Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 57: 57





ĐĂNG LÚC 04:13:40 NGÀY 17-05-2017
Cuối cùng ta cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người khi giành được vị trí thứ hai, tạo nên thành tích tốt nhất học viện, lãnh đạo của học viện rất vui mừng “bạn học này rất tốt, lúc xét học bổng có thể trao phần thưởng cá nhân.”
Trường y Hải Vương Tinh có rất nhiều loại học bổng, nếu đạt thành tích tốt nhất và có năng lực hoạt động xã hội xuất sắc thì nhận được học bổng cấp trường loại một, tỷ lệ khoảng 1%, không đạt được loại một, thì còn có loại hai loại ba; cộng lại chiếm khoảng 30%; nếu thành tích không được xếp vào học bổng cấp trường, nhưng có một số biểu hiện xuất sắc thì có thể nhận được học bổng cá nhân của học viện, nói trắng ra là giải khuyến khích, có 20%; nếu thành tích tốt mà gia đình lại nghèo khó thì nhận được học bổng quốc gia, cái này nhiều tiền nhất, tỷ lệ cũng rất thấp, khoảng 1%; nếu thành tích bình thường mà gia đình nghèo khó thì có trợ cấp quốc gia, còn có rất nhiều học bổng được tài trợ bởi cựu sinh viên và xí nghiệp, về cơ bản thì 60% bạn học trong lớp đều có thể nhận được các tài trợ khác nhau, có điều người thì được nhiều tiền người thì được ít tiền, tùy vào mỗi cá nhân.

Tình hình trong lớp chúng ta, Phương Phương và Tô Mộc đang cạnh tranh cho vị trí người được nhận học bổng cấp trường loại một, thành tích tốt, lại là cán bộ; nếu như thành tích của Tuyết Mai tốt hơn một chút, thì có thể tranh đoạt học bổng quốc gia, chí ít cũng có thể nhận được một trợ cấp quốc gia; còn như ta đây chỉ loanh quanh trên mức đạt yêu cầu, nhờ vào sức lực vụng về mà có cơ hội nhận được một giải khuyến khích là đã rất vui vẻ rồi.

Tần Hoan không thuộc lớp chúng ta, lớp Lâm sàng cạnh tranh quyết liệt hơn chúng ta nhiều, bởi vì đông người.

Cũng có một phiếu phủ quyết (1), đó chính là vi phạm nội quy, ví dụ như dùng đồ điện sai quy định trong ký túc xá, gian lận trong thi cử, không vượt qua CET-4.

Trong nháy mắt CET-4 đã tới rồi, mỗi ngày ôm một cuốn từ vựng cao tần (nâng cao, khó) của Tia Lửa (星火英语 – Spark – Anh ngữ Tia Lửa là một công ty xuất bản sách, giáo dục trực tuyến, mua bán bản quyền,…) mà học thuộc tới học thuộc lui, ôm một cuốn bài văn mẫu CET-4 mà học thuộc tới học thuộc lui, ôm một cuốn bài thi CET-4 thật hàng năm (đây là tên 1 cuốn sách) mà làm tới làm lui.


Thế nhưng thành tích mỗi bài thi thật hàng năm của ta cũng giống như thành tích những môn khác của ta, chỉ loanh quanh trong khoảng mức đạt yêu cầu.

Nhìn những từ đơn ấy, nó biết ta, chứ ta không biết nó, nội tâm rất sốt ruột, hễ sốt ruột là dễ ngủ gật, lật tới trang thứ hai, thì những từ đơn bắt đầu trở nên mơ hồ, lắc lư ở trước mắt, cố nhẫn mà lật thêm một trang nữa, thì mí mắt sụp xuống rồi ngủ mất, thường thì chờ đến khi Tần Hoan ở bên cạnh nhìn thấy, là nước miếng của ta đã chảy đầy bàn rồi, cho nên cuốn từ vựng CET-4 của ta lúc nào cũng nhăn nheo.

Tần Hoan có kỹ năng đánh thức rất đặc biệt, đó chính là dùng bút đâm vào huyệt cười của ta, từ liên sườn thứ tư trở xuống, cho đến vùng gai chậu trước trên.

Tùy tiện đâm vào ta rồi bật cười khúc khích kêu một tiếng tỉnh, ta lau lau nước miếng một cách xấu hổ rồi tiếp tục học thuộc từ đơn.

Thỉnh thoảng Tần Hoan sẽ đưa cho ta một viên kẹo bạc hà vị mù tạc để nâng cao tinh thần, ngậm trong miệng vừa mát vừa cay vọt thẳng lên đỉnh đầu, thất khiếu sinh yên (hình dung tức giận tới mức tai mắt mũi miệng đều muốn bốc hỏa, tức giận đến cực điểm); sau đó tiếp tục học thuộc từ đơn mà nước mắt nước mũi ròng ròng giống như hút thuốc phiện, tiếp đó nàng lại đưa một tờ khăn giấy để cho ta lau lau.

Thỉnh thoảng Tần Hoan sẽ dẫn ta ra ngoài tản bộ, bầu trời trong khuôn viên trường vào trọng hạ (tháng thứ 2 của mùa hè) tối rất chậm, trên bãi cỏ toàn là dắt chó đi dạo dắt trẻ con đi dạo, rất náo nhiệt, nòng nọc sớm đã trở thành ếch trâu, liên tục gây ồn ào ở ngoài phòng tự học.


Lúc gần tới cuối kỳ, chỗ ngồi trong phòng tự học rất eo hẹp, cần phải đi chiếm chỗ từ sáng sớm, nhưng thường có một số người chỉ chiếm chỗ ngồi, chứ không hề tới ngồi, hoặc buổi tối mới đi, như thế thì người đi ban ngày sẽ không có chỗ, có rất nhiều người chiếm chỗ ngồi, mà còn dùng mọi thứ mình có để chiếm như sách, vở, ấm nước, đệm, bánh bao bị cắn một cái, vả lại lúc gần tới cuối kỳ, việc chiếm chỗ ngồi còn liên tục tăng lên, đồ trên bàn càng chồng chất càng nhiều, hận không thể cũng mang chăn tới chiếm chỗ.

Đồ trên bàn nhiều quá không dời đi nổi, dứt khoát chỉ dời ghế dựa đi, cho nên về sau lại phát triển ra việc dùng khóa tròn để khóa ghế dựa; mới lúc đầu mọi người nhìn thấy trên bàn có đồ thì không tới ngồi, nhưng sau đó phát hiện ra ngày càng có nhiều người chiếm chỗ ngồi một cách ác ý, nên mới có việc phản đối chiếm chỗ ngồi, đơn giản mà nói, thì chính là đẩy sách trên bàn ra chỗ khác, bản thân ngồi xuống chỗ đó, chờ người chiếm chỗ tới rồi sống mái với nhau (đấu tranh một mất một còn).

Có một số người tự biết mình đuối lý nên đã thu dọn sách rồi rời đi, có một số người phải cãi nhau một trận, còn có một số người trực tiếp đánh nhau, gọi cả 110 tới; 110 nói một cách kiến quái bất quái (không ngạc nhiên khi nhìn thấy hiện tượng quái dị) “Ôi, y náo (hiện tượng tranh chấp trong ngành y) của Phụ viện gọi, mấy người tranh giành chỗ ngồi ở đây gọi, nếu như sau khi các ngươi tốt nghiệp mà vẫn có thể giữ được sự lợi hại như thế này thì tốt, có y náo cũng khỏi cần gọi chúng ta, tự mình giải quyết là được rồi.”
Ta và Tần Hoan không chiếm chỗ ngồi, bởi vì chúng ta cảm thấy làm như thế sẽ không tốt lắm, cho nên chúng ta thường tới khi phòng tự học đóng cửa sớm do lượng người còn khá ít, đợi đến khi tắt đèn rồi mới chuyển chỗ tới phòng tự học vào đêm khuya để tìm chỗ trống.

Ôm một chồng sách lớn, qua lại như con thoi để tìm chỗ trống trong từng phòng tự học cũng rất khó, đôi khi đi từ trên xuống dưới một tòa nhà dạy học, còn không có lấy một chỗ, chứ đừng nói tới hai chỗ.

Nhưng chẳng mấy chốc chúng ta đã tìm được một nơi tốt, ít người, yên tĩnh, luôn luôn có chỗ, đó chính là tòa nhà giải phẫu.

Tòa nhà giải phẫu là kiến trúc thần bí nhất trong trường y, tỏa ra mùi formalin quanh năm, ngồi xổm trong một góc của khuôn viên trường quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, nơi bắt nguồn của vô số câu chuyện ma, ngoài những sinh viên tới học ra, thì mọi người đều đi đường vòng (tránh né), nhưng lại không kìm được tính hiếu kỳ mà muốn nhìn vào trong một cái.


Sinh viên ở trụ sở chính của trường tới học viện y học làm chuyến du lịch một ngày, ngoài việc nhất định phải nếm thử đồ ăn trong nhà ăn nổi tiếng gần xa của trường y Hải Vương Tinh và ngắm mấy em gái xinh đẹp của trường y một chút ra, thì việc muốn nhất chính là dạo chơi ở nơi này.

(*Giải thích nhanh: Trường y = Học viện Y học, vì trước đây Trường y Hải Vương Tinh là một Trường y độc lập nhưng sau đó được sáp nhập vào Trường Đại học Hải Vương Tinh – một Trường Đại học Tổng hợp, nên thành ra được gọi là Học viện Y học Hải Vương Tinh.)
Trong tòa nhà giải phẫu thực ra cũng có hai phòng tự học hiện tại mở cửa, buổi chiều cuối tuần, ánh nắng tươi đẹp, chúng ta đứng ở trước cửa tòa nhà giải phẫu.

“Ngươi có sợ không?”
“Sợ, nhưng ta sợ CET-4 hơn hết.”
“Vậy chúng ta vào trong đi.”
Sàn gỗ trong tòa nhà, vừa mới giẫm lên đã kêu cót két; xuyên qua hành lang đang trưng bày các phần thi thể đúng quy cách, là tới phòng tự học.

Từng cơn âm phong (gió lạnh như từ cõi âm đưa đến) trong tòa nhà giải phẫu, vô cùng mát mẻ, có sẵn tác dụng điều hoà không khí, bên ngoài cửa sổ có một cây quế hoa (hoa mộc) rất lớn, nở hoa quanh năm suốt tháng, nghe nói là do ở dưới có chôn thi thể đã được giải phẫu xong, dinh dưỡng quá tốt, cần phải phát tán một tý.

Phải tranh thủ toàn bộ thời gian để đọc sách, đợi đến khi chúng ta cảm thấy bụng đói cồn cào, ngẩng đầu lên nhìn thì trời đã sập tối.


“Chúng ta đi thôi” ta đang thu dọn đồ, Tần Hoan ra trước, một lát, nàng lại quay trở vô.

“Thảo Dã, cửa chính bị khóa lại, không ra được.”
Lòng ta duang (một meme dùng để nhấn mạnh từ theo sau nó) chùng xuống một tý, rồi rùng mình trong cơn âm phong.

- ---------------------------------------------------
CHÚ THÍCH
(1) Một phiếu phủ quyết (một phiếu chống hay quyền phủ quyết): là quyền đơn phương (do viên chức của một bang, quốc gia) ngăn một hành động chính thức, đặc biệt là sự ban hành pháp luật.

Đó là việc một thành viên có quyền ngăn cản việc thông qua một nghị quyết bằng một phiếu chống của mình kể cả khi tất cả các thành viên khác bỏ phiếu tán thành.

Tác giả viết “Cũng có một phiếu phủ quyết, đó chính là vi phạm nội quy, ví dụ như dùng đồ điện sai quy định trong ký túc xá, gian lận trong thi cử, không vượt qua CET-4” có nghĩa là một sinh viên dù đủ tiêu chí đạt học bổng nhưng chỉ cần vi phạm 1 nội quy của nhà trường thì sẽ mất học bổng ngay..