Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết





Nhận thấy Mục Như Tình đang tiến đến gần, Mục Tuyết Y vội nói với Chu Chẩm Nguyệt: "Là chị em."
Chu Chẩm Nguyệt ngồi dậy ngay ngắn, đứng sang một bên, đội mũ rồi đeo khẩu trang.

Lão Giang để cô đứng phía sau lưng, tận lực khiến cho cô không đáng chú ý.
Mục Tuyết Y nhanh chóng nhận ra, lúc nãy khi bước vào bọn họ đã khóa trái cửa phòng.
Nếu Mục Như Tình phát hiện cửa bị khóa trái, vậy thì hỏng bét.

Dù sao...!Chả có vị bác sĩ nào đến chẩn đoán bệnh mà lại khóa trái cửa phòng cả.
Nhưng Mục Như Tình gần như đã ở tại cửa, nếu bây giờ mở ổ khóa, khó tránh sẽ phát ra âm thanh khiến nàng ta nghi ngờ.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của Chung Uyển.
"A Tình, cậu đi đâu vậy?"
Nghe khoảng cách hẳn là ở đầu cầu thang.
Tiếng bước chân của Mục Như Tình quả nhiên ngừng lại: "Tôi muốn đến phòng của Tuyết Y."
Nàng ta dừng lại, trong giọng nói dường như mang theo ý cười mơ hồ: "Uyển Uyển, lâu lắm rồi cậu không gọi tôi là A Tình."
Chung Uyển: "Tôi...!tôi muốn nói chút chuyện với cậu."
Mục Như Tình: "Chuyện gì?"
Chung Uyển: "Tuần sau là đến sinh nhật tôi, không phải hai ngày trước cậu hỏi tôi muốn quà sinh nhật gì sao?"
Mục Như Tình: "Cậu suy nghĩ kỹ rồi?"
Chung Uyển: "Nghĩ kỹ."
Mục Như Tình: "Tốt lắm, vậy chúng ta lên lầu, cậu nói cho tôi biết."

Nghe tiếng bước chân ở cửa đã từ từ đi xa, Mục Tuyết Y mới thở phào một hơi.
Lão Giang châm kim xong, vội vàng xử lý vết thương, tự giác chạy đến ghế sofa bên kia mà ngồi, còn đeo lên tai nghe, chừa cho Chu Chẩm Nguyệt và Mục Tuyết Y một chút không gian tự do giao tiếp.
Chu Chẩm Nguyệt ngồi lại bên giường, kéo xuống khẩu trang, vẻ mặt đăm chiêu: "Không phải trùng hợp đúng không?"
"Đúng là không phải trùng hợp." Mục Tuyết Y khẳng định suy nghĩ của cô: "Chiều hôm nay em tán gẫu với Chung Uyển, cậu ấy đã đáp ứng giúp em."
Chu Chẩm Nguyệt hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Mục Tuyết Y: "Thật ra khi ở bệnh viện em đã nghĩ qua, em ở nhà họ Mục tứ cố vô thân*, chỉ có Uyển Uyển mới có thể nhờ cậy.

Dù chiều hôm nay cậu ấy không đến tìm em, em cũng sẽ chủ động đi tìm cậu ấy.

Vừa vặn, thời cơ đã đến, em đưa ra yêu cầu, rằng em có thể giúp cậu ấy thoát khỏi Mục Như Tình, nhưng đổi lại cậu ấy phải phối hợp với em làm một vài việc.

Bởi vì chị và bác Giang cùng nhau đi đến Mục gia sẽ có chút rủi ro, em sợ phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nên mới dặn dò Uyển Uyển, kêu cậu ấy đêm nay phải đặc biệt chú ý đến Mục Như Tình."
*Tứ cố vô thân: đơn độc, ngoái nhìn bốn phía không có người thân.
Chu Chẩm Nguyệt kiên nhẫn lắng nghe, hạ thấp ánh mắt suy tư, lại hỏi: "Em không phải chỉ muốn Chung Uyển làm mỗi việc này đúng không?"
Mục Tuyết Y lắc đầu: "Tất nhiên không chỉ việc này, về sau chị sẽ biết."
"..." Chu Chẩm Nguyệt khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn nàng: "Tuyết Y, em có biết em đang lợi dụng người bạn duy nhất của mình không?"
Vẻ mặt Mục Tuyết Y như không có chuyện gì, ừ một tiếng: "Em biết."
Chu Chẩm Nguyệt: "Nhưng em rất quý trọng bạn bè, trước đây dù có thế nào em cũng không bao giờ đem bạn bè của mình liệt kê vào kế hoạch."
Mục Tuyết Y ngước mắt, đối diện với cô, khóe môi nổi lên một nụ cười nhàn nhạt.
"A Nguyệt, từ lúc bắt đầu ở bệnh viện, chị nên biết rằng, em cũng không phải là chính em của ngày trước nữa."
Chu Chẩm Nguyệt đối mắt với nàng một hồi lâu, nàng trong mắt cô, hoàn toàn đã không còn vẻ nhu nhược hay nhượng bộ thoái lui như trước kia, trái lại nhiều thêm một phần lệ khí rất giống mình.
Loại lệ khí mà chỉ khi đánh cờ với đối thủ trên sàn đấu thương mại mới có.
"Nhưng mà..." Chu Chẩm Nguyệt thở dài, dời đi ánh mắt, nhìn những cành cây khô ngoài cửa sổ bị gió thổi bần bật: "Tôi không hy vọng em sẽ vi phạm bản tâm của chính mình."
"Em không có vi phạm bản tâm của chính mình." Mục Tuyết Y vẫn chặt chẽ nhìn Chu Chẩm Nguyệt, giọng nói rất nhẹ: "Bản tâm của em nói cho em, bất cứ ai làm tổn thương chị, đều đáng chết."
Nghe Mục Tuyết Y thốt ra từ "chết" từ trong miệng, hô hấp của Chu Chẩm Nguyệt hơi ngưng trệ.
Nhìn thấy cô có vẻ căng thẳng, Mục Tuyết Y nở nụ cười: "Đùa giỡn thôi, hiện giờ là xã hội pháp quyền, làm sao em có khả năng làm ra loại chuyện đó."
Chu Chẩm Nguyệt chăm chú nhìn nàng, không nói lời nào.
Thanh âm của nàng lại chuyển sang trầm lắng: "Huống hồ, nhìn bọn họ sống không bằng chết, so với trực tiếp chết đi...!không phải càng thú vị hơn sao?"
Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lớn, âm thanh lộp độp tí tách càng thêm dày đặc.
Mục Tuyết Y mỉm cười: "A Nguyệt, có phải cảm thấy em trở nên có chút đáng sợ?"
Chu Chẩm Nguyệt đỡ mép giường, nhích về phía trước một chút, đặt tay lên đôi bàn tay nóng bỏng của nàng, tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Trước giờ tôi chưa từng cảm thấy em đáng sợ, em có sự lựa chọn của riêng mình, tôi tôn trọng em.

Tôi chỉ hy vọng em hiểu rõ, em có thể ở Mục gia làm chuyện em muốn làm, nếu như có một ngày em một thân một mình không chịu đựng nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi nghe.

Mặc kệ có khó khăn gì ngăn trở giữa chúng ta, tôi đều sẽ tới, đón em về nhà."
Mục Tuyết Y cố nén đôi mắt chua xót, nắm tay cô thật chặt, cố tình nở một nụ cười rạng rỡ.
"Vậy đợi em giải quyết xong mọi chuyện, sau khi về nhà sẽ tiếp tục viết thư tình cho chị, có được không?"
Khóe môi Chu Chẩm Nguyệt cong lên thành một độ cung mềm mại: "Ừm."
* * *
Chiều hôm sau, như lời Mục Quốc Thừa đã nói, Thẩm Hoài Tinh đến Mục gia để thăm Mục Tuyết Y.
Khi Thẩm Hoài Tinh vào cửa, Mục Tuyết Y đang cố gắng ngồi dậy, tay chống đỡ mép giường còn dán băng dính và kim tiêm.
"Em đừng nhúc nhích." Thẩm Hoài Tinh bước vội đến bên giường, đỡ lấy Mục Tuyết Y: "Ngoan ngoãn nằm xuống."

Mục Tuyết Y cúi thấp đầu: "Cô giáo, đã lâu không gặp."
Thẩm Hoài Tinh ngồi ở bên giường, giúp nàng đệm gối: "Đã lâu không gặp.

Cô vừa hay tin em xảy ra tai nạn giao thông, thật xấu hổ vì không thể lập tức tới bệnh viện thăm em."
Mục Tuyết Y tựa ở đầu giường, hồi lâu không lên tiếng.
Qua một lúc, nàng cười khẽ một tiếng: "Cô giáo, em nhớ lần trước gặp mặt đã nói rõ với cô, em và cô tuyệt đối không có khả năng.

Ba em đề nghị kết thân với Thẩm gia, tại sao cô không từ chối?"
Thẩm Hoài Tinh ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi thăm đôi ba lời, Mục Tuyết Y đã trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm.
Thẩm Hoài Tinh ngẩn người: "Cô..."
Mục Tuyết Y lẩm bẩm nói: "Nếu như cô thẳng thắn từ chối, thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra, không phải ư?"
Thẩm Hoài Tinh đổi chủ đề: "Tuyết Y, hôm nay khí trời tốt, cô dẫn em đi dạo trong sân nhé."
Có lúc, im lặng, cũng xem như một câu trả lời.
Sự thật đã rõ ràng, không phải Thẩm Hoài Tinh không hay biết.

Thẩm Hoài Tinh biết rõ, hơn nữa còn dung túng cho Mục Quốc Thừa làm những việc đó.
Cũng giống như lần trước, dung túng cho Mục Như Tình một lần lại một lần uy hiếp chính mình.
Mối tình cũ vương vấn nơi đáy lòng, điểm nhớ nhung cuối cùng, tựa hồ đã hoàn toàn tan biến.
Mục Tuyết Y cười rộ: "Được, vậy đi thôi."
Thẩm Hoài Tinh thấy nàng không hỏi thêm, thở phào một hơi, đỡ nàng dậy, cẩn thận dìu nàng ra khỏi giường.
Hai người dạo trong sân, ngồi xuống bên bàn trà dưới tán dù lớn, Thẩm Hoài Tinh chủ động pha một ấm trà hoa nhài cho Mục Tuyết Y.
Mà cái trán, cổ tay và mắt cá chân của Mục Tuyết Y đều bị quấn băng gạc, hành động không tiện.

Vì thế Thẩm Hoài Tinh bưng cốc trà uy đến bên mép cho nàng.
Mục Tuyết Y nhìn Thẩm Hoài Tinh chốc lát, thuận theo ngậm vành cốc nhấp một ngụm.
Thấy nàng không có từ chối, Thẩm Hoài Tinh nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước, trong lòng bỗng dâng lên một trận ấm áp.
"Tuyết Y, cô đã nói với bác Mục rằng việc kết hôn không vội, tất cả đều thuận theo ý em." Thẩm Hoài Tinh đưa tay thăm dò, muốn chạm vào tay Mục Tuyết Y, lúc áp lên ngón tay nàng, đối phương cũng không có né tránh: "Rạn nứt giữa chúng ta có thể chậm rãi tu bổ, cô có thể chờ đến khi em yêu cô như lúc trước, sau đó cam tâm tình nguyện kết hôn với cô."
Mục Tuyết Y nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu: "Ừm."
Thẩm Hoài Tinh mừng rỡ: "Em đồng ý?"
"Em đồng ý." Mục Tuyết Y chống cằm, giống như đang cười: "Dù sao bây giờ em và Chu Chẩm Nguyệt cũng không có khả năng, cô giáo thì tốt như thế, ba em lại tác hợp, sao em lại không đồng ý chứ?"
Nhìn cô học trò nhỏ quen thuộc ngày nào trước mắt, Thẩm Hoài Tinh chợt nhớ đến dáng vẻ thời đại học của nàng.
Vẫn giống như hiện tại, vẫn là mái tóc dài xoăn nhẹ, da dẻ trắng xám tái nhợt như có bệnh, cần cổ thon dài, cổ tay gầy guộc, con mắt khi cười sẽ híp lại.
Chỉ là...!có vẻ gì đó không giống lắm.
Thẩm Hoài Tinh không nói được rốt cuộc Mục Tuyết Y khác lạ ở chỗ nào, chỉ mơ hồ cảm giác nàng đã thay đổi.
Nhưng ngay lập tức, nàng cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Một cô gái nhu nhược như thế, tâm tư chắc hẳn sẽ không phức tạp đâu.
"Cô giáo." Mục Tuyết Y chủ động gọi: "Em có thể nhờ cô giúp em một việc không?"
Thẩm Hoài Tinh lấy lại tinh thần, ôn hòa gật đầu: "Đương nhiên là được, em nói đi."
"Ba em sợ em ra ngoài sẽ liên lạc với Chu Chẩm Nguyệt, vì lẽ đó luôn cấm túc em ở nhà.

Em nghe nói khách sạn lớn ở Ngạn Dương sẽ tổ chức một buổi đấu giá vào hai ngày tới.


Cô biết đấy, quan hệ giữa em và ba không được tốt lắm, em muốn ở buổi đấu giá kia mua được một món quà tặng cho ông ấy.

Cô có thể giúp em xin phép ông ấy, cho em ra ngoài một ngày được không? Cô yên tâm, em sẽ không đi lung tung, cô chỉ cần dẫn em đến buổi đấu giá là được rồi."
Thẩm Hoài Tinh lưỡng lự, cảm thấy yêu cầu này không quá đáng, bèn đồng ý.
Mục Tuyết Y nói thêm: "Lúc cô xin phép cũng không cần phải nói chúng ta đến buổi đấu giá, em muốn tạo bất ngờ cho ông.

Cũng đừng nói với chị em, em sợ chị ấy sẽ tiết lộ với ba.

Được chứ ạ?"
Thẩm Hoài Tinh: "Được, đều nghe lời em."
Mục Tuyết Y: "Cảm ơn cô.

Với lại...!hiện giờ trên người em không có nhiều tiền, lúc đấu giá có thể cho em vay mượn một ít tiền được chứ? Em không đua đòi mấy món đắt tiền đâu, hơn nữa sau này em nhất định sẽ trả lại."
Thẩm Hoài Tinh tươi cười: "Không sao, cô ra giá là được, em không cần bận tâm.

Dù sao tương lai chúng ta cũng là người một nhà, đồ em giành được ở buổi đấu giá cũng là quà tặng cho ba vợ, đừng nên khách sáo làm gì."
"Vậy quá tốt rồi." Mục Tuyết Y ngây ngô cười: "Vô cùng cảm ơn ngài."
Thẩm Hoài Tinh hớp miếng trà, rồi lại đặt cốc trà trở lại đĩa sứ: "Em không cần sử dụng kính ngữ, cũng không cần lễ phép như vậy."
Mục Tuyết Y ngoan ngoãn đáp lời: "Em biết."
Thẩm Hoài Tinh không nhịn được cười: "Thấy em vui vẻ thế này, hẳn là rất chờ mong buổi đấu giá kia có đúng không?"
Mục Tuyết Y dùng sức gật đầu, toát ra vẻ ngây thơ của thiếu nữ: "Dĩ nhiên!"
Nàng thật sự rất vui.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi đấu giá kia...!sẽ là địa điểm gặp mặt lần tới của nàng và A Nguyệt.
Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chợt ngửi thấy hương hoa ngào ngạt dễ chịu sau cơn mưa hòa quyện trong không khí.
Rõ ràng đang ở bên cạnh Thẩm Hoài Tinh, hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của Thẩm Hoài Tinh, cùng dư vị trà ngọt mà Thẩm Hoài Tinh đút cho nàng.
Nhưng trong đầu của nàng chỉ có Chu Chẩm Nguyệt.
- Lần tới A Nguyệt sẽ mặc áo sơ mi nào?
- Buổi trưa hôm nay A Nguyệt ăn món gì?
- Nếu như A Nguyệt ngồi đây ngắm hoa cùng nàng, cô sẽ nói câu gì?
Trước đây, dù cho nàng không còn tình cảm với Thẩm Hoài Tinh, mang theo cảm giác thay lòng đổi dạ, tâm trạng ít nhiều sẽ có điểm áy náy.
Nhưng bây giờ...
Nàng chợt nhận ra, bản thân thậm chí đã không còn biết hai từ "Hổ thẹn" được viết như thế nào nữa rồi..