Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 56: 56





ĐĂNG LÚC 06:46:18 NGÀY 16-05-2017
Không biết tại sao, Tần Hoan thất tình, mà ta lại có chút vui vẻ, ta vô cùng khinh thường về những ý nghĩ xấu với hạnh tai lạc hoạ (cười trên nỗi đau của người khác) của mình, nhưng lại không ngăn được việc nhảy nhót chút ít.

Xuân về hoa nở, cờ màu (vd: cờ phướn, cờ dây nhiều màu dùng để trang trí dịp lễ tết, ngày hội,...) bay phấp phới, đại hội thể dục thể thao hằng năm của đại học Hải Vương Tinh đã bắt đầu.

"Chúng ta trẻ trung tự tin bay cao, hơi thở của tuổi trẻ giống như mặt trời mọc, sức mạnh tràn trề giống như ánh nắng chiếu sáng.

Lúc này, đường chạy chính là sân khấu tuyệt vời dành cho chúng ta, từng tiếng cố lên chính là giải thưởng cao nhất dành cho chúng ta! Dù luận xem thành công ra sao, bàn về vinh nhục (vinh quang và nhục nhã) thế nào, thì niềm tin trong tim chỉ có một từ: phấn đấu!", trong đài phát thanh vẫn phát sóng những bài viết nhỏ được viết bởi các học viện như trước đây, có một số thì cảm xúc mãnh liệt lan tràn, có một số thì hài hước tiếu lâm, giống như đại hội thể dục thể thao ở cấp ba, nhưng đài phát thanh của trường đại học còn có các bản thảo phát thanh và bản thảo trình bày đặc sắc của mọi chuyên ngành, ta xách theo giày đinh (thể thao) và áo bông, nghe những bài viết này mà cười ngặt nghẽo, rồi xếp hàng chờ ra sân thi đấu.


Hạng mục mà ta tham dự là năm môn phối hợp.

Xách giày đinh, là bởi vì có chạy 200 mét, khoác áo bông, là bởi vì có nhảy cao nhảy xa và đẩy tạ, hạng mục này cần phải duy trì nhiệt độ cơ bắp sau khi khởi động.

Cánh cửa phòng chờ nhỏ hẹp mở ra, ánh nắng bên ngoài xán lạn, đường chạy màu đỏ tràn ngập sắc vàng rực rỡ, bãi cỏ xanh tươi mơn mởn, những bạn học tràn đầy nhiệt huyết từ các học viện ngồi chật kín trên khán đài, kéo theo băng rôn của học viện, dựng bảng tuyên truyền, hoặc chạy nhanh, hoặc nhảy cùng với các tuyển thủ trên sân, tiếng hoan hô liên tục không dứt.

Ta là người gầy nhất trong đội ngũ đẩy tạ, thấp nhất trong đội ngũ nhảy cao, kết quả hai hạng mục này phát huy cũng không tệ, bù đắp cho sự sai sót lúc ta nhảy xa mà không đạp lên ván giậm nhảy, cuối cùng là hai hạng mục chạy cự ly ngắn và chạy cự ly dài.

Tần Hoan ở cạnh sân duỗi dài cổ mà nhìn ta, bên ngoài sân càng có nhiều người duỗi dài cổ mà nhìn nàng, ta nhìn thấy nàng, bèn cởi áo bông giữ nhiệt ra làm dáng đấu bò, ngay lập tức bị Trác Mã bộ trưởng thể thao của học viện đá một cước vào mông "mặc ngay!"
Tổng điểm của ta xếp thứ năm, Trác Mã rất cao hứng, đặc biệt chạy tới nói với ta, không ngờ rằng nhìn ta như cọng đay (chê ốm) thế mà trong môn đẩy tạ lại có thể đẩy hơn 9 mét, hai môn tiếp theo là thế mạnh của ta, bảo ta cố gắng phát huy, rất có hy vọng vào top ba.


Phần khó nhất trong hạng mục chạy là 400 mét, bởi vì đúng lúc vượt trên cực điểm, trên sách thì viết thế này: "đại lượng glycogen trong gan và glycogen trong cơ được phân giải kỵ khí thành acid lactic, trước tiên acid lactic tích tụ ở trong cơ, sau đó dần dần khuếch tán vào trong máu, làm giảm đáng kể pH trong cơ tương và máu.

Giảm pH trong cơ có thể gây ức chế quá trình phân giải kỵ khí của glycogen trong cơ, đồng thời ngăn cản thần kinh dẫn truyền hưng phấn tới cơ; giảm pH trong máu sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của môi trường bên trong đối với sự sống của tế bào, từ đó dẫn đến suy giảm chức năng hoạt động của rất nhiều cơ quan như não, tim, thận,...!kết quả tổng hợp của các nhân tố này, là làm cho cơ không thể duy trì cường độ vận động như ban đầu, thậm chí phải dừng vận động giữa chừng, đây chính là hiện tượng kiệt sức."
(Có phải sau khi đọc xong đoạn này thì rất muốn ngủ gật đúng không? Đúng, kiểu nói này được lặp lại trong 500 trang, cộng thêm 50 cái biểu đồ lớn bằng tờ gấp; cuốn sách này có tên là《 Hóa Sinh 》, sinh lý sinh hóa, ắt có một môn rớt, cho dù hoán vị và tổ hợp như thế nào, thì sinh hóa vẫn là môn đứng đầu trong "tứ đại danh bổ" (4 môn bị thi lại nhiều nhất) dễ rớt môn nhất dễ thi lại nhất ở các trường y lớn.)
Dựa vào nguyên lý này, có nhà sinh lý học bổ sung natri bicarbonate cho những vận động viên chạy 1500m, dùng để trung hoà acid lactic trong cơ thể, kết quả thành tích thể thao được cải thiện hơn 3 giây, ở trong nước việc vận dụng nguyên lý này nổi tiếng nhất chính là Mã gia quân (một trong những quân phiệt Trung Quốc trong Thời kỳ quân phiệt), các xét nghiệm nước tiểu của họ đều mang tính kiềm mạnh, hiện tại có rất nhiều nước uống thể thao có tính kiềm, cũng là ứng dụng nguyên lý này, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, bổ sung chất kiềm không hề có lợi gì, có quãng thời gian bảng tin Wechat (WeChat Moments) thường hay có kiểu trích dẫn "cơ thể mang tính acid" "cơ thể mang tính kiềm", nói cơ thể mang tính acid dễ bị bệnh, đoản mệnh, con người đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, nên đã hình thành hệ thống điều hòa vô cùng vi diệu và tinh vi, trong máu chứa đầy các hệ đệm toan – kiềm, không phải vận động với cường độ cao hoặc cơ thể mắc bệnh nặng, thì toan – kiềm luôn được cân bằng, mà khi cơ thể mắc bệnh nặng thì quả thật cần được điều hòa, cũng có phương pháp đo lường chuyên môn ---- xét nghiệm khí máu, để tính toán xem rốt cuộc cần bổ sung bao nhiêu.

200 mét dễ hơn 400 mét một chút, nhưng tính kỹ thuật cao hơn 100 mét, bởi vì có khúc ngoặt (khúc cua), do đó cũng vô cùng có tính đáng xem, ngay khi vừa qua khúc ngoặt, thì ở phía sau bắt đầu vượt lên phía trước vèo vèo, cảm xúc của chính vận động viên và khán giả đều sẽ được khơi dậy.


Ta mang giày đinh vào, rồi buộc chặt dây giày, nhảy tại chỗ vài lần, thấy rất vừa chân.

Giày đinh chỉ phù hợp với chạy cự ly ngắn, bởi vì diện tích tiếp xúc với đường chạy chỉ có mấy cái đinh nhọn nhọn đó, chưa tới nửa centimet vuông nữa, mang giày đinh, giống như bay trên cỏ, tập trung tinh thần và nín thở, rồi lướt qua, đầu óc trở nên trống rỗng vì thiếu oxy, chỉ biết chạy chạy chạy về phía trước đến khi sức cùng lực kiệt.

Chạy cự ly dài hoàn toàn tương phản với chạy cự ly ngắn, đây là một bài thể dục aerobic, làm há miệng thở dốc, đưa không đủ oxy vào máu, sau khi glycogen cấp báo, thì acid béo, protein lũ lượt gia nhập vào đội quân phân giải, gluconeogenesis thành glucose, cuối cùng phân giải thành CO₂ và nước, nếu như nói nguồn năng lượng nào là sạch nhất, tỷ lệ sử dụng cao nhất, thì đó chính là người ăn cơm ăn thịt húp váng mỡ (hoặc nước béo), ngoài việc đánh rắm hơi thối một tý ra, thì chất chuyển hóa được sinh ra sẽ sạch như ngươi muốn.

Lúc thi đấu hạng mục chạy cự ly dài thì ta đang nghĩ ngợi lung tung những thứ này, nó nhảy vào trong não của ta, đôi khi là sinh hóa, đôi khi là Anh ngữ, đôi khi là chuyện mà ta cho rằng đã quên từ rất lâu, đôi khi là cơn gió ấm trong đêm sinh nhật của ta.

Tô Mộc, Tần Hoan, Phương Phương, Tuyết Mai, Trác Mã, đều đang chờ ta ở đích, ta có thể nhìn thấy các nàng đang vẫy tay với ta một cách mơ hồ.

Ta vượt lên trước nữ sinh đang lung lay của học viện Quản trị Kinh doanh một cách loạng choạng, vượt qua tuyển thủ không kéo nổi chân của học viện Lịch sử Văn hóa một cách giương nanh múa vuốt, rồi vượt qua vạch đích trong tiếng thở dốc nặng nề của bản thân.


Ta còn nhìn thấy sư tỷ tiến sĩ của hiệu y viện nữa, nàng là bác sĩ chăm sóc y tế của hiệu vận hội, ta nhìn thấy nàng đi về phía ta, dù sao ta cũng là người có tiền án ngất xỉu.

Nhưng lần này ta không hề chịu thua kém, chạy xong còn chuyện trò vui vẻ, đúng là chạy bộ vào mỗi tối vẫn có ích.

Năm nay Phương Phương đã giảm bớt thể trọng, Tuyết Mai không có bị bệnh, bệnh cước của Tần Hoan đã lành, ta không còn ngất xỉu nữa, chạy bộ vẫn là một hạng mục rèn luyện rất tốt, về sau đầu gối của ta bị tràn dịch, đây là chuyện khác.

Mỗi lần Tần Hoan tiêm phong bế đầu gối giúp ta, đều sẽ thở dài mà nói, "hồi đó nhìn thấy ngươi thích nhảy, quả nhiên hôm nay bị tính sổ", ta chỉ có thể nhân tiện mà nựng cằm của nàng, "dù sao ta cũng đứng thứ hai toàn trường nha, sức mạnh của cơ lõi (core muscles) phần eo bụng cực kỳ tốt, sức bật và sức bền cũng không tệ, có muốn thử không?"
"Tới nữa, ngươi không mệt à?"
"Đầu gối không chạm đất là được.".