Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 16: 16





ĐĂNG LÚC 15:06:31 NGÀY 26-11-2016
Trên lớp học, mặt mày của lão sư hớn hở giảng toán cao cấp, còn ta liên tục thất thần.

Cái gì mà tích phân xác định, tích phân bất định, vi tích phân, phép biến đổi Laplace, thoáng nghe thành phép biến đổi Labrador, Tần Hoan có nuôi một con chó giống Labrador, tên Coca Cola;
Ánh nắng chiếu rọi vào bàn ghế ngồi học bằng gỗ đã cũ, rất nhiều hạt bụi nhỏ bé đang chuyển động Brown trong ánh sáng, nhớ tới Tần Hoan ngồi trên ghế sau của xe đạp, chạy ngang qua từng con hẻm phố, lá cây ngân hạnh rì rào rơi xuống người nàng;
Ngoài cửa sổ có tốp năm tốp ba người đang chạy bộ trên sân thể dục, nhớ tới Tần Hoan nhảy xuống xà kép, trong đêm đông lạnh rét bỗng nhiên ôm lấy ta, nhớ tới quần áo ngủ được xếp chỉnh tề đặt trên giường của ta;
Mùa đông ở thành phố này không có tuyết, chỉ có lớp sương mù hơi mỏng quanh quẩn trên mặt sông, vẻ đẹp của toán học chỉ còn một đống ký hiệu, sự huyền bí của hóa học chỉ là mấy cái mai rùa, không phải tự nhiên nhớ tới nàng, chỉ là ánh mắt ngó tới chỗ nào thì chỗ đó hiện lên từng bức họa trong đó có nàng.

Tiết số học bằng ít nhất một năm ánh sáng, tan học, ta phải đi xem nàng cái đã.

Nhưng sau đó còn có tiết chính trị, tiết chính trị bằng hai năm ánh sáng, tan học, ta phải đi xem nàng cái đã.


Nhân duyên của nàng rất tốt, tan học, một nửa lớp chúng ta đều đi thăm nàng.

Bạn chung ký túc xá với nàng đang chăm sóc nàng, nàng mới vừa cơm nước xong, sắc mặt tốt hơn nhiều, thau cơm đặt trên một cái bàn nhỏ, nàng vẫn còn đang ở chỗ kia, nằm trên mặt đất trong hành lang của Khoa Cấp cứu trong Phụ viện, số hiệu của nàng là Hành lang 12.

Phụ viện là Bệnh viện tốt nhất ở xứ này, cũng là Bệnh viện tốt nhất trong phạm vi bán kính 1000 km, mỗi ngày đều có vô số ca bệnh nặng từ bốn phương tám hướng đổ về.

Thường thường Khoa Cấp cứu là trạm thứ nhất tiếp đãi bọn họ, chắc chắn không đủ giường, không còn giường, phải thêm giường, hết giường để thêm, thì thêm cái đệm, trải trực tiếp trên mặt đất trong đại sảnh của Khoa Cấp cứu, đại sảnh hết chỗ, còn có hành lang, hành lang đầy, thì dựa vào chân tường, mỗi người có một số hiệu, tỉ như Giường 1, Giường 2, Thêm 1, Thêm 2, Sảnh 1, Sảnh 2, Hành lang 1, Hành lang 2, Tường 1, Tường 2,...!Tiếng hô hoán liên tiếp xuất hiện trong toàn bộ đại sảnh của Khoa Cấp cứu, tiếng báo động chít chít của thiết bị theo dõi bệnh nhân (Patient Monitor) vang lên không ngừng, bác sĩ y tá giống như bông vụ, phi tốc xoay tròn giữa các bệnh nhân, bên ngoài thì tiếng còi báo động của xe cấp cứu hú hết đợt này đến đợt khác, liên tục có cáng cứu thương nhấc lên bệnh nhân mới tiến vào.

"Ta đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn mọi người." Tần Hoan nhẹ nhàng nói, trong tay ôm chai nước muối.

"Đây không phải vớ của ngươi sao?" Phương Phương tinh mắt.


"A!!!, ta không có bị bệnh nấm da bàn chân (Tinea Pedis)."
Mọi người cười vang một trận.

"Ngươi chẳng lịch sự gì hết" Tô Mộc lấy cái chai qua, lột bỏ chiếc vớ xuống, "Ta có đem theo túi chườm nóng" nàng đổ đầy nước vào túi chườm nóng rồi đưa cho Tần Hoan.

Ta mang chiếc vớ ấm áp kia vào chân, trong đáy lòng bội phục Tô Mộc cẩn thận.

"Cả một buổi chiều ngươi chỉ mang một chiếc vớ đi học sao?" Tô Mộc thấp giọng hỏi ta, "Sẽ cảm lạnh", nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta.

- ---------------------------------------------------
Bình luận của Tác giả (Lâu chủ) và Độc giả (Tầng chủ) trên diễn đàn Thiên Nhai:
Lâu chủ @Thảo Dã Gian Nhân đăng bài ngày 31/01/2020: "Vật tư y tế không đủ a, nhưng đây không phải là vấn đề chính yếu nhất."
- ---------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói: BÌNH AN BÌNH AN BÌNH AN KHẢI HOÀN TRỞ VỀ.