trương Hắc Ngưu cũng cảm nhận được, hắn nhìn qua Trương Hắc Ngưu, phát hiện trong mắt Trương Hắc Ngưu có chút nghi hoặc. Vì vậy mà hắn đưa tai ghé sát sàn nhà, dù sao hắn thân là bang chủ Thanh Sơn bang, kinh nghiệm là thứ Trương Hắc Ngưu khó sánh được với hắn, ngay sau đó hắn đã đưa ra suy đoán hợp lý, hắn nói:
- Có người đang đào đất bên dưới.

- Cái gì?
Tuy âm thanh của Sơn Vạn Trọng là khá nhỏ nhưng lại không giấu được người trong phòng, lão nhân hỏi:
- Sẽ là ai?

Sơn Vạn Trọng lắc đầu:
- Thủ hạ của ta bây giờ không có ở đây, đều bị tên Thanh Sơn chết tiệt phái đi...Ta còn nghi ngờ vì sao hắn phái người của ta đi...Ôi, thì ra hắn đã có tính toán với ta.

- Nói nhảm.
Lão nhân suy xét cẩn thận rồi nói:
- Xấu hổ cho bộ dạng khôn khéo của ngươi, đến bây giờ mới hiểu rõ vấn đề này, cũng không biết ngươi ăn cơm đổ hết đi đâu rồi... ....

- Cơm có thể đổ đi đâu?

Sơn Vạn Trọng không biết lão nhân có ý gì, hắn nói:
- Tất nhiên là đổ vào bụng.

- Vì vậy mới nói ngươi không có óc.
Lão nhân mắng không chút khách khí, điều này làm Sơn Vạn Trọng rất bức bối.

- Ta... ...
Sơn Vạn Trọng cảm thấy đầu óc ngây ngốc, rõ ràng hai mươi năm qua đã bị người ta đùa bỡn, điều này rất khó chịu.

- Ngươi cái gì?
Lão nhân nói:
- Gần đây ngươi tìm được nhiều nhân duyên trong bang hơn cả Thanh Sơn, từ trên xuống dưới ai chẳn biết võ công cái thế của Sơn Vạn Trọng ngươi còn vượt qua cả Thanh Sơn, nếu ta là Thanh Sơn cũng khó thể giữ lại một tai họa như ngươi.
nguồn
Sơn Vạn Trọng không biết nói gì hơn, nhưng ai đang đào? Không phải người của hắn thì là ai? Sơn Vạn Trọng đưa mắt nhìn Trương Hắc Ngưu, mà Trương Hắc Ngưu cũng lắc đầu khó hiểu, là ai?

Sàn nhà bắt đầu rung động, mọi người tập trung ánh mắt xuống dưới, xem ra người dưới kia không đủ lực, sàn nhà chỉ hơi rung mà không thể nhấc lên. Dù sao sàn nhà cũng được tạo nên từ đá xanh loại lớn, hơn nữa tương đối dày, không có lực lượng mạnh thì rất khó lấy lên.

Trương Hắc Ngưu chợt giật mình, vì âm thanh bên dưới giống như hắn đã từng nghe qua, vì vậy mà hắn áp tay của mình xuống đất. Trên đá là một lớp cỏ dại dày đặc và bùng ra khí tức dơ bẩn, mọi người đều ngạc nhiên, không biết Trương Hắc Ngưu muốn làm gì, nhưng ai cũng có chút hưng phấn, vì điều này có nghĩa là bọn họ sắp đượ rời khỏi đây. Đám người nơi đây đã bi giam quá nhiều năm, nguyện vọng duy nhất của bọn họ chính là rời khỏi nơi này hít không khí tự do, mà kẻ mở đường bên dưới chẳng khác nào đang thực hiện ước vọng cho bọn họ.

- Ngươi.
Lão nhân dùng giọng kỳ quái hỏi.

Trương Hắc Ngưu áp tay lên phiến đá, một luồng nội kình cực mạnh từ trong lòng bàn tay hắn bùng ra, vì vậy mà phiến đá chậm rãi bị hút lên

Sơn Vạn Trọng giật mình há hốc mồm, ngay cả hắn cũng khó thể dễ dàng lấy ra một phiến đá xanh nặng nề thế kia. Cao thủ thiên hạ chia thành mạt lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đến tuyệt đỉnh, có thể nói giữa hai bên thường cách nhau một tầng một vực, với Sơn Vạn Trọng thì hắn chỉ ở vào giữa nhất lưu và tuyệt đỉnh, tất nhiên điều dùng để phân biệt chính là phương pháp vận dụng nội kình.

Có thể thi triển nội kình theo ý mình thì có thể xem như cao thủ nhất lưu, nhưng muốn làm như Trương Hắc Ngưu, chỉ cần dùng bàn tay cũng có thể hút nguyên tảng đá xanh, điều này chỉ cao thủ tuyệt đỉnh chân chính mới làm được. Nhưng cao thủ tuyệt đỉnh cũng có sự khác biệt, cao thủ như Trương Hắc Ngưu là không nhiều, nhưng trên đời này có bao nhiêu cao thủ như vậy? Sơn Vạn Trọng dù suy nghĩ nát óc cũng không thể rõ.

Tảng đá xanh khẽ run rẩy trong lòng bàn tay Trương Hắc Ngưu, những phần bụi bặm nhiều năm bám trên mặt đá chậm rãi rơi ra, đá xanh được đưa lên, bàn tay hắn cũng chậm rãi nhấc lên. Cuối cùng dưới tảng đá xanh xuất hiện một cửa động đen kịt, một cái đầu nhỏ xuất hiện, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Ông chủ Trương...Ông chủ Trương... ....

Sơn Vạn Trọng đảo mắt lên người Trương Hắc Ngưu, thì ra là người của Trương Hắc Ngưu đến tìm.

Trương Hắc Ngưu tiện tay đặt phiến đá xanh xuống bên cạnh, hắn thấy người đến có cáid đầu nho nhỏ và cặp mắt to đen, thì ra là tên ăn mày mà hắn hay cứu trợ.

- May quá, ông chủ Trương quả nhiên ở đây...Bà chủ bảo tôi nghĩ biện pháp....Á... ....
Tên ăn mày lúc đầu kích động chỉ phát hiện một mình Trương Hắc Ngưu mà không thấy ai khác, lúc này hắn mới phát hiện nơi đây có khá nhiều người, hắn thấy mình là tiêu điểm của mọi người, vì vậy mà có chút ngây dại.

- Không có gì, bọn họ đều là bạn.
Trương Hắc Ngưu duỗi tay ra nhấc tên ăn mày lên, bên dưới lại phát ra âm thanh phàn nàn:
- Động này sao không lớn thêm một chút, làm ông đi lại bẩn hết cả người.

Văn Trọng cũng ló đầu ra ngoài, lúc này tên ăn mày đang ngồi bên cạnh Trương Hắc Ngưu, ánh mắt dò xét đám người phụ cận.

- Văn Trọng... ...
Trương Hắc Ngưu kêu tên Văn Trọng, vì vậy mà hắn nhảy ra khỏi động nói:
- Thì ra đây là nhà tù, quả nhiên quá thối...A...Ông chủ quả nhiên ở đây tên ăn mày kia có chút tác dụng.

Văn Trọng đưa mắt đánh giá hoàn cảnh phụ cận giống như đến để du ngoạn, hắn nói:
- Ông chủ, ngài đến ngồi nhà lao, bà chủ vội muốn chết đi được. Hừ, Hán Cô không ở được thì chúng ta đi nơi khác, ông chủ, chúng ta hay là... ....


- Không ngờ người dưới tay ngươi cũng đủ nghĩa khí.
Lão nhân nói với Trương Hắc Ngưu, Văn Trọng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão nhân, hắn nói:
- Ông là ai...Nói chuyện ở đây không ngại đau lưng sao?

- Ngươi dám vô lễ với lão sư.
Vài tên phạm nhân nổi giận.

- Cái gì mà là lão sư, trong nhà giam còn có lão sư, là dạy người phạm tội sao?
Văn Trọng kỳ quái nói.

- Ngươi nói cái gì? Lão sư của chúng ta rất chính trực, chúng ta đều bị oan.
Mọi người kêu lớn, ai cũng nhìn về phía cửa động đợi động tác của lão nhân.

- Oan sao? Kẻ tội phạm nào chẳng nói như vậy?
Văn Trọng khinh thường nói:
- Cho nên các ngươi muốn ở lại chỗ này.

- Đúng là miệng mồm lợi hại.
Lão nhân nói:
- Nhưng cũng chỉ là hạng trẻ người non dạ mà thôi.

- Ngươi nói gì?
Văn Trọng cả giận nói, Trương Hắc Ngưu vỗ tay lên lưng hắn, Văn Trọng thiếu chút nữa hôn mê, hắn nói:
- Ông chủ muốn gì?

- Yên tĩnh một chút.
Trương Hắc Ngưu nói:
- Phải biết lễ phép với người già.

- Cái gì là lễ phép?
Văn Trọng không phục nói, lúc này tên ăn mà lại níu chặt góc áo của Trương Hắc Ngưu:
- Ông chủ, chúng ta đi nhanh thôi... ....

Trương Hắc Ngưu lắc đầu nói:
- Đi cũng không vội, có gì ăn không? Trước tiên đưa đến một chút... ....

- À...Đúng rồi, sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy?
Văn Trọng chạy vào trong động lấy ra một chiếc túi lớn, mùi hương thức ăn từ bên trong bùng ra:
- Đây là thứ bà chủ chuẩn bị... ....

Trương Hắc Ngưu nhận lấy, chính hắn không thấy đói nhưng những người ở đây thì khác, hắn phân chia thức ăn ọi người, chẳng ai khách khí, bọn họ nhận lấy và bắt đầu ăn. Dù sao cũng không ai muốn gây khó cho cái bụng của mình, thanh cao lúc này không đáng được nhắc đến.