Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 29: 29



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



ĐĂNG LÚC 06:41:06 NGÀY 23-04-2017
Trong Đại học Tổng Hợp, đúng là cao thủ như mây (cao thủ nhiều giống như mây trên trời).

Kịch nói được những Học viện khác chọn lựa tiến cử, hoặc là hài hước vui vẻ, hoặc là khiến người tỉnh ngộ, hoặc là hồi hộp xuất hiện liên tục, soái ca mỹ nữ tài tử giai nhân đầy tầm mắt.

Đến lúc này, trái ngược là chúng ta đã thả lỏng, coi như tới diễn kịch nghiệp dư, khi MC giới thiệu một sự xuất hiện tiếp theo đó là chuyên ngành Pháp y, thì dưới sân khấu đã bắt đầu hơi hơi có tiếng kinh ngạc tán thán.

Chuyên ngành này tự có quầng sáng huyền bí.

Lúc Tô Mộc lên sân khấu, thì phía dưới càng có nhiều tiếng hoan hô hơn trong phạm vi nhỏ, đây được xem đã có nhóm fans rồi.

Ta cũng là một fan nhỏ với đôi mắt tinh tinh (1).

Biểu diễn tựa như mây bay nước chảy (lưu loát sinh động) gây xúc động, khán giả bị ngược tới khóc lại thêm một lần thành công, những bạn học kia đã xem qua một lần nói với ta, "rõ ràng là ta đã biết tình tiết rồi, nhưng khi xem đến nước mắt cuối cùng lại không tự chủ được mà chảy xuống..."
Lúc chào hạ màn, Tô Mộc kéo ta lên sân khấu, kéo ta cúi đầu chào khán giả.

Ta mới ngẩng đầu lên, ông trời của ta, bạt ngàn san dã đều là đầu người đen nghịt, quay đầu lại nhìn Tô Mộc một cái, nàng cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, trên mặt treo một nụ cười tiêu chuẩn, diễn viên thật không phải dễ làm.

Đèn flash vang lên tanh tách, ta biết, trong một đám đó có Tần Hoan, nàng đang chụp ảnh giúp chúng ta.

Rửa tấm ảnh ra, thấy ký túc xá đều dồn lại cùng một chỗ để xem.

Phương Phương nhìn nhìn tấm ảnh, vừa nhìn nhìn ta.

"Ngươi xem, ta nói ngươi và Tô Mộc giống người yêu mà, nam chính quả là người ngoài cuộc nhé."
"Sao ngươi nhìn ra được thế?" Tuyết Mai hỏi.

"Mỗi tấm ảnh của Tô Mộc và Thảo Dã đều là mười ngón tay đan xen nhau, trong ảnh chân dung Thảo Dã nghiêng qua bên này, và cách nam chính xa như thế."
"Thật hở?"
"Đây là tâm lý học hành vi."
"Trong tiểu thuyết của hàng vỉa hè viết?"
"Chị cũng là học bá được chưa, những cuốn sách đó chẳng qua là dùng để nghiệm chứng những lý luận này mà thôi."

Tần Hoan chẳng nói câu nào mà ra ngoài rồi.

Chúng ta vừa ngẩng đầu lên nhìn, chín giờ rồi, đã đến giờ gọi điện thoại của Tần Hoan và bạn trai nàng vào mỗi ngày rồi, hôm nay nàng đã đi rất lâu.

Ta đã múc nước rửa chân xong vừa mới ngồi xuống, thì Tần Hoan trở vào rét đến nỗi run cầm cập, trời đã rất lạnh rồi.

Ta vừa mới sờ bàn tay nhỏ của nàng thấy lạnh ngắt.

"Mau tới ngâm chân."
Lột tất của nàng ra, rồi thả chân của nàng vào trong chậu ngay.

"Ui da, nóng quá" chân của nàng co về như chớp.

Ta thử nhiệt độ của nước thấy cũng được.

"Có thể là chân của ngươi lạnh quá rồi."
Ta thả chân vào, để chân của nàng giẫm lên chân của ta, từ từ thích nghi với nhiệt độ của nước.

Hơi thở của nàng có chút nặng nề.

"Ta rất lạnh, ta cảm thấy có chút thở hổn hển."
"Ôi trời, xin đừng phát bệnh hen suyễn nữa" Phương Phương xoay mình xuống giường, sờ trán của Tần Hoan, lạnh buốt.

Ta che lấp bàn tay của Tần Hoan bằng lòng bàn tay của mình, nàng vẫn còn run rẩy không ngừng.

Tuyết Mai vội vàng rót một cốc nước nóng, khoác chiếc áo lông vũ (down coats) cho Tần Hoan, đồng thời che cho Tần Hoan bằng túi chườm nóng của mình.

"Để ta truyền nội công cho ngươi, lát nữa là ấm áp ngay."
"Ân" Tần Hoan trả lời không rõ ràng, là do hơi thở càng ngày càng nặng nề.

"Ta nghe nói khi bị cảm lạnh thì phải làm ấm lưng mới có hiệu quả, ngươi xem khi các cao thủ võ lâm truyền nội công đều là nhắm vào lưng mà truyền."
Mặc dù ta cảm thấy ví dụ của Phương Phương đơn thuần là nói hươu nói vượn, nhưng lưng lại đúng là cần làm ấm, bằng không thì sẽ lên cơn hen suyễn, phải đi nhập viện nữa, bị giày vò quá.


"Thế này nhé, ngươi ngủ với ta, ta làm ấm cho ngươi."
Ta là lò lửa nhỏ nổi tiếng trong ký túc xá, giữa mùa đông mà tay chân cũng rất nóng, hận không thể bốc hơi nước giống như cái bánh bao.

"Ân", Phương Phương và Tuyết Mai dìu Tần Hoan lên giường của ta.

Ta ôm nàng từ phía sau, ngực kề sát lưng.

"Hiện tại cái tạo hình này của ta đúng là mặt nóng dán mông lạnh" ta nói đùa với Tần Hoan.

"Ôm chặt ta" Tần Hoan gối lên cánh tay của ta, cuộn tròn vào trong ngực của ta, kéo tay của ta, đặt ở trước ngực của nàng.

Ta có thể cảm nhận được, phía sau lưng của nàng lạnh buốt, ngực của nàng nhấp nhô mở rộng, kèm theo tiếng thở gấp gáp, và cách nơi cao ngất của quần áo ở trước ngực.

Ta có chút không quen, co tay từ từ về phía sau.

"Ôm chặt ta" tiếng nói của Tần Hoan càng ngày càng nhỏ, kéo tay của ta ôm vòng quanh nàng.

Nhịp tim của ta cùng phi nước đại, Tuyết Mai ném một cái chăn lên nữa.

Nhưng toàn thân của ta đã ướt sũng rồi, mồ hôi nhễ nhại.

Tần Hoan vẫn còn đang thở hổn hển, ta kề sát lên lưng của nàng mà nghe, thỉnh thoảng thì có một tiếng khò khè (Wheezes) giống như thổi còi,
"Tần Hoan tái phát bệnh hen suyễn rồi" ta xoay đầu nói với Phương Phương và Tuyết Mai.

"Có muốn đi bệnh viện không?" Ta cúi đầu hỏi Tần Hoan.

"Không, tối quá rồi, đi cấp cứu quá mệt mỏi, lấy bình xịt của ta cho ta."
Phương Phương và Tuyết Mai tìm thấy bình xịt rồi đưa cho ta, ta đỡ Tần Hoan ngồi dậy.

Hít thuốc xịt xong, thì hơi thở của Tần Hoan đã ổn định phần nào.


Nhất định đừng tái phát nữa nha, ta ôm nàng thật chặt, lặng lẽ đọc ở trong lòng.

Lên cơn nhiều lần thì phải dùng thuốc nhiều lần, thuốc kháng sinh, nội tiết tố (hormone), đều là gươm hai lưỡi, chưa tới nửa năm mà đã phát bệnh hai lần, sắp thường dùng thuốc dài hạn rồi, đừng, đừng, nhất định đừng.

Phương Phương và Tuyết Mai đứng bên cạnh giường đều rất sốt ruột, "Có muốn đưa đi Phụ viện không? Có muốn báo cho phụ đạo viên biết không? Có muốn báo cho ba mẹ nàng biết không? Chúng ta kêu Tô Mộc tới nhé?"
Chưa tới nửa năm, mà Tô Mộc đã là người tâm phúc của lớp chúng ta rồi, có việc là mọi người đều thích tìm nàng trao đổi.

"Đừng, đã qua 12 giờ rồi, khuya quá rồi, ta...!đỡ nhiều rồi, nghỉ ngơi một tý là khỏe ngay" Tần Hoan nói một cách yếu ớt.

"Được, chúng ta đều ở đây, có gì thì mau mau nói với chúng ta, Phương Phương, Tuyết Mai, các ngươi ngủ trước đi, để ta chăm sóc, có gì ta kêu các ngươi."
Phương Phương và Tuyết Mai nhìn Tần Hoan một cái, rồi trở về giường của mình một cách không yên lòng, đèn để đầu giường (đèn ngủ) của các nàng đều chỉnh đến tối nhất, nhưng sáng cả một đêm.

Hơi thở của Tần Hoan đã dần dần đều đặn, cơ thể cũng dần dần ấm áp lên.

Ta không ngủ được, nghe tiếng thở của nàng, cả một đêm đó, trong bộ não của ta chợt hiện ra rất nhiều đoạn ngắn, nào là đón chào tân sinh viên nhập học lúc khai giảng, xà kép của sân vận động, chợ đêm ven sông, mặt trăng trên tòa nhà dạy học, những chiếc lá mùa thu rơi xuống đại lộ của Hải Vương Tinh, chợ bán tem thư rộn ràng nhộn nhịp, tập diễn kịch nói trong phòng học nhỏ, nền xi măng lạnh ngắt trong Khoa Cấp cứu của Phụ viện, nòng nọc loài ếch trâu trong ao nước, những giá sách sâu đến nỗi không thấy đáy trong thư viện, những hạt hoa tiêu trên bánh dầu (2) của nhà ăn, cây bà sơn hổ (trinh đằng ba mũi) của Hiệu Y viện...!
Mặc dù biết nhau chưa tới nửa năm, nhưng chúng ta đã có nhiều kỷ niệm chung như vậy, lễ Quốc Khánh này, ta vừa tìm ra rất nhiều thứ thú vị và ăn ngon, mì lạnh trộn mao đỗ (3) của chợ bán thức ăn ở đằng sau trường học, món chay của chùa Bát Bảo, tàu hũ ky trộn dầu đỏ (4) của Đức Thuận Cư, cái uyển trà (5) to trong công viên Trúc Lâm và vật mà con rết tinh cho thầy trò Đường Tăng uống trong《 Tây Du Ký 》là giống nhau như đúc, ta vẫn chưa dẫn ngươi đi những nơi này đâu.

Nhất định đừng xảy ra chuyện, Tần Hoan à, hãy kiên trì, cuối tuần này ta dẫn ngươi đi ăn vịt quay xé tay...!
Tần Hoan nằm ở trong ngực không còn thở hổn hển nữa, mà phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, nàng ngủ rồi.

- ---------------------------------------------------
CHÚ THÍCH
(1) Đôi mắt tinh tinh (星星眼): thông thường là lúc nhân vật phấn khởi hoặc phẫn nộ, vì tăng thêm cảm giác mà vẽ đôi mắt của nhân vật thành ngôi sao năm cánh hoặc ngôi sao bốn cánh, đa số là ngôi sao bốn cánh.

Thường có hai loại tình huống.

Một, là vì trông thấy sự vật tốt đẹp mà hết sức vui vẻ.

Hai, là vì muốn đạt được sự vật mà khẩn cầu tha thiết.

Đây cũng là một loại thủ pháp của Manga, đôi mắt tinh tinh có thể biểu đạt đầy đủ hoặc phóng đại tâm tình của nhân vật.

(2) Bánh dầu (油糕): là một loại quà vặt truyền thống đặc sắc của miền Bắc Trung Quốc, phân bố rộng rãi ở Sơn Tây, khu vực Quan Trung thuộc Thiểm Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Nội Mông Cổ và những khu vực khác.

Là một loại bánh ngọt dùng dầu chiên, có hình bầu dục, thông thường nhân bánh là đường nâu hoặc đường trắng, bánh dầu khi ăn vào vừa ngọt vừa mềm.

Bánh dầu có màu vàng óng, mềm và mịn, để lâu mà không bị đổi màu không bị hư hỏng, là thực phẩm xanh, tự nhiên.
https://youtu.be/i37l3-Zlipk

(3) Mì lạnh trộn mao đỗ (毛肚凉面):
Mì lạnh (凉面 - Cold Noodles with Sesame Sauce): còn được gọi là "mì chín chần nước lạnh" có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường.

Nguyên liệu chính gồm có mì sợi và rau, phối liệu gồm có dầu ớt, muối, bột ngọt,...!Nhưng cách làm mì lạnh mỗi nơi khác nhau, do đó cách làm và nguyên liệu cũng khác nhau.

Mao đỗ (毛肚): chính là lá sách bò, niêm mạc được cấu tạo thành nhiều nếp gấp giống như những tờ giấy của quyển sách, những nếp gấp này cũng được gọi là mao đỗ.

Ngoài ra, mao đỗ cũng được hiểu là dạ cỏ bò (khăn lông bò).

Đây là hình ảnh của mao đỗ:

Món mì lạnh trộn mao đỗ:
https://youtu.be/pug-HKjWJiY
(4) Dầu đỏ (红油): là một loại phụ gia trong nấu ăn, có vị cay.

Dầu đỏ chủ yếu được chế biến từ ớt chỉ thiên cộng dầu thực vật và các hương liệu khác như hoa tiêu, đại hồi (tai vị), tam nại (địa liền), hành lá, tỏi, gừng, đường,..

rồi dùng lửa nhỏ nấu từ từ mà thành.

(5) Cái Uyển Trà (盖碗茶): là phong tục uống trà truyền thống của người dân Tứ Xuyên và các vùng khác.

Là một loại trà cụ mà phía trên có nắp, phía dưới có đế, chính giữa có bát.

Cũng được gọi là "Tam Tài Uyển", nắp là trời, đế là đất, bát là người.

Nắp trà đặt vào trong chén, nếu muốn nước trà đậm hơn, có thể dùng nắp trà gạt nhè nhẹ mặt nước, làm cho cả bát nước trà xoay tròn trên dưới, gạt nhẹ thì nhạt, gạt mạnh thì đậm, thật kỳ diệu.

Tứ Xuyên là nơi khởi nguồn của trà Trung Quốc, cũng là khu vực có nền văn hóa trà phát triển cao độ.

Đi trên đường phố của Tứ Xuyên, ở đâu cũng có thể thấy quán trà.

Người Tứ Xuyên thích uống trà bằng tách, một bộ tách được chia thành thuyền trà, nắp trà và bát trà, phẩn lớn được làm bằng sứ.

Thuyền trà là dụng cụ để đặt bát trà, có tác dụng cách nhiệt.

Nắp trà là phát minh vĩ đại nhất trên phương diện thưởng thức trà của người Tứ Xuyên, nó có rất nhiều tác dụng như: đậy bát trà tạo thành không gian kín và để lá trà mau ra vị, khi uống có thể gạt lá trà nổi trên bát, khi miệng khát và nôn nóng muốn uống thì đổ nước trà ra nắp để nguội nhanh, khi uống hết nước trà trong bát và muốn tiếp tục uống nữa thì lật ngửa lên rồi đặt trên bát trà, ngụ ý kêu phục vụ châm thêm nước.
.