Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 45: 45





ĐĂNG LÚC 03:23:00 NGÀY 05-05-2017
Ta rất cảm ơn vị lão sư dạy khái luận tư tưởng Mao Trạch Đông này, ngay ở năm thứ nhất, đã để chúng ta thấy rõ hiện thực, mà suy ngẫm về tương lai của mình, dù sao vẫn tốt hơn việc trải qua năm năm một cách ngơ ngơ ngác ngác, sau đó đột nhiên bị ném vào xã hội rồi mới thức tỉnh.

Quyết định chiến lược vĩnh viễn quan trọng hơn quyết định chiến thuật, mặc dù vị lão sư này đã giảng khái luận tư tưởng Mao Trạch Đông nhưng chỉ vạch ra trọng điểm vào tiết đầu tiên và tiết cùng cuối của học kỳ, còn thời gian khác đều nói huyên thuyên.

Bất luận bản thân ôm ý nghĩ gì, thì vẫn nên phát hiện sớm, chuẩn bị sớm, hoặc quay đầu sớm, nó bao giờ cũng tốt hơn.

Nếu như có sinh viên đang đọc văn này, vậy cũng đừng ngại về vấn đề chuyên ngành, mà hãy hỏi bản thân.

Rốt cuộc mình có thích nó không, có thể chịu đựng để làm cả đời không, có muốn quay đầu không.

Có rất nhiều chuyện, đều là suy nghĩ rõ ràng càng sớm càng tốt, hoặc chuẩn bị sớm, hoặc quay đầu sớm, nếu trễ thì không phải không có cơ hội, mà là cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều.

Buổi toạ đàm được tổ chức rất thành công, hiệu quả rất tốt, người giảng là Hình chủ nhiệm thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự của Sở Công an thành phố Hải Vương Tinh, chúng ta vốn tưởng rằng là một ông già, kết quả là một chàng trai ngoài ba mươi tuổi, từ tốt nghiệp thạc sĩ ở trường của chúng ta đến làm việc cho Sở Công an tỉnh Hải Vương Tinh, từ cán bộ cơ sở đến chủ nhiệm, trắng trẻo sạch sẽ, hào hoa phong nhã, ngón tay thon dài, chưa tới mười năm, mà đã tiếp xúc với hàng ngàn thi thể.

Hắn kể cho chúng ta nghe về những án lệ sinh động, con đường trưởng thành của một bác sĩ Pháp y, cùng những khó khăn và do dự mà hắn gặp phải trên con đường trưởng thành, đúng là thần tượng cộng thêm thực lực phái (tức là nói lên rằng người nào đó hoặc tập thể nào đó có thực lực nhất định, hoặc đã từng đạt được thành tựu ở mức nhất định trong lĩnh vực chuyên môn của họ), nhanh chóng khuyên phấn (chiếm được trái tim của mọi người/thu hút được nhiều người hâm mộ) trong lớp chúng ta.


Ta thấy con mắt của Phương Phương đã toát lên hoa đào rồi, "Phương Phương, có muốn ta giúp ngươi dò la thử xem người ta đã kết hôn chưa hay không?"
Phương Phương lườm ta một cái: "cái này có cái gì hay mà dò la, có kết hôn hay không thì có quan hệ gì, có thủ môn thì không ghi bàn được à?"
Ta sững sờ, nàng cười ha hả "đùa ngươi đấy, nghĩ cái gì đó, nhưng câu chuyện thì lại tuyệt hay, cũng không siêu việt lạ thường hơn các sự kiện có thật, các vụ án mà sư huynh nói đến trong ngày hôm nay đều rất ly kỳ nha."
Tuyết Mai vô cùng phiền muộn "nữ sinh học Pháp y thì rất khó tìm việc làm đó, Thảo Dã, làm sao đây."
Đúng vậy, làm sao đây, ta cũng tự hỏi mình như thế.

Nhưng ta không bài xích cái nghề này, mặc dù việc làm đúng là có chút không dễ tìm.

Dù có tiếp tục theo hướng này không, thì xem ra thi nghiên cứu sinh là nhất định phải làm.

Lần đầu tiên vì tiền đồ của bản thân mà lo âu, lúc đọc sách, càng nghiêm túc thì càng hoang mang.

Buổi tối ngồi nói chuyện phiếm với Tô Mộc ở trong sân, Tô Mộc mỉm cười "không sao đâu, cha ta nói, sau này sẽ càng ngày càng nhiều tư nhân giám định vụ án, cái này nói không chừng cũng là một hướng vào nghề, chuyên ngành của chúng ta là hạn ngạch tuyển sinh, chỉ là đơn vị và thành phố mà mình đến thì có chỗ tốt có chỗ tệ mà thôi."
"Bao đầu gối mà ngươi giúp ta lựa, ông bà nội của ta rất thích, cảm ơn ngươi."
"Đừng khách sáo." Tô Mộc nhìn ta cười tủm tỉm, ánh mắt dịu dàng.

Đặc sản mà ta mang cho Tô Mộc là một chén trà, chén sứ tố thai (là đồ sứ có phôi gốm không được tráng men trước khi nung trong lò nhiệt độ cao), tả ý (1) sơn thủy, ở giữa là một cái cây thẳng đứng, bên trái là hai câu thơ "lăng sương bất khẳng nhượng tùng bách, tác vũ do lai xưng đống lương." (2)
Tô Mộc rất thích, cầm ngắm rất lâu, "thực ra ta muốn làm một cây dây leo hơn, chỉ cần có thể quấn quít cùng với người mà ta thích."
"Ngươi sinh ra vốn là đống lương chi tài (đòn dông, xà trong xây dựng nhà cửa, ý nói là nhân tài có thể gánh vác đại sự), đừng nên làm thiệt bản thân.

Nhưng nếu như có ai cưới ngươi, vậy đúng là có phúc khí, thành thục ổn trọng có nội hàm, dịu dàng ân cần siêu vượng phu.

Ta phải về rồi, khoảng thời gian này ký túc xá của chúng ta ngủ sớm."
"Được" trong mắt Tô Mộc lóe lên một tia thất lạc.

Học kỳ này, công tác văn nghệ không nhiều, chủ yếu là thi đấu thể thao, thi đấu vòng tròn môn bóng rổ, thi đấu vòng tròn môn bóng chuyền, hiệu vận hội (đại hội thể thao toàn trường).

Đội bóng rổ của học viện tuyển người mới, ta được tuyển vào, dù sao học viện này một khóa chỉ có một lớp, khoảng mười nữ sinh, không giống như học viện Y học Lâm sàng, một khóa có mười mấy lớp, nữ sinh còn nhiều hơn nam sinh, chỉ có học viện Kinh tế học viện Quản trị Kinh doanh mới có thể sánh ngang được.

Thực ra ta chơi bóng rổ cũng khá tốt, bắt đầu từ cấp hai cho đến cấp ba, đều......!làm dự bị trong đội của trường, kỹ thuật dẫn bóng và ném rổ cơ bản của ta kém, chỉ có bật nhảy tốt, nhưng trông không cao, bật nhảy tại chỗ để chắn bóng trên không khi người khác chuẩn bị lên rổ.


Tần Hoan thường xuyên cười nhạo tuyệt kỹ bí truyền của ta là "Cáp Mô Công".

Người đến chọn đội viên bóng rổ chính là học tỷ Trác Mã ở khóa trên (theo ngữ cảnh thì có thể là sinh viên năm thứ 4 hoặc năm thứ 5), Trác Mã là người Tây Tạng, khi cười lên vô cùng xán lạn, răng trắng như tuyết, hai đóa cao nguyên đỏ tỏa sáng rạng rỡ (đang tả đôi má), nàng ở tầng trên tầng trên tầng trên ký túc xá của chúng ta, có khi gió lớn, quần áo phơi trên ký túc xá của các nàng rớt xuống, nàng bèn ngồi xổm trước cửa sổ của chúng ta để nhặt.

"Đội trưởng Trác Mã, quần áo lại rớt nữa à."
"Đúng vậy, hôm nay có đi chơi hai trận bóng rổ không?"
"Vẫn chưa đâu, đi không?"
"Đi, quần áo tạm thời để ở ký túc xá của các ngươi."
Trác Mã là sư tỷ cũng là huấn luyện viên, thể lực của nàng rất tốt, dẫn bóng giống như nước chảy mây trôi, nàng tay cầm tay dạy ta chuyền bóng, dẫn bóng, tấn công, phòng thủ.

Là thầy, cũng là bạn bè.

Chúng ta còn hẹn nhau, sẽ cùng đi đến nhà nàng để ngắm núi tuyết, uống một chén trà bơ được nấu bằng phân bò (thay vì nấu bằng củi người ta nấu bằng phân bò).

Tô Mộc cùng chơi với chúng ta, nàng cao, nên là tiền phong (tiền đạo).

- ---------------------------------------------------
CHÚ THÍCH
(1) Tả ý: là lối vẽ mang tính biểu hiện, đề cao cảm xúc tức thời, cách dụng bút phóng khoáng.


Nói tới bút pháp tả ý, người ta thường liên tưởng tới tranh thuỷ mặc, hay những tác phẩm không chú trọng nhiều tới quy tắc miêu tả hình thái, mà tập trung vào tinh thần bên trong hơn.

(2)
Nguyên văn: "凌霜不肯让松柏,作宇由来称栋梁".

Trích từ bài "题巴州光福寺楠木 - Đề Ba Châu Quang Phúc Tự Nam Mộc" của Sử Tuấn.

.

Đam Mỹ Hài
Phiên âm: "Lăng sương bất khẳng nhượng tùng bách, tác vũ do lai xưng đống lương."
Dịch nghĩa: là một câu danh ngôn trong bài thơ trên, lấy cây trinh nam để viết ra cảm nghĩ của con người, nói về độ không sợ giá lạnh thì nó chẳng thua kém cây tùng bách chút nào cả, mà còn luôn luôn được coi như là đống lương chi tài (đòn dông, xà) trong việc xây dựng cung điện.

Bởi vì cây trinh nam phát triển chậm chạp, cho gỗ cứng chống chịu được mục nát, thớ mịn, có tuổi thọ dài.

Đồng thời, cũng là phẩm chất ưu tú mà muốn trở thành một con người thì phải có đủ, chính là không sợ gian khổ không cúi đầu trước môi trường xấu xa, phấn đấu trở thành đống lương chi tài có ích cho quốc gia..