Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 43: 100 Ngày Ở Chung 3





Chạng vạng đúng bảy giờ tối, Tống Thanh Xuân đến biệt thự của Tô Chi Niệm, người anh đã không còn ở đây, buổi sáng lúc cô rời đi, trên đất bừa bãi đồ ăn, đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả những chén đĩa đựng đồ ăn sáng, đều đã được rửa sạch, được sắp xếp chỉnh tề ở giá để bát.

Tống Thanh Xuân ngây ngốc ở trong phòng khách đến 10 giờ, thấy anh còn chưa trở lại, liền lên lầu bố trí lại phòng ngủ của mình.

Có lẽ là do tối hôm qua không ngủ ngon, cô vừa tắm rửa xong, nằm trên giường không được bao lâu, liền bắt đầu ngủ mơ màng.

Cô ngủ rất ngon, vừa tỉnh ngủ, đã là 10 giờ sáng hôm sau.

Lúc cô đánh răng, điện thoại báo có tin nhắn, là của Tần Dĩ Nam.

[Tống Tống, anh sắp lên máy bay, sau hai tiếng rưỡi nữa sẽ đến Bắc Kinh]
Tống Thanh Xuân đánh răng, nhắn trở lại một tin nhắn: [Chờ ở sảnh sân bay.

Em đi đón anh.

]

Tần Dĩ Nam có thể đã tắt điện thoại, chỉ trở về một chữ: [3]
Tống Thanh Xuân biết, đây là tầng ba sảnh sân bay.

Cô và Tần Dĩ Nam nhắn tin cho nhau, chỉ có ba tin nhắn, nhưng cô lại lăn qua lộn lại nhìn vài lần, nhìn đến cuối cùng, mặt mày của cô trở nên vô cùng dịu dàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, còn có hai tiếng rưỡi nữa, cô có thể nhìn thấy anh Dĩ Nam rồi!
1 giờ rưỡi cô gặp Tần Dĩ Nam, quay trở vào thành phố có chút tắc đường, lúc vào trong thành phố là 2 giờ rưỡi, đa số các nhà hàng ăn đã dừng buôn bán, sau cùng cô và anh chọn một tiệm cơm Tây rồi uống trà chiều.

-
3 giờ chiều, công ty có một hội nghị thường kỳ.

Tô Chi Niệm luôn đi họp đúng giờ, vậy mà ba giờ vẫn 10 phút vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc.

Lúc 3 giờ 15 phút, thư ký nhắc nhở ngoài cửa một lần, nhưng mãi đến ba rưỡi, cửa phòng anh vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Trong phòng hội nghị, mọi người lại thúc giục hỏi thư ký, sau cùng thư ký không chịu được áp lực, liền gõ cửa văn phòng anh.

Thư ký gõ nhiều lần, bên trong cũng không có động tĩnh gì, sau cùng thư ký đánh bạo, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Chi Niệm vẫn không nhúc nhích ngồi trước cửa sổ sát đất.


Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô vậy mà nhìn được chút thương cảm và cô đơn từ trên người đại Boss xưa nay vẫn luôn lạnh lùng.

Thư ký không tự chủ được mất hồn một lúc, trong tiềm thức cho rằng mình xuất hiện ảo giác, vội vàng lắc đầu, ta tiếng hô một câu “Tô tổng”, nhìn thấy anh vẫn không có phản ứng gì, lúc này thư ký mới nhẹ nhàng đi vào trong văn phòng.

Đại boss luôn luôn có tính cảnh giác cao, cô đi đến bên cạnh anh, anh vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Đến gần, thư ký mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, anh nhìn có vẻ đang chăm chú quan sát bên ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại có chút mơ màng bất định, không biết là anh nghĩ cái gì, trên khuôn mặt tuấn mỹ, vậy mà có chút chua xót nhàn nhạt.

Thư ký như là không chịu được kinh ngạc gì đó, dùng lực chớp chớp mắt, mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc của mình, lại mở miệng hô một câu: “Tô tổng?”
Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng gì.

Thư ký đợi được một phút, chuẩn bị mở miệng lần nữa, anh mới chậm rãi quay đầu, nhìn cô, có chút mờ mịt: “Ừ?”
“Tô Tổng, ba giờ có một hội nghị, bây giờ đã là ba giờ rưỡi rồi.

” Thư ký hoàn thành trách nhiệm nhắc nhwor.

“A!.

” Tô Chi Niệm không yên lòng lên tiếng, đứng tại chỗ vẫn không hề cử động.

.