Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 11




Chương 11: Định tình 6 – Sẽ... sẽ có đứa nhỏ mất
Trăng sáng lên cao, những ngôi sao lấp lánh.
Lâm Tư Niệm đội mũ phượng choàng khăn tinh xảo hoa lệ, trùm lên khăn đội đầu màu đỏ thêu uyên ương bằng chỉ vàng ngồi ngăn ngắn trên giường, khắp phòng đều là chữ hỷ màu đỏ rực. Ngọn nến hỷ chập chờn trên án kỷ, làm cho phòng tân hôn như khoác lên một tầng ấm áp nhàn nhạt.
Âm thanh hoan náo bên ngoài dần tan đi, xem ra tiệc cưới cũng sắp kết thúc rồi. Lâm Tư Niệm thở dài, hơi thở lay động hồng sa, mờ mờ ảo ảo, một đám người vây quanh Tạ Thiếu Ly vào cửa, bước vào phòng.
Lâm Tư Niệm lập tức ngồi thẳng dậy, móng tay được sơn màu đỏ nhéo nhẹ lên vạt áo được thêu thùa một cách tinh xảo.
Đôi giày luyện võ màu đen không nhiễm chút bụi trần kia trầm ổn tiến lại, dừng trước mặt Lâm Tư Niệm. Sau đó, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa tới, chậm rãi nhấc lên khăn đội đầu của nàng, trong nháy mắt tầm nhìn trở nên sáng hơn. Lâm Tư Niệm híp mắt, có chút không thích ứng với ánh đèn khắp phòng, hơi cúi đầu.
Từ góc nhìn của Tạ Thiếu Ly chỉ nhìn thấy nàng vô cũng diễm lệ, lông mày đen như mực, môi đỏ như son, nhan sắc tiên diễm mà ướt át như thế khiến người ta nhịn không được muốn hôn. 
Hai người một đứng một ngồi, mỗi người ôm một tâm sự riêng, trầm mặc thật lâu.
Thị tỳ đằng sau không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở: "Thế tử, nên uống rượu giao bôi đi thôi."
Tạ Thiếu Ly từ trong suy nghĩ tỉnh lại, bây giờ mới giơ một bàn tay xương khớp rõ ràng tới. Lâm Tư Niệm thuận theo bàn tay thon dài hữu lực kia nhìn lên, lông mi run run, do dự một hồi mới đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của y.
Nàng có cảm giác tay mình run đến lợi hại.
Tạ Thiếu Ly kéo nàng đứng dậy khỏi giường, dường như nhận thấy nàng đang căng thẳng, sau cái đụng chạm ngắn ngủi ấy, y liền buông tay Lâm Tư Niệm, quay người bưng đến một chén rượu từ trong mâm bạc trên tay thị tỳ.

Lâm Tư Niệm cúi đầu, cũng chậm chạp lấy còn lại.
Cổ tay hai người quấn vào nhau, áo chạm áo, mỗi người tự uống nửa ly rồi đổi ly cùng uống.
Chút cay nồng của rượu xuyên vào cổ họng, hơi ấm từ trong bụng truyền vào tim. Lâm Tư Niệm uống có chút gấp, không nhịn được lấy tay áo che miệng ho lên khiến cho đôi gò má tuyết trắng nhiễm lên một tầng đỏ hồng, giống như một đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ.
Tạ Thiếu Ly sóng mắt sâu không thấy đáy nhìn nàng không chớp mắt.
Thị tỳ ở đằng sau đồng loạt quỳ lạy, cao giọng nói: "Cung chúc Thế tử, cung chúc Thế tử phi đại hỉ, sống hạnh bên nhau, bạc đầu không rời!"
Sau khi hành lễ xong, đám thị tỳ khom người lui xuống, lặng lẽ đóng chặt cửa phòng.
Ánh nến trong phòng lay động, chỉ còn lại đôi tân lang tân nương đứng trước mặt nhau. Lâm Tư Niệm vuốt ve ly rượu có chút luống cuống, không biết tiếp theo nên làm gì. 
Tạ Thiếu Ly nhận lấy ly rượu không trong tay nàng đặt lại trên án kỷ, nhẹ giọng phá tan sự im lặng: "Cởi áo đi rửa mặt nào."
Nói xong, y tự mình xoay người sang chổ khác, cở ra thắt lưng và ngoại bào, để lộ ra áo trong màu đỏ, càng làm lộ ra bờ vai dày rộng, vòng eo hơi ốm.
Lâm Tư Niệm "ờ" một tiếng, ánh mắt không biết đặt đâu mới tốt, ngồi trước bàn trang điểm nhổ ra trâm cài trên đầu, lại gỡ xuống từng búi tóc cao cao, dùng lược ngọc hơi lạnh nhẹ nhàng chải thẳng.
Mái tóc dài đen nhánh đến tận thắt lưng. Lâm Tư Niệm nâng mắt, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tạ Thiếu Ly trong gương, vừa tò mò lại căng thẳng.
Qua đêm nay, nàng đã là người của Tạ gia rồi.
Ánh trăng sáng rực, ánh đèn ám muội, tất cả đều giống như một giấc mộng.
Từ trong gương nhìn ra, Tạ Thiếu Ly đã rửa mặt xong, sợi tóc trước trán vẫn còn hơi ẩm ướt, thủy châu thuận theo gương mặt anh khí dễ nhìn của y chảy xuống cằm, lại bị y dùng ăn cẩn thận lau đi. Nhất cử nhất động đều vô cùng ưu nhã.
Dường như cảm giác được ánh mắt theo dõi của nàng, đôi mắt phượng hẹp dài của Tạ Thiếu Ly vừa quay lại đã chạm vào ánh mắt nàng trong gương đồng. 
Lâm Tư Niệm mặt liền đỏ, cuống quít đứng dậy tránh đi đường nhìn.
Đợi nàng rửa sạch lớp son phấn trên mặt, chậm chạm lết đến cạnh giường thì Tạ Thiếu Ly vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt bình tĩnh không có chút nào là mất kiên nhẫn. Nhìn thấy nàng đi tới, Tạ Thiếu Ly lời ít ý nhiều mà nhả ra một chữ: "Ngồi."
Thanh âm của y không một gợn sóng, nhưng trong mắt lại như có mạch nước ngầm đang chực trào dâng, gọi người không chút chân thành.
Lâm Tư Niệm không dám đối nghịch, ờ một tiếng liền học theo dáng vẻ của y, nghiêm trang mà ngồi bên cạnh. Hai người cách nhau nửa bờ vai nhưng ánh mắt lại luôn nhìn thẳng về phía trước.
Mười ngón tay của Lâm Tư Niệm bất giác run lrrn, trong lòng kỳ quái nói: Thì ra đây là đêm tân hôn sao? Ngồi như vậy nói chuyện thôi à?
Vậy thì quả thực quá nhàm chán rồi, nhưng mà, nói chuyện liền có thể sinh con sao?
Suy nghĩ hoang đường này rất nhanh đã bị Lâm Tư Niệm bác bỏ. Nàng nghiêm túc nghĩ: Ít nhất cũng phải hôn môi, nằm trên giường mới có em bé... chứ?
Bất quá, với Tạ Thiếu Ly hôn môi... Nàng quay đầu lặng lẽ liếc khối băng Tạ Thiếu Ly một cái, trong lòng không rét mà run: Hình như có chút không làm được.
Trong đầu nàng tràn đầy những suy nghĩ kỳ quái, Tạ Thiếu Ly ở bên cạnh lại như hiểu được chuyện gì, đột nhiên cử động.

Y nhẹ nhàng nghiêng người sang, đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh. Y dùng đôi mắt thanh lãnh, có thể dễ dàng hút hồn người khác nhìn Lâm Tư Niệm, cho đến khi nàng bị y nhìn đến thấp thỏm không yên y mới hít sâu như hạ một quyết định có vẻ trọng đại, chẫm rãi đưa tay ra đặt lên vạt áo đính đầy lam bảo thạch được thêu một cách tinh xảo của nàng.
Đầu ngón tay y ấm áp, Lâm Tư Niệm cả người run rẩy, vội vàng kéo lại bàn tay đang kéo vạt áo của mình xuống, sợ hãi nói: "Muốn, muốn làm gì?"
Thấy bộ dáng này kinh hoàng như vậy, ngón tay Tạ Thiếu Ly dừng lại, đôi môi nhạt nhẹ mấp máy: "Cởi áo, đi ngủ."
Ờ, tất nhiên rồi.
Chỉ là nàng chưa kịp phản ứng thôi.
Lâm Tư Niệm đỏ mặt ho một tiếng, rũ mắt nói: Muội, muội tự làm."
Tạ Thiếu Ly chẳng thể làm gì khác hơn là im lặng thu hồi tay lại, thật lâu sau mới hỏi: "Muội không thoải mái?"
"...Hả?"
Lâm Tư Niệm che lại gò má nóng hổi của mình, tim đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Trung y của nàng vừa cởi được một nửa còn đang treo lại trên người, mờ mịt nhìn Tạ Thiếu Ly. 
Ánh mắt Tạ Thiếu Ly trầm lại, đưa tay sờ lên gò má đang nóng hổi của nàng, rồi chỉ vào cổ nàng: “Ho, không khỏe sao?”
Lòng bàn tay y khô ráo ấm áp, cũng không biết có phải do quá căng thẳng không mà ngón tay còn bất giác run lên. Lâm Tư Niệm bối rồi, đại não một mảng trống rỗng, nàng cảm thấy ánh mắt Tạ Thiếu Ly dường như biến thành một vùng thâm hải, một mảng sao trời mênh mông rộng lớn không thấy bờ.
Lâm Tư Niệm đã từng rất thích Tạ Thiếu Ly, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyển ngây thơi lúc nhỏ, không biết thích y và việc gả cho y có gì khác nhau. Lúc trước tham vọng lớn nhất của nàng chẳng qua là hy vọng một ngày nào đó Tạ Thiếu Ly có thể cười với nàng, nắm tay nàng là được, giống như hành động vô cùng thân thiết như bây giờ, nhưng đến nghĩ thôi cũng không dám.
Đôi mắt luôn cong thành vầng trăng khuyết của nàng bây giờ đang mở lớn, trơ mắt nhìn vẻ mặt anh tuấn hoàn mỹ không tỳ vết của Tạ Thiếu Ly từng bước tới gần, môi mỏng nhạt màu long lanh ánh nước chầm rãi đến gần mình.
Hô hấp hai người quấn lại với nhau mang theo mùi vị nhàn nhạt.
Khoảnh khắc đôi môi hơi lạnh của y đặt lên môi nàng, Lâm Tư Niệm cũng xem như tỉnh lại trong kinh ngạc, theo bản năng đẩy Tạ Thiếu Ly ra, thất tha thất thiểu lùi về sau hai bước,bám vào cây cột khắc hoa đầu giường lắp bắp: “Huynh... huynh! Đây không... muội...”
Một câu nàng cũng không thể nói được hoàn chỉnh, bàn tay vô thức đặt lên môi, ở đó dường như còn lưu lại độ ấm của y, thật lâu sau mới đỏ mặt mất tự nhiên nói: “Sẽ... sẽ có đứa nhỏ mất.”
“...”
Ánh mắt Tạ Thiếu Ly càng lúc càng lạnh, hơi thở trở nên gấp gắp, giống như liều mạng đè xuống tâm tình đang nhộn nhạo trong lòng.
 m thanh của Lâm Tư Niệm cũng nhỏ dần. Nàng sợ Tạ Thiếu Ly sẽ tức giận, hiểu lầm mình đang chán ghét y, lại lấy hết dũng khí đến ngồi cạnh Tạ Thiếu Ly, nổ lực phân tích giảng đạo lý với y: “Tuy là huynh đã cưới muội nhưng còn chưa hoàn toàn xóa đi sự lo ngại của Thái tử. Nếu như bây giờ có đứa nhỏ, Tạ gia sẽ càng mở rộng địa vị, chỉ e sẽ khiến Thái tử càng kiêng kỵ thế lực của Tạ gia, không nhịn được chuyện nhỏ ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn, mong Thế tử...”
Tạ Thiếu Ly lạnh lùng liếc nàng một cái.
Lâm Tư Niệm thấy thế liền sửa lại lời muốn nói: “Mong phu quân suy nghĩ lại.”
Tạ Thiếu Ly thực sự không biết nên nói gì mới tốt. Nếu nói Lâm Tư Niệm thông minh, nhưng đến chuyện phu thê với nhau cũng không hiểu; nếu nói nàng ngây thơ, nhưng chuyện gì nàng cũng nghĩ có đại cục, nghĩ đến chu đáo chặt chẽ.
Nhìn bộ dạng thận trọng của nàng, trong lòng Tạ Thiếu Ly có chút nhịn không được, mười ngón tay hết nắm chặt lại thả lỏng, lâu sau mới thở ra một hơi nóng, ngữ khí bình đạm hỏi: “Muội ghét ta sao.”

“Sao có thể chứ, không có.” Lâm Tư Niệm nhanh chóng lắc tay, ánh mắt chân thành nhìn y, hai mắt cong cong nở ra một nụ cười.
“Vậy muội,” Tạ Thiếu Ly ngừng một lát, hạ tầm mắt, dùng âm thanh vô cùng nhẹ hỏi: “... còn thích ta không.”
“...” Đã nói là hôn nhân vì lợi ích, đôi bên còn có lợi đâu?
Lâm Tư Niệm lén nhìn sắc mặt Tạ Thiếu Ly, phát hiện tai y đang đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, không khỏi nghĩ: Chắc là do uống say rồi.
Lời người say nói tất nhiên không nên cho là thật.
Lâm Tư Niệm hé miệng, lời còn chưa kịp nói Tạ Thiếu Ly giống như đổi ý mà quay người xốc chăn được thêu uyên ương ra, trầm giọng nói: “Nghỉ ngơi.”
Dứt lời, y đứng ở bên giường, cằm hơn nâng biểu thị Lâm Tư Niệm ngủ ở bên này.
Lâm Tư Niệm vội gạt bỏ đống suy nghĩ trong đầu, cởi giày bò lên giường như một chú cún con, sau đó đặt gối của mình vào sâu trong góc, cố gắng không chiếm mất không gian ngủ của Tạ Thiếu Ly.
Đằng sau, Tạ Thiếu Ly cũng theo lên giường.
Đến lúc Lâm Tư Niệm vỗ vỗ tấm chăn lộn xộn trên giường chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy cái gối vốn đã bị mình dịch vào trong góc không biết lúc nào lại chạy về chổ cũ, nằm sát bên gối của Tạ Thiếu Ly. 
Nàng nghi hoặc nhìn Tạ Thiếu Ly.
Tạ Thiếu Ly nằm ngửa ở mép ngoài, chăn đắp đến ngực, đôi tay đan chéo đặt trên bụng, hai mắt khẽ nhắm, bộ dáng nghiêm chỉnh giống như đã ngủ.
Lâm Tư Niệm lặng lẽ chuyển gối của mình vào trong mấy phần.
Đợi đến lúc nàng cởi bỏ trung y, mang trên mình áo trong đơn bạc chuẩn bị nằm xuống ngủ lại ngạc nhiên phát hiện gối của mình lại chạy đến nằm bên cạnh Tạ Thiếu Ly rồi, thậm chí còn gần hơn lúc nãy nữa. 
“...”
Không cần nói, nếu như không phải gặp ma thì chỉ có khả năng là ‘phu quân’ bên cạnh nàng làm thôi.
Lâm Tư Niệm yên lặng nhìn Tạ Thiếu Ly đang giả vờ ngủ say rồi thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh nằm cạnh Tạ Thiếu Ly.
Hai cái gối nằm sát cạnh nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được độ ấm dưới lớp áo mỏng kia, và tiếng tim đập loạn mà nóng hầm hập lúc này.