Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 47: Chuyện xưa đau lòng.





Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý

Chương 47: Chuyện xưa đau lòng.

Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca



Thân thể như báo chậm rãi rơi xuống, gió lạnh thổi tung xiêm y trên người, Phong Linh Hương xuất hiện ở một góc, dù không chứng kiến tất cả quá trình nhưng khoảnh khắc Tần Thường chụp vào thân kích cũng rơi vào trong mắt nàng. Trận chiến ban ngày làm nàng khó thể quên đi tình cảnh chiến bại, nhiều năm qua nàng cố gắng kéo gần sự chênh lệch nhưng đổi lại là khác biệt ngày càng lớn. Đêm nay nàng không thể ngủ yên, nửa đêm thức dậy qua lại trong phủ thành chủ, với công lực của nàng thì tất nhiên sẽ không ai phát hiện ra, vô tình nàng đến đây và thấy được tình cảnh của Tần Thường.

Quả nhiên là gạt người, trong lòng Phong Linh Hương thầm nghĩ như vậy, thanh họa kích kia được Trương Hắc Ngưu và Lộ Dao coi là thiên mệnh thần thụ chỉ là trò lừa gạt, mục đích là thu nạp nhân tâm để hoàn thành mục đích của bọn họ mà không muốn cho ai biết. Tuy nàng không thấy rõ tình cảnh vì sao mỹ nữ Tần Thường kia không rút kích lên, nhưng nàng thấy rõ tình cảnh đối phương bỏ qua và không rút họa kích, và như thế là quá đủ. Trong lòng nàng chợt bùng lên một ý nghĩ, các người không phải giả thần giả quỷ sao? Còn dám quang minh chính đại đặt cây kích ở đây, bây giờ ta lấy nó đưa đi, xem các người làm sao?

Phong Linh Hương nghĩ như vậy thì lập tức hành động, nàng không có gì do dự mà phóng về phía họa kích. Nàng thầm nghĩ đám người kia rõ ràng là xảo quyệt, mới đây đã muốn làm bá chủ một phương, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Phong Linh Hương nàng chính là một tồn tại sẽ vì thiên hạ chúng sinh mà vạch trần bộ mặt tàn ác của gian tặc.

Bàn tay xiết chặt họa kích, nhưng Trương Hắc Ngưu không việc gì, Tần Thường không việc gì, điều này lại không đại biểu Phong Linh Hương cũng không có việc gì. Khoảnh khắc khi nàng chộp vào thân kích và dùng sức định rút lên thì một vòng kim quang lóe lên, nàng cảm thấy bàn tay của mình tê rần, thân thể giống như bị đánh trúng một chùy. Ngay sau đó nàng chợt giống như bị sấm sét đánh trúng, thân thể bắn ra, toàn thân tê rần, dù muốn cũng không kêu được câu nào.

"Không, là ảo giác, tất cả chỉ là gạt người!"
Phong Linh Hương đập mạnh người lên cây cột ở phía sau và phát ra một tiếng nổ lớn, ánh mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Tú Nương trong phòng chợt ư lên một tiếng, âm thanh quá lớn và Tú Nương cũng cảm nhận được, đêm hôm khuya khoắt sinh ra âm thanh như vậy làm Tú Nương không khỏi sợ hãi núp trong lòng Trương Hắc Ngưu, nàng nói:
- Âm thanh bên ngoài là thứ gì? Tướng công mau ra xem.

Thật ra Trương Hắc Ngưu đã sớm biết tình cảnh bên ngoài, kể cả khi Tần Thường đến cũng không liên quan gì đến hắn, vì thế hắn chẳng quan tâm. Lúc này Phong Linh Hương té xỉu bên ngoài Trương Hắc Ngưu không cần Tú Nương thúc giục cũng muốn ra ngoài xem thế nào, vì thế hắn đồng ý nói:
- Muội không cần lo lắng, để ta ra ngoài xem.

Trương Hắc Ngưu luôn có cảm giác nói không nên lời với Phong Linh Hương, giống như hai bên có tình cảm như vợ chồng, cũng giống như chỉ là hai kẻ qua đường xa lạ, hắn cũng không thể nói cho rõ ràng, vì vậy cũng không muốn Tú Nương ra theo.


Tú Nương đồng ý, lúc này trời đang rất lạnh, chính nàng lại không lớn gan, vì vậy mà cảm thấy ở trong chăn ấm dù sao cũng tốt hơn ra ngoài. Nàng bọc thân thể trơn bóng của mình trong chăn ấm rồi hé mặt ra nói:
- Vâng...Thiếp thân chờ huynh quay về.
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Giọng điệu ngọt ngào, tư thái mê người, điều này làm cho thân thể Trương Hắc Ngưu không khỏi nóng lên.

Trương Hắc Ngưu hít vào một hơi thật sâu, hắn tiện tay cầm lấy y phục mặc lên người. Võ công của hắn đã đến cảnh giới nóng lạnh khó xâm nhập, nhiệt độ biến hóa đã rất ít ảnh hưởng đến thân thể hắn, khi hắn bước ra ngoài thì thấy Phong Linh Hương nằm trên mặt đất như một đống bùn nhão, đã hoàn toàn mất đi tri giác, cảnh tượng như vậy giống như đã từng xuất hiện. Trong hành lang tối ngoài hai người bọn họ thì chỉ có thân Phương Thiên Họa Kích bùng lên kim quang, thân kích giống như cảm nhận được chủ nhân đi đến mà hào quang bùng lên mạnh hơn, giống như muốn bắt chuyện.

Phong Linh Hương ngã xuống bên cạnh cột nhà, gương mặt lệch sang một bên. Lúc này nàng là một nữ nhân yêu đuối không có năng lực phản kháng, đêm đã khuya, lúc này chỉ có hai người tồn tại, vô tình lại có chút mập mờ.

Trương Hắc Ngưu không quan tâm đến những vấn đề này, hắn ngồi xổm xuống khẽ vỗ lên mặt Phong Linh Hương. Trước kia hắn đã từng gặp qua người té xỉu như vậy, hắn nghĩ mình phải thử một chút, cũng có thể sử dụng chân khí của chính mình.

- Bốp!
Một âm thanh trong trẻo vang lên trong hành lang, Phong Linh Hương rên lên một tiếng, khoảnh khắc khi nhìn thấy tình cảnh này thì Trương Hắc Ngưu chợt ngây ngốc. Lúc này thiên địa xoay tròn, sao trời rơi xuống, trong đầu hắn chợt khó khống chế, có rất nhiều hình ảnh bùng lên.

Một thân thể trắng mịn đang liên tục vặn vẹo trên người Trương Hắc Ngưu, trên mặt có vài dòng nước mắt, thân thể run rẩy hưng phấn, tư thái và động tác thậm chí còn thô bạo hơn cả khi hắn và Tú Nương ở cùng với nhau. Những hình ảnh đó hiện ra trong đầu Trương Hắc Ngưu, hai người đó là hắn và mỹ nữ trước mặt, mỹ nữ trong hình ảnh đó phát ra những âm thanh khàn khàn, thân thể rõ ràng cảm thấy không đủ, đường cong mê người, liên tục hoạt động tìm khoái cảm.

Toàn thân Trương Hắc Ngưu chợt chấn động, hắn lui về phía sau một bước, cố gắng đè nén những hình ảnh điên cuồng trong đầu, rõ ràng ý dâm tục cuồng bạo, thô tục và tràn đầy sát ý đã tấn công cực mạnh vào tư tưởng của hắn, khoảnh khắc này hắn chợt có hai ý thức khác nhau. Với tu vi của Trương Hắc Ngưu bây giờ mà không khỏi cảm thấy kinh hoàng, đây rõ ràng là đánh giá về tinh thần, hắn không có kinh nghiệm phong phú, vì thế khi ý nghĩ tà ác chợt chiếm thế thượng phong thì hắn vươn tay lên thân thể mê người của Phong Linh Hương, nhưng khi ý nghĩ thiện lương chiếm thế thương phong hì hắn lại rụt tay về.


Vô tình xuất hiện tình cảnh giằng co, sau khi trọng sinh thì Trương Hắc Ngưu đã từng tiếp xúc với ký ức tinh thần kia, cũng có nhận thức xác định. Lúc này tinh thần sinh ra chiến trận, Trương Hắc Ngưu nhanh chóng dùng ý nghĩ của mình đề đè nén một ý niệm khác, cũng muốn từng bước áp chế những ký ức nằm sâu bên trong. Với trình độ của hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được ký ức cũ, nhưng khi kinh nghiệm của hắn tăng lên, một ngày nào đó hắn sẽ tiêu diệt và dung hợp tất cả.

Đúng lúc này thân thể Trương Hắc Ngưu chấn động, hắn khôi phục lại ý thức của mình.

Đây là lần đầu tiên Trương Hắc Ngưu vất vả như vậy, hắn không thể biết có chuyện gì vừa xảy ra, thật sự là quá huyễn hoặc khó hiểu, không thể nào miêu tả bằng lời. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự mệt mỏi, tuy không có động tác gì nhưng sự mệt mỏi tinh thần lại sinh ra cảm nhận rất rõ ràng. Thân thể hắn chợt ướt sũng, vừa rồi cuộc chiến tinh thần làm hắn đổ mồ hôi đầm đìa, gió lạnh thổi qua, với mức độ võ công của hắn bây giờ mà không khỏi run rẩy.

Thật sự quá đáng sợ.

Trương Hắc Ngưu nhìn Phong Linh Hương trên mặt đất, vốn quần áo của nàng rất chỉnh tề nhưng bây giờ lại rối loạn, hắn chợt kinh hoảng, vừa rồi chính mình đã làm gì? Bờ vai trắng như tuyết, bộ ngực trắng nõn, còn có hai ngọn núi lớn phô bày ra bên ngoài mà không có sự trói buộc nào. Hắn nuốt vào một ngụm nước miếng, ý dục phóng lên não, điều này làm hắn hoảng sợ, chẳng lẽ tình cảnh vừa rồi lại đến...Vì thế hắn vội vàng bảo vệ tâm thần thật tốt.

- Ư... ....
Trước ngực có cảm giác mát lạnh chợt kích thích Phong Linh Hương, nàng chậm rãi thức tỉnh, chuyện gì xảy ra? Khoảnh khắc này nàng giống như mất đi ý thức, nàng cảm thấy lạnh, quá lạnh. Nàng lập tức tỉnh lại hoàn toàn, đầu tiên nàng thấy Trương Hắc Ngưu đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, thân thể to lớn tạo nên áp lực cực lớn, hai mắt lóng lánh như sói đói gặp cừu non.

Phong Linh Hương chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, khoảnh khắc này nàng giống như bị đưa về thời điểm bị làm nhục năm xưa, nàng không bao giờ muốn tình cảnh đó quay lại, vì đó là cuộc sống của một con chó.