Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 50: Nghỉ ngơi lấy lại sức.





Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý

Chương 50: Nghỉ ngơi lấy lại sức.


Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca


Chưa nói đến vấn đề võ công của Hậu Bạch Y đột nhiên tăng mạnh, trong vòng vài ngày Trương Hắc Ngưu cũng ghi chép lại rất nhiều chiêu thức võ học truyền cho những tên binh sĩ tinh anh của Nguyệt Hổ và Tống Bình Hòa, sau đó đám người này lại tiến thêm một bước truyền thụ cho đám binh sĩ bên dưới.

Trong khoảng thời gian này Hậu Bạch Y cũng biết những hành động của Trương Hắc Ngưu, hắn không cam lòng để cho võ học kia chỉ lưu truyền trong đám binh lính Hán Cô thành, vì vậy cũng thỉnh cầu Trương Hắc Ngưu chọn ra năm tên sơn tặc. Nhưng đám sơn tặc này lợi hại hơn rất nhiều đám lính tinh anh của Tống Bình Hòa, thân là cao thủ nhị lưu tam lưu trên giang hồ, lại là cao thủ mà trước đó đã từng chiến đấu dưới uy áp của Trương Hắc Ngưu, dù là tinh thần hay thực lực cũng vượt qua sức tưởng tượng của thường nhân. Những người này bây giờ học tập chiêu thức võ học của Trương Hắc Ngưu, uy lực tất nhiên là khó thể sánh nổi.

Bây giờ Hán Cô thành giống như có một Trương Hắc Ngưu cầm đầu hai phe phái lớn, một bên chính là lực lượng có sẵn ở Hán Cô thành và cộng thêm Nộ Hổ dong binh đoàn của Nguyệt Hổ, những người này cùng nhau hợp thành chính quyền tạm thời và hệ thống phòng vệ trong thành. Mà bên ngoài thành chính là một nhóm sơn tặc do Hậu Bạch Y cầm đầu, đám người đã trải qua nhiều tình cảnh sống chết và bị Trương Hắc Ngưu uy áp đều được đưa lên làm thủ lĩnh, vì thế mà cực kỳ trung tâm với Trương Hắc Ngưu. Đây cũng là một lựa chọn vô thứ của Hậu Bạch Y, đám sơn tặc khác bị nghi ngờ là nội gian của Nhị hoàng tử, chỉ cần hoài nghi thì tất cả sẽ bị Hậu Bạch Y rửa sạch.

Đây cũng là chỗ lợi hại của Hậu Bạch Y, nếu là đám người Nguyệt Hổ sẽ không thể ra tay tàn ác như vậy, thà giết lầm một ngàn cũng không bỏ qua ột tên nào. Tuy lực lượng của sơn tặc giảm hẳn xuống nhưng lực đoàn kết lại mạnh chưa từng có, sức chiến đấu cũng cực kỳ hùng mạnh. Khoảng thời gian gần đây Hậu Bạch Y thanh lý khu vực, hắn trực tiếp chĩa mũi dùi vào cánh quân sơn tặc liên hợp mười ba nhà, vì vậy mà giết chóc rất nhiều, võ công của sơn tặc cũng được tăng cường trong chém giết. Hậu Bạch Y xuất thân hắc đạo, hắn tin giết chóc chính là phương pháp tốt nhất để đề cao lực lượng, hắn sẽ không bế quan suốt ngày như đám nhân sĩ chính đạo.


Tống Bình Hòa trước kia là một tướng quân không quan tâm đến binh sĩ, nhưng bây giờ thái độ lại cực kỳ khác biệt, tích cực huấn luyện quân sĩ. Lúc này quân số đã giảm bớt rất nhiều trong chiến đấu, bây giờ chỉ còn lại ba nghìn binh sĩ có thể chiến đấu, nhưng khốn nổi trước đó bọn họ đề phải làm công tác trùng kiến và thanh lý ở Hán Cô thành, may mà không biết Hậu Bạch Y vô tình hay cố ý mà đưa đến một đám tù binh và sơn tặc làm nô lệ, vì thế mới làm cho binh sĩ của Tống Bình Hòa bớt mệt nhọc, có thể tiến hành huấn luyện. Bây giờ thủ quân ở Hán Cô thành đã không còn là binh sĩ không có việc gì làm và mơ mơ màng màng như năm xưa, bọn họ đã trải qua tình cảnh chiến đấu máu lửa, bây giờ đã biết quý trọng huấn luyện. Dù bây giờ thực lực thua kém rất nhiều so với sơn tặc của Hậu Bạch Y, nhưng dần dần cũng trở nên chính quy hơn.

Lý Vịnh là thành thủ nhưng không xuất lực trong chiến đấu, tuy có chảy máu nhưng lại là quá sớm, đồng thời cũng không giết địch, từ đầu đến cuối không có tác dụng nào, khốn nổi hắn là tướng quân nhưng lại rất am hiểu công tác hậu cần. Lý Vịnh được xưng là trung dung tướng quân, thật ra là tướng quân bình thường, võ công thậm chí còn không bằng Tống Bình Hòa, lực chỉ huy không bằng Nguyệt Hổ, vì vậy cũng không quá yêu thích quyền lực, hắn ném quyền vào trong tay Tống Bình Hòa, chỉ chú tâm xem xét công tác hậu cần.

Thủ hạ của Nguyệt Hổ là một lực lượng độc lập với Hán Cô thành, nhân viên chưa tập trung đông đủ nhưng sức chiến đấu cơ bản đã được tập hợp lại, nguyên tắc là gia quyến không có lực chiến đấu đều phải gạt ra ngoài. Tuy Nguyệt Hổ chuẩn bị đánh một canh bạc lớn nhưng trước khi sự việc chưa rõ ràng cũng không muốn thu nạp những kẻ không có lực chiến. Bình thường thủ hạ của Nguyệt Hổ đến trợ giúp Tống Bình Hòa luyện binh, dù sao thì thực lực của bọn họ cũng vượt qua đám chiến sĩ này, vì thế có thể duy trì được trật tự. Nguyệt Hổ và Tống Bình Hòa cùng nhau chia xẻ quân quyền, hơn nữa vì Nguyệt Hổ có kinh nghiệm phong phú, trước đó lại chỉ huy chiến đấu, vì vậy mà xét ở phương diện nào đó thì có lực ảnh hưởng vượt mặt Tống Bình Hòa.

Những lo lắng của đám người Hán Cô thành với Hậu Bạch Y không vì sự hiện diện của Trương Hắc Ngưu mà giảm xuống, dù sao đó cũng là một trong mười cao thủ hắc đạo trong truyền thuyết, danh tiếng vang dậy, điều này không thể không làm cho người ta thận trọng. Bây giờ những gì suy nghĩ trong lòng đều chưa được bày ra, nhưng tình cảnh điên cuồng đề thăng thực lực chính là một biểu hiện.

Lộ Dao cũng lo lắng, lão và chủ quản hậu cần Lý Vịnh phối hợp với nhau tu bổ thành trì nhưng vật liệu không đủ, trước khi đại chiến xảy ra thì tường thành cũng nhiều năm chưa tu sửa, không tạo nên tác dụng gì, vì thế mà Trương Hắc Ngưu mới quyết định ột mồi lửa.

Vật liệu thiếu thốn, Lộ Dao, đơn giản chỉ thị thuộc hạ đến lấy ở Hồ Lão thành. Hậu Bạch Y ra tay tàn độc, Hồ Lão thành bị hắn ra tay chó gà không tha. Trước đó Hồ Lão thành cũng chẳng phải thành trì gì lớn, vì nằm bên cạnh hồ Hồ Lão có hoàn cảnh rất tốt nên dần tạo nên một tòa thành nhỏ, tác dụng cũng không quá lớn, bây giờ không có lực lượng quan tâm nên bất đắc dĩ phải buông tay, dù buông tay cũng phải thu dọn những vật dụng hữu ích.


Khi tất cả mọi người tích cực thì quyền lực dần tập trung trong tay vài người nhóm Trương Hắc Ngưu, cũng dần đưa đến sự bất mãn cho vài kẻ khác. Dù sao chuyện giao tiếp quyền lợi cũng không thuận lợi nhưng biểu hiện bây giờ còn chưa được rõ ràng, tất cả lực lượng được nhóm người Trương Hắc Ngưu nắm giữ, nếu nói một cách nghiêm khắc thì đám người sinh ra dị tâm cũng không có đất lành mà phát triển.

Thế lực càng ngày càng lớn mạnh, vô tình Hán Cô thành trở thành một địa phương độc lập với quyền lực thống trị của Đại Thu quốc.

Võ học của Trương Hắc Ngưu đưa ra có vẻ rất hữu hiệu, dù đối với hắn thì đó chẳng phải là thứ gì lợi hại nhưng đối với người bình thường thì lại là võ học cao thâm. Đây vốn là những võ công của danh môn đại phái hắn đã được thấy thông qua mật thất, bây giờ được phô bày trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả Nguyệt Hổ cũng cảm thấy khó tưởng.

Ngoài tâm pháp thì tất cả những chiêu số và công phu ngoại môn của Trương Hắc Ngưu truyền thụ đều có thể làm ọi người đề cao thực lực, vì thế mà ngay cả những binh sĩ tương đối kém cũng tiến triển rất nhanh. Mà tâm pháp được truyền cũng không có gì quá cao thâm, đơn giản chỉ là phối hợp hít thở để đề cao sức chịu đựng và sức bật, có thể nói là võ học hoàn mỹ với binh lính. Trương Hắc Ngưu chỉ tiện tay viết ra, nhưng ai cũng ngộ nhận là Trương Hắc Ngưu che giấu xuất thân mà không đề tên, vì thế ai cũng cho rằng đây là võ học cao thâm, khó thể có được.

Trương Hắc Ngưu không viết tên nhưng đám thủ hạ lại đặt ra khá nhiều tên gọi, sau đó vì uốn nắn cách gọi của mọi người, Nguyệt Hổ và Tống Bình Hòa lại được Trương Hắc Ngưu đồng ý, vì thế mà cả hai tự định ra tên gọi, vì thế mà tràng phong ba mới kết thúc.