Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 15




Trong điện ngoài người chủ trì là hoàng thượng ra, những vị trí của các tân khách được chia làm hai hàng, bày mấy chục lê mục án kỷ, những người được mời đều là trọng thần quyền quý số một số hai trong triều. 
Vợ chồng Tạ Doãn là quan nhất phẩm nên được ngồi ở vị trí gần long kỷ nhất, vị trí của Tạ Thiếu Ly ở bàn số bảy bên trái.

Cả đường Lâm Tư Niệm không dám ngẩng đầu, bàn tay được Tạ Thiếu Ly nắm lấy dần đổ mồ hôi.

Ánh nến trong điện sáng rực, tiếng người huyên náo, ánh sáng hắt lên các dụng cụ vàng bạc khắp phòng vô cùng hoa lệ. Sau khi được nội thị dẫn đến án kỷ của mình, Lâm Tư Niệm liền lặng lẽ giãy ra khỏi tay Tạ Thiếu Ly, thấp giọng nói: “Bị nhìn thấy không tốt đâu.”

Tạ Thiếu Ly chỉ có thể thả tay ra, năm ngón tay hơi nắm lại như đang cảm thụ độ ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay.

Sau án kỷ có hai tấm đệm mềm mại, Lâm Tư Niệm cúi người lặng lẽ dịch tấm đệm của mình sang bên cạnh, cố gắng bảo trì khoảng cách giữa mình là Tạ Thiếu Ly. 
“...” Tạ Thiếu Ly có chút không vui.

Lâm Tư Niệm đứng dậy, vừa muốn giải thích với y thì có môt âm thanh đột ngột vang lên trong đám đông đánh gãy suy nghĩ của nàng.

“Vị phu nhân này lạ quá, Tiểu Tạ tướng quân không định giới thiệu với bản cung một chút sao?”

Hai người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy trong ánh đèn rực rỡ khắp phòng, một vị quý công tử hoàng sam (xiêm y màu vàng) chắp một tay sau lưng chậm rãi đi đến chỗ họ. 

Vị công tử hoàng sam này dung mạo xấu xí, nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ, khóe miệng còn câu lên ý cười sâu không thể đoán, trông có vẻ là một nhân vật khôn khéo lợi hại.

Lâm Tư Niệm lướt qua con giao long thêu trên vạt áo của hắn, liền đoán ra thân phận của hắn.

Quả nhiên Tạ Thiếu Ly ôm quyền khom người với hắn, sắc mặt trầm tĩnh nói: “Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ.”


Thái tử phất tay, tỏ ý miễn lễ.

Lúc này Tạ Thiếu Ly mới đứng dậy, cung kính mà giới thiệu Lâm Tư Niệm: “Đây là thê tử của thần.”

Lâm Tư Niệm liền bày ra bộ dáng hoảng sợ, lùi về sau một bước, quỳ gối hành lễ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vi phụ Tạ Lâm Thị, khấu kiến điện hạ.”

Người quấy nhiễu hôn sự của muội muội mình chính là thế này sao?

Thái tử híp mắt, miệng treo lên vài ý cười ngoạn vị, đánh giá Lâm Tư Niệm trên dưới một vòng: “Miễn lễ.”

Lâm Tư Niệm đứng dậy, lo lắng cúi thấp đầu.

“Ngươi là con gái của Lâm Duy Đường?” Thái tử ngắm nghía tràn hạt trên cổ tay, liếc mắt nhìn Lâm Tư Niệm cười: “Nghe nói tiểu phu nhân cùng lệnh tôn đều rất thông minh, có bản lĩnh đã gặp qua thì không bao giờ quên. Vậy hôm nào mời tiểu phu nhân nể mặt cũng để ban cung mở rộng tầm mắt xem sao?”

Lâm Tư Niệm không dám trả lời, chỉ kéo lấy tay áo, lo sợ bất an nhìn Tạ Thiếu Ly, bày ra bộ dáng khúm núm không có chủ kiến. 
Thái tử thu hết phản ứng của nàng vào trong mắt, thầm cười nhạo một tiếng, trong lòng nghĩ tiểu nha đầu này quả nhiên giống như cha mình gan nhỏ như chuột, cho dù có bản lĩnh thiên phú thì có thể tạo ra được sóng gió gì chứ? Quả nhiên không thể lời đồn nhảm được, nữ nhân như thế này một ngón tay hắn cũng có thể nghiền chết, căn bản không cần phải tốn tâm tư trên người nàng.

Chỉ là nếu An Khang biết bản thân thua một người như vậy còn không biết sẽ khóc náo một trận như thế nào nữa!

Sau một phen thăm dò, Thái tử cũng xem như đã thoáng yên tâm, ngoài miệng vẫn cười nói: “Lâm Duy Đường là một người tài, bản cùng rất muốn trọng dụng hắn, đáng tiếc chí của hắn không ở đây khiến Định Tây Vương chiếm được món hời.”

Hắn nói chuyện rất chân tình thiết ý, còn không quên thở dài một tiếng, giống như lúc đó người gạt bỏ lạnh nhạc với Lâm Duy Đường không phải là hắn vậy.

“Thái tử quá khen rồi.” Tạ Thiếu Ly cung kính nói.

Trong lòng Lâm Tư Niệm hiểu rõ nhưng vờ như đang khóc thút thít, thỉnh thoảng lại liếc trộm Tạ Thiếu Ly một cái, bày ra bộ dáng đều phụ thuộc vào y.

Thái tử tiếu lí tàng đao, nàng diễn một cách tự nhiên không bó buộc, hai người so chiêu nhưng không vấy máu. 

Thực ra Lâm Tư Niệm có chút căng thẳng. Ánh mắt của Thái tử quá mức âm lãnh sắc bén, giống như hai thanh đao muốn lột da rút xương nàng.

Cảm giác được nàng đang căng thẳng, Tạ Thiếu Ly chậm rãi tiến lên một bước, nghiêng người che đi tầm nhìn của Thái tử.

Thái tử nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười không rõ ràng.

Hắn nhìn Tạ Thiếu Ly, đang muốn nói gì đó liền nhìn thấy một thân ảnh ở đằng sau nhào tới, cười lớn: “Ai da điện hạ thì ra đang ở đây! Tiểu đệ khó khăn lắm mới tiến cung một lần cũng không thấy điện hạ đến hàn huyên với ta vài câu, toàn đến chổ Tạ Thiếu Ly.”

Giọng nói quen thuộc, không cần nói, quả nhiên là Triệu Anh.

Triệu Anh ôm lấy vai thái tử cười sảng khoái, còn không quên trách một câu: “Ca ca bất công!”

Bầu không khí cổ quái cứng nhắc vừa nãy liền được xóa sạch, thải tử không thăm dò Lâm Tư Niệm nữa, quay người mắng Triệu Anh: “Không biết lớn nhỏ, ai là ca ca ngươi! Bình thường chỉ thấy đệ vây quanh đám mỹ nữ, có từng nghĩ đến cón có vị ca ca như bản cung không?”


Triệu Anh ha ha cười lớn, ôm lấy vai thái tử lắc mạnh: “Bây giờ đệ không phải đến đây để gặp huynh sao, ai biết trong mắt huynh chỉ có Tạ Thiếu Ly, khiến đệ đau lòng quá đi!”

Dứt lời Triệu Anh liếc nhìn Tạ Thiếu Ly một cái, thúc dục thái tử: “Tiểu phu thê bọn họ vừa mới tân hôn, chúng ta đứng ở đây làm gì! Đi đi đi, đi uống rượu nào, ai say trước người đó là con chó!”

“Tửu sắc hại người.” Thái tử bị hắn đẩy đi đến phía trước, nhất thời dở khóc dở cười: “Đệ buông tay, bản cung có thể tự đi được! Hôm nay dám thách rượu với bổn cùng, gan của đệ thật không nhỏ, không sợ bị Vĩnh Ninh quận chúa đánh sao?”

“Yên tâm, hôm nay bà ấy có chuyện không đến được!”

Thấy hai người ồn ào cười nói đi xa rồi Lâm Tư Niệm mới thở ra một hơi, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Khá khen cho Triệu Anh kịp thời xuất hiện giải vây, không thì với thực lực của nàng thực sự không biết có thể ứng phó bao lâu nữa.

Bản thân thực sự còn non quá... Lúc nào mới có thể giống như cha mặt không đổi sắc bày mưu lập kế đây?

“Đừng sợ.” Tạ Thiếu Ly nhìn nàng, có chút không tự nhiên nói ra hai chữ này.

Đây là đang... trấn an mình sao?

Giống như dòng suối chảy vào trong ruộng vườn, trong lòng Lâm Tư Niệm thử thản không ít. Nàng mím môi cười cười, đang muốn hỏi y tối nay nàng biểu hiện như thế nào thì nghe thấy ngoài điện truyền đến một tiếng phụ xướng dài: “Hoàng thượng giá đáo -------“

m thanh cười nói ầm ĩ trong điện liền im bặt, hoàng thân quốc thích đều tự giác chia làm hai hàng, phục xuống đất. Nàng nhanh chóng theo sát Tạ Thiếu Ly ra khỏi hàng, quỳ xuống ở một bên, tung hô vạn tuế. 

Có thái giám cầm đèn lưu ly đi trước mở đường, ngay sau đó cung nữ đứng vây quanh hoàng đế một thân long bào bước vào. Hoàng đế tuy đầu tóc đã hai màu nhưng oai phong lẫm liệt, đằng sau trái phải là Trần hoàng hậu đoan trang trang nhã và Lưu quý phi lộng lẫy kiều diễm.

Hoàng đế và hoàng hậu ngồi xuống, lúc này mới giơ hai tay tỏ ý tất cả miễn lễ. Hoàng đế bất cẩu ngôn tiếu, lại phát biểu một loạt lời chào mừng rườm rà, yến hội mới chính thức bắt đầu.

Các cung nữ thanh y xinh đẹp nối tiếp nhau bưng vào mỹ cao lương mỹ vị lên, mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Lê mộc án kỷ trong sảnh vốn nhỏ, lại phu thê hai người dùng chung một cái cho nên đệm ngồi đều ghé sát vào nhau. Lâm Tư Niệm ngại ngùng nhìn Tạ Thiếu Ly đã ngồi ngay ngắn, cuối cùng cũng hạ người xuống, cẩn thận dịch tấm đệm ra một chút.

Tạ Thiếu Ly bất động thanh sắc, kéo tấm đệm nàng vừa dịch ra về lại cạnh mình.

“...” Lâm Tư Niệm hết cách, chỉ có thể thành thực ngồi bên cạnh Tạ Thiếu Ly.

Hai người chân lướt qua chân, tay chạm tay, độ ấm của đối phương cách một tầng y phục truyền đến rõ ràng.

Xong rồi, Lâm Tư Niệm nghĩ, bản thân mình có phải sinh bệnh rồi không?

Nàng ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra lấy trái nho trong dĩa bạc, muốn ăn thứ gì đó để làm dịu đi cổ họng đang khô rát. 

Ai ngờ hai người thực sự đang ngồi gần nhau quá, nàng vừa động một cái liền cọ vào cánh tay của Tạ Thiếu Ly. Trong nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được Tạ Thiếu Ly đang toàn thân cứng nhắc một cách rõ ràng, cơ bắp căng cứng, dọa nàng phải thu tay về ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không dám động đậy. 

Tạ Thiếu Ly không chớp mắt nhưng vành tai lại nhẹ đỏ lên, im lặng giơ ra hai ngón tay thon dài đều đặn kéo dĩa trái cây đẩy về phía nàng.

Lâm Tư Niệm nhẹ giọng cám ơn, vội vàng cúi đầu ăn nho.

Tạ Thiếu Ly chuyển động tầm mắt nhìn nàng, hé miệng muốn nói lại thôi. Lúc sau mới nói: “Thức ăn còn chưa mang lên, đừng ăn quá nhiều.”


Lâm Tư Niệm ừm ờ hai tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trong cung âm nhạc mờ ảo, dáng múa thướt tha. Lúc mặt trăng lên cao nhất, các nhạc công đều tấu lên điệp khúc, đã đến đoạn cao trào của yến hội – ngự yến trâm hoa.

Tì nữ trong cung sớm đã chuẩn bị xong những đóa hoa tinh tế đựng trong dĩa bạc, lần lượt được mang lên, được nội thị cài lên cho những người quyền quý theo phẩm cấp.

Trong nháy mắt, mọi người trong phòng trên đầu đã đầy hoa tươi, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cười đến vui vẻ.

Trong đó hoa của Tạ Thiếu Ly được hoàng thượng tự mình cài lên, nhìn thấy đóa mẫu đơn đỏ được cài lên trên đầu tóc đã nhuộm màu gió sương, hán tử liền đen mặt nghiêm túc cúi người tạ ơn hoàng thượng. Triệu Anh ở phía đối diện đã nhìn không được phát ra tiếng cười.

Lâm Tư Niệm nhịn cười cũng rất đau khổ rồi, Triệu Anh lại còn chỉ vào hai đóa hoa mẫu đơn kia mà nhảy đến, nháy mắt với nàng nói: “Chẳng lẽ muội không thấy buồn cười sao? Còn ta rất buồn cười đó!”

Hắn là nhìn Tạ Doãn một cái rồi vừa vỗ bàn cười lớn, vừa lau nước mắt: “Ha ha ha ha thúc thúc gừng càng già càng cay, vẫn có phong thái lắm!”

Lâm Tư Niệm nhất thời nhịn không được liền phì cười.

Tạ Thiếu Ly lộ vẻ bất mãn, nhàn nhạt liếc Triệu Anh một cái. Lâm Tư Niệm sợ y tức giận liền nhanh chóng ngưng cười.

Nàng quay đầu nhìn Tạ Thiếu Ly, lần này vừa nhìn liền ngây người, không nở di chuyển tầm nhìn.

Trên lưu kim quan của Tạ Thiếu Ly cài hai đóa mẫu đơn trắng làm nổi bật mái tóc đen bóng của y, mặt mũi như tranh. Khắp phòng cao thấp mập gầy đều có, nam nhân già trẻ đều cài hoa, ít nhiều gì cũng có chút không thích hợp. Chỉ có Tạ Thiếu Ly không mang chút nữ khí nào nhưng lại làm y càng thêm xinh đẹp, dường như y vốn là tiên nhân cao quý được hoa mẫu đơn hóa thành, mang theo một cổ ngạo khí bẩm sinh cô độc nở rộ giữa trời đất.

Thời khắc đó, Lâm Tư Niệm thực sự cảm nhận được cái gì gọi là “chân tuyệt sắc”.

Ánh mắt sáng rực của nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Thiếu Ly, nhưng y có chút không tự nhiên, hơi nghiêng đầu hạ giọng nói: “Đừng nhìn, rất kỳ quái.”

Hoa cài được hoàng thượng ngự ban không thể tự tiên gỡ xuống, nếu như gỡ xuống trước khi về đến tư gia sẽ bị khiển trách. Vì vậy Tạ Thiếu Ly chỉ có thể cứng nhắc mà cài hoa lên, trên vạt áo cũng được nội thị cài lên hoa sơn trà màu vàng khác biệt. Ánh mắt y có ý trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tư Niệm, sợ nàng sẽ cười mình như phụ thân.

Không ngờ Lâm Tư Niệm lại kinh ngạc khen một câu: “Không kỳ lạ, rất đẹp đó.”

Lông mi Tạ Thiếu Ly run run, ánh mắt lại càng trốn tránh. 
Lâm Tư Niệm sợ y không tin liền nghiêng mặt lại gần thành khẩn nói: “Thật đó. Nam tử cài hoa khắp phòng này, huynh là người đẹp nhất, tuấn lãng như thần tiên trên trời vậy đó.”

Tạ Thiếu Ly rũ tầm mắt, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Triệu Anh cô đơn đứng một bên chậc chậc hai tiếng, u oán nhìn bọn họ: “Ta không nói chuyện với đôi cẩu nam nữ các người nữa!”