Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 50





Cơ hồ là cùng một lúc, Lâm Tư Niệm liền tỉnh lại, phút chốc ngồi thẳng người.
Thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc của người kia ở cửa, lúc này Lâm Tư Niệm mới buông bỏ phòng bị, sống lưng đang căng cứng liền mềm xuống. Nàng nâng tay xoa mắt, nghiêng người tựa lên giường, giọng nói mang chút khàn sau khi tỉnh dậy: "Huynh đến rồi, muội sắp ngủ quên luôn rồi."
Tạ Thiếu Ly vẫn đứng ở cửa, thân ảnh cao ngất nhưng cứng rắn, ánh mắt thâm trầm dường như có thể cắn nuốt người.
Tuy chỉ là mấy tháng không gặp, nhưng giữa bọn họ dường như đã vắt qua hàng ngàn năm, chỉ có thể cách khoảng cách mấy bước chân yên lặng nhìn nhau, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.
"Muội đi qua nơi này, muốn đến thăm huynh một lát." Lâm Tư Niệm  một tay chống đầu, một tay duỗi thẳng bên hông, cười: "Sao huynh không nói gì?"
Tạ Thiếu Ly trầm mặc hồi lâu mới bước đến, từng bước từng bước lại gần nàng, che phủ người nàng trong bóng của mình.
Những bước ngắn ngủi này giống như đã dùng hết tất cả sinh lực đời này của y. Tạ Thiếu Ly nhìn Lâm Tư Niệm không chớp mắt yết hầu khẽ động, nhưng lại không nói được gì.
Lâm Tư Niệm có chút tịch mịch rũ mắt, thầm nghĩ: Tạ Thiếu Ly đang giận nàng sao? Giận nàng mất tích lâu như vậy, rõ ràng chưa chết nhưng lại không đến gặp y?
Nghĩ đến đây, mật ngọt trong lòng nàng dần dần tan biến, thay vào đó là một cỗ chua xót dâng lên.
Nàng nở một nụ cười hoàn mỹ bước xuống giường, nhẹ giọng nói: "Bỏ đi, muội vốn chỉ muốn đến gặp huynh một lát, hôm nay đã gặp được rồi, vậy muội đi đây..."
Lời còn chưa dứt, nàng đã rơi vào một cái ôm ấm áp.
Tạ Thiếu Ly ôm lấy nàng thật chặt, chặt đến hô hấp cũng run rẩy, y nói: "Có phải ta vừa nói chuyện, mộng liền tỉnh."

Lâm Tư Niệm ngẩn ra, nơi mềm nhất trong lòng bị chạm một cái, ánh mắt nàng cũng dịu lại. Nàng hít mũi một cái, hỏi: "Huynh uống rượu?"
Tạ Thiếu Ly không trả lời vấn đề này, y vùi mặt vào hõm cổ Lâm Tư Niệm, thấp giọng nói: "Muội đi đâu, sao lại không đến tim ta, vì sao không liên lạc với ta? Muội có biết, muội có biết ta đã tìm muội bao lâu rồi không?"
Y đưa ra một loạt chất vấn, hầu như khiến Lâm Tư Niệm không biết trả lời từ đâu.
"Ta đã đi rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói chưa từng gặp muội, chưa từng nghe qua tên muội... Phụ thân nói với ta rằng muội đã chết, nhưng ta còn chưa tìm thấy thi thể của muội thì một khắc cũng không muốn dừng lại, một khắc cũng không tin muội đã chết."
Giọng của Tạ Thiếu Ly hơi run, bàn tay thon dài ôm lấy eo Lâm Tư Niệm, giống như muốn mãi mãi giữ nàng trong lòng bàn tay: "Cho đến hôm qua dưới gốc cây hoa quế, ta biết muội đã trở về, trong lòng mừng đến phát điên, nhưng muội lại ra đi hết sức gọn gàng, gọn gàng giống như một giấc mộng. Sau khi ta trở về đêm liền không thể chợp mắt, muốn đi tìm muội, nhưng lại sợ muội đột nhiên về phủ, sẽ lỡ mất thời gian gặp muội, chỉ hận không thể phân mình làm hai, một nửa đi tìm muội, một nửa ở nhà đợi muội..."
Tạ Thiếu Ly luôn tiếc chữ nh vàng, rất ít khi nói dông dài, nhưng lúc này lại nói liên hồi, rõ ràng tâm tình đang vô cùng thấp thỏm, không khỏi khiến người ta chua xót.
Lâm Tư Niệm giơ tay ôm lại y.
Lưng Tạ Thiếu Ly run lên, hít sâu một hơi, dần dần bình ổn tâm tình. Y thẳng người lên, kéo Lâm Tư Niệm ra, ánh mắt nhìn nàng từng tấc một, giống như đau khổ, lại giống như yêu thương.
Lâm Tư Niệm vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Tạ Thiếu Ly, nhưng vừa nhìn thấy y nàng lại không thể nói gì, chỉ muốn ôm lấy y, ôm y thiên trường địa cửu, chết cũng không buông tay.
"Muội không sao, muội không trở về gặp huynh là có lý do." Lâm Tư Niệm nâng tay ôm lấy cổ Tạ Thiếu Ly, kéo đầu y xuống tập hơn, nhón chân hôn lên môi y, úp úng nói: "Huynh là phần mềm nhất trong trái tim muội, muội sợ vừa nhìn thấy huynh liền mất đi dũng khí tiến lên... Xin lỗi, Thiếu Ly ca ca, đã khiến huynh lo lắng rồi."
Tạ Thiếu Ly mạnh mẽ hôn nàng, dường như muốn nuốt luôn môi nàng vào bụng.
Một lát sau, hai người thở dốc tách ra, Tạ Thiếu Ly nhìn gương mặt diễm lệ của Lâm Tư Niệm, như nhớ đến cái gì, y kéo vạt áo Lâm Tư Niệm ra, để lộ mảng lớn da thịt tuyết trắng trước lồng ngực nàng.
Lâm Tư Niệm ngẩn người, cười nói: "Vội thế sao?"
Nhưng Tạ Thiếu Ly lại không nói gì, chỉ run tay xoa nhẹ lên vết sẹo đã nhạt màu trên vai nàng.
Vết sẹo rất dài, giống như lưỡi đao sắc bén rạch qua da thịt.
"Ồ, cái này à, là do An Khang ban tặng." Lâm Tư Niệm cười lạnh, "Nhưng nỗi đau tang mẹ, cái chết của sư đệ, còn có vết sẹo trên người muội, sớm muộn gì đều sẽ đến ả đòi lại."
Tạ Thiếu Ly nâng mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí.
Lâm Tư Niệm sửng sốt nhìn biểu tình mãnh liệt trong mắt y, trầm mặc một lúc, hỏi: "Huynh muốn giết ả?"
Tạ Thiếu Ly ngầm thừa nhận.
"Không, huynh đừng động thủ, ả vẫn chưa đến lúc chết, muội muốn ả sống đền tội." Lâm Tư Niệm kéo lại vạt áo trở lại ngồi trên giường, áo bào đen như mực từ mép giường rơi xuống, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ: "Huynh chăm sóc tốt cho cha mẹ huynh đi, những thứ khác, muội tự có sắp xếp."
"Xem ra, muội đã tính toán hết rồi." Môi Tạ Thiếu Ly khẽ động, vén áo ngồi trước mặt nàng, dùng một tư thái thành tín nhìn nàng: "Muội sợ ta phá quấy nhiễu kế hoạch của muội mới không muốn trở về gặp ta sao? Trong kế hoạch của muội, căn bản không có ta, đúng không?"
"Đừng nói như vậy, huynh biết muội không có ý đó."
"Ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Từ lúc muội gả cho ta thì luôn bị thương, xui xẻo thay nhau ập đến."
Nghe y tự trách mình như vậy, Lâm Tư Niệm ngược lại lại nở một nụ cười: "Huynh có lập trường của huynh, khó xử của huynh, muội đều hiểu. Nhưng mà ngày thanh minh hôm đó, nếu không phải huynh dùng cơm thuốc phân tán công lực của muội, Hận Thủy nói không chừng sẽ không chết."
"Muội đều biết rồi." Tạ Thiếu Ly cúi đầu, khàn giọng nói: "Ta giấu muội làm những việc này, khiến công sức của muội đều đổ biển, muội hận ta không?"

"Lúc đầu, muội thực sự oán hận huynh. Nếu không phải công lực của muội tiêu tán, hôm đó, có lẽ còn có cơ hội chuyển mình."
Nghe vậy, lưng Tạ Thiêu Ly liền cứng đờ.
Lâm Tư Niệm cười, vươn ngón tay trắng nõn vuốt ve mặt y: "Nhưng sau này đến Diệt hoa cung, thấy bộ dáng điên cuồng người không ra người quỷ không ra quỷ của Hoa Lệ lúc luyện công, muội đột nhiên hiểu được, huynh chỉ muốn tốt cho muội. Nếu muội không ăn cơm thuốc của huynh, cân bằng sát khí trong cơ thể, thì có lẽ muội sẽ không sống được bao lâu nữa. Thuốc của huynh cũng xem như gặp may, tuy rằng làm mất đi năm phần công lực của muội, nhưng cũng khiến muội không chịu nỗi đau vạn trùng cắn nuốt, mới có thể sống sót đến bây giờ."
Tạ Thiếu Ly đột nhiên ngẩng đầu: "Muội đến chổ của Hoa Lệ?"
"Ừm, là hắn cứu muội." Lâm Tư Niệm nhàn nhạt gật đầu, bỏ qua giai đoạn đau đớn khi gãy giương nối lại.
Tạ Thiếu Ly gật đầu, sắc mặt hơi ngưng lại: "Chẳng trách, ta tìm muội lâu như vậy cũng không có chút tin tức nào, nhưng không ngờ muội lại ẩn thân ở giang hồ."
Lâm Tư Niệm sợ y nghĩ nhiều liền cúi người hôn Tạ Thiếu Ly, áo quần lỏng lẻo có thể nhìn thấy phong cảnh kiều diễm bên trong.
Tạ Thiếu Ly cũng không kiềm chế được, chế trụ gáy nàng, điên cuồng làm nụ hôn sâu hơn.
Hai người động tình, lúc hồi thần đã nằm trên giường. Tóc Lâm Tư Niệm xõa loạn, áo mở một nửa, không thể trốn thoát cái lưỡi ẩm ướt của Tạ Thiếu Ly, nàng nhìn sang hướng cửa, đột nhiên cười: "Cửa chưa đóng."
Tạ Thiếu Ly phất tay áo, ném ra chưởng phong mạnh mẽ, cửa rầm một tiếng đóng chặt, ngăn cách một phòng cảnh xuân.
"Chút nữa đã quên," Lâm Tư Niệm thở dốc, nâng gương mặt thấm đẫm mồ hôi lên, nghiêng mắt hỏi: "Huynh với Triệu Anh là sao?"
Tạ Thiếu Ly lại phủ người lên, vuốt lại lọn tóc ẩm ướt của nàng ra sau tai, rồi lại nâng niu mổ lên môi nàng, khàn giọng nói: "Sức khỏe hoàng thượng không tốt, sợ Tạ gia uy hiếp Thái tử, liền có tâm phái Triệu Anh đến kiềm hãm Tạ gia. Ta và Triệu Anh đã tương kế tựu kế, bên ngoài giả vờ bất hòa, khiến Thái tử yên tâm giao binh quyền cho hắn..."
"Phu quân thật có bản lĩnh, thậm chí đến Triệu Anh thu phục được, Vĩnh Ninh quận chúa không phải chỉ có mình đứa con này sao,  không để hắn cuốn vào trong đấu tranh vương quyền sao?"
"Phúc sào chi hạ, yên hữu toàn noãn*. Mi cô cô là một người thông minh, tự nhiên biết nàng và Tạ gia có quan hệ gắn bó mật thiết, chỉ có trong tay nắm thực quyền mới có thể bảo vệ mình."
*Ý chỉ phải có nơi yên ổn thì mới có thể sinh sống tốt.
Lâm Tư Niệm gật đầu: "Nói như vậy, Triệu Anh cũng xem như là người Triệu gia, đường đệ của Thái tử, ngôi vị hoàng đế hắn cũng có tư cách tranh giành."
Động tác Tạ Thiếu Ly dừng lại, lập tức dịu dàng chặn đôi môi diễm lệ của nàng, thấp giọng nói: "Khó khăn lắm muội mới trở lại, đừng nói những thứ này nữa."
Lâm Tư Niệm cười nhẹ, hắc bào trên người rơi xuống, để lộ ra làn da tuyết trắng.
Ánh mắt Tạ Thiếu Ly dò qua thân thể nàng, cuối cùng dừng ở vết sẹo trên chân trái nàng.
Không, ở đó đã không còn sẹo nữa, thay vào đó là một hình xăm hoa mai. Trên cành mai cong cao cao, nở rộ vài đóa hồng mai trên làn da tuyết trắng, càng trở nên lộng lẫy thêm vạn phần.
Tạ Thiếu Ly không hề để ý đến tư thế nàng đi đường đã giống với người bình thường, chỉ vô thức sờ lên hình xăm, khàn giọng hỏi: "Đây là sao?"
"Muội thấy nó xấu quá nên xăm một đóa hoa."
Dứt lời, nàng chuyển động cổ tay, lúc này Tạ Thiếu Ly mới phát hiện trên cổ tay nàng cũng xăm một đóa lan đen không hề bắt mắt, che đi vết sẹo nhợt nhạt kia.
Trên da thịt trắng nõn nở ra hai màu đỏ đen, kiều diễm mà thâm trầm.
Tạ Thiếu Ly còn muốn nói gì nhưng Lâm Tư Niệm đã nâng tay ấn lên môi y, ngăn lại lời nói của y.

"Phu quân, làm việc nên chuyên tâm." Nàng choàng tay lên lưng y, ghé vào bên tai y thấp giọng nói: "Ăn không nói, ngủ không nói."
Nàng phun khí nóng vào bên tai Tạ Thiếu Ly, sau đó, nàng thấy được lỗ tai y bắt đầu đỏ lên trông thấy như ý nguyện.
Hai người làm từ lúc trời mới tối đến lúc trăng lên cao, rồi lại bọc chăn triền miên hồi lâu, cho đến khi trăng ngã về tây mới dần dần yên tĩnh.
Đã lâu không hồ nháo như vậy, Lâm Tư Niệm mệt vô cùng, lõa thân nằm trong lòng Tạ Thiếu Ly, nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ của y rồi chậm rãi nhắm mắt.
"Phi Phi."
Vào lúc nàng sắp rơi vào giấc ngủ, Tạ Thiếu Ly đột nhiên gọi nàng một tiếng: "Muội bây giờ, vẫn còn ở trong Diệt hoa cung sao?"
Lâm Tư Niệm nâng mí mắt, nhẹ giọng ừm một tiếng: "Muội không thể ở lại Lâm An, ở chổ Hoa Lệ rất tốt, người giang hồ làm gì cũng rất tự do."
Nếu nói hai chổ không tốt, thứ nhất là không gặp được Tạ Thiếu Ly, thứ hai là danh tiếng có chút xấu, người thiên hạ đều cho rằng Lâm Phi Phi là một nữ ma đầu am hiểu luyện độc.
Nhưng những điều này, nàng không dám để Tạ Thiếu Ly biết.
Tạ Thiếu Ly để nàng nằm trên tay mình, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Phi Phi, nàng có thể rời khỏi Diệt hoa cung không."
"Vì sao?" Lâm Tư Niệm mở mắt: "Rời Diệt hoa cung, muội còn có thể đi đâu? Nếu là trở về Lâm An, huynh cảm thấy Thái tử sẽ buông tha muội, buông tha huynh sao?"
Tạ Thiếu Ly mím môi, nói: "Hoa Lệ không phải là người tốt, hắn đang dụ dỗ muội, lợi dụng muội."
"Muội biết, muội cũng đang lợi dụng hắn thôi." Quyến luyến trong mắt Lâm Tư Niệm dần tan rã, lại trở về lãnh tĩnh như ngày thường: "Nhưng muội không muốn cả đời này sống dưới sự che chở của huynh, càng huống hồ, Tạ gia lúc này cũng đang đối đầu với sóng gió, huynh không thể bảo vệ được muội."
"Muội thà tin hắn cũng không muốn dựa vào ta." Tạ Thiếu Ly nhắm mắt, rồi lại mở ra: "Nhưng ta có thể mang muội đến Thục Xuyên, Giang Vũ Đồng sẽ chăm sóc tốt cho muội."
"Thiếu Ly ca ca, muội biết huynh muốn tốt cho muội, nhưng huynh không hiểu muội muốn gì." Lâm Tư Niệm cười: "Muội không muốn dựa vào bất cứ ai, muội có kế hoạch của muội, nhất định phải tự mình hoàn thành nó."
Tạ Thiếu Ly còn muốn nói gì nhưng Lâm Tư Niệm liền mỉm cười, nâng tay bóp mũi y.
Tạ Thiếu Ly ngửi thấy một cổ mùi hương nhàn nhạt, lập tức ngẩn ra, gương mặt Lâm Tư Niệm trước mặt dần mờ đi, dường như trong chớp mắt, y liền rơi vào giấc mơ u ám.
Lâm Tư Niệm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt say đắm nhìn gương mặt Tạ Thiếu Ly đang ngủ, một lúc sau nàng cúi người ấn lên môi y một nụ hôn, khóe môi đỏ rực nhẹ câu lên: "Xin lỗi, muội chỉ tin mình."
Nàng xuống giường, cầm lấy hắc bào rơi trên đất khoát lên người, mở cửa chỉ mới bước ra một chân, nàng mơ hồ lại nhớ đến chuyện gì, quay lại mở ra ngăn kéo trong tủ đầu giường, cầm lấy hai trang giấy ép dưới hộp trang điểm giấu vào trong ống tay áo.
Nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng hôn Tạ Thiếu Ly một cái mới quay người ra ngoài, vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm.