[Naruto] Yêu Ghét

Chương 123



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

So với trạng thái như ấu thú lâm nguy của mấy đứa nhỏ, Kakashi lại có vẻ thành thạo rất nhiều, hắn âm thầm giơ tay ra phía sau đánh một dấu tay ý bảo bọn nhỏ đứng im còn mình thì có vẻ vô cùng nhàn tản tiến lên, giọng điệu cười cợt thậm chí là vui đùa như nói chuyện với người quen:

- Đây chẳng phải là ngài Zabuza, Ninja lưu vong nổi tiếng xa gần của Làng Sương Mù hay sao? Thầy trò chúng tôi rốt cuộc ôm bảo vật gì mà để đích thân ngài phải đến đây đánh cướp vậy?

- Đừng nói chuyện cười, kẻ dùng Sharingan họ Hatake. Thứ ta muốn các ngươi không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giao tính mạng lão già kia ra đây.

Tên Ninja cao lớn- Zabuza cũng không bị lời nói châm chọc của hắn chọc giận, chỉ giương đôi mắt âm trầm nhìn xuống đám người bên dưới, sát khí lành lạnh toả ra khiến cho mấy đứa nhỏ cảm thấy như mình bị lột trần ném trên nền tuyết, lạnh thấu tâm can, chân tay như đóng đá không thể cử động nổi, chỉ có thể mặt tái mét đứng đó.

Sharingan...?

Sasuke mở to mắt nhìn về phía con mắt lúc nào cũng bị che đi thần thần bí bí của Kakashi, cau mày.

Tộc nhà hắn như thế nào hắn là người hiểu hơn ai hết, vị Jonnin này là ngoại tộc lại có Sharingan nhưng vẫn còn yên ổn đứng đây chứ không phải phơi thây chỗ nghĩa địa chứng tỏ tộc Uchiha đang âm thầm cam chịu việc này, cao tầng Konoha cũng ôm thái độ bao che... Như vậy cái con mắt Sharingan chưa bao giờ lộ mặt kia chắc chắn có lai lịch không đơn giản!

- Sharingan...

Naruto lẩm bẩm, có như không liếc người đằng sau một cái, thứ này đối với cậu không phải thứ xa lạ gì, nii-san cũng có và tên đáng ghét đằng sau lưng cậu cũng có, thậm chí nó còn xuất hiện trong vô vàn lời phàn nàn của một vị nii-san khác:

[ - Sharingan cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả dattebayo! Dùng nhiều còn mù nữa chứ! ]

Sakura cái hiểu cái không ngó ngang ngó dọc, cô biết Sharingan chỉ thông qua lý thuyết sách vở, nhưng trong sách cũng nói rất mơ hồ, chỉ biết đó là Huyết kế nào đó rất mạnh.

Nếu như thầy Kakashi có Sharingan mà vẫn lộ ra bộ dạng dè chừng kia thì chẳng phải tên địch nhân này rất mạnh hay sao?!

.... Nếu như ngay cả thầy Kakashi cũng không địch lại thì chẳng phải mình sẽ bị tên Ninja kia giết chết hay sao?!

Mình sẽ chết sao?!

Bờ vai nhỏ gầy của đứa bé tóc hồng chợt co rúm lại, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước mỏng, hiển nhiên là bị doạ đến sắp khóc. Làn sương mù đột nhiên ở đâu trào ra càng khiến Sakura hoảng sợ, thân hình hơi quơ quơ như muốn đổ xuống.

- Các em, bảo vệ ông Tazuna.

Kakashi chậm rãi vén lên băng đeo trán, lộ ra con mắt bị vết sẹo dữ tợn vắt dọc.

Zabuza dường như cười khảy một tiếng, đôi mắt như diều hâu quặp vào con mồi, trong con ngươi đen nhánh nhộn nhạo đầy chiến ý và sát ý!

Hắn khom người, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, nghe danh Hakate Kakashi đã lâu, hôm nay rốt cuộc được gặp mặt!

Đến đây đi, cùng ta đấu một trận đi Hakate Kakashi! Đao của ta đã gấp không chờ nổi muốn uống máu của ngươi

Vậy ta sẽ theo ý ngươi, đấu với ta và ngươi đừng hòng động đến một sợi lông của những đứa học trò ta yêu quý!

Con mắt trái đột ngột mở to, dường như có tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ vang lên, con mắt Sharingan được cao tầng Konoha nâng như nâng trứng rốt cuộc xuất hiện!

....

Đó là gì...?

... Đó là cảm giác như thế nào?

Naruto không biết mình đã suy nghĩ gì khi nhìn thấy con mắt kia.

Cậu không hề xa lạ với Sharingan, thậm chí cái thứ mà người thường cả đời không được tận mắt chiêm ngưỡng dù chỉ một lần trong mắt cậu nó chỉ là thứ mà một câu yêu cầu là có thể xem đến, nii-san dung túng cậu, Sasuke cũng thế, bọn họ luôn sẵn sàng cho cậu xem thứ bọn họ luôn lấy làm tự hào.

Sharingan của Nii-san hoa lệ mà đau thương, hoa văn đen nhánh phức tạp trong đó dường như từng vết sẹo được chiếu rọi ra từ ký ức, vặn vẹo, quanh co, rồi lại vòng thành một vòng tròn tựa như một tấm bi kịch không lối thoát, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu sởn da gà, cái thứ cảm xúc nặng nề u ám trong đó khiến cậu cảm thấy khó thở, không dám nhìn nhiều mặc dù con mắt ấy luôn đựng đầy ý cười khi hướng về phía cậu.

Còn Sharingan của Sasuke lại đơn giản hơn thế, màu đỏ tươi trong vắt và chói mắt giống như một ngọn lửa quyết tâm không ngừng thiêu đốt, giống như cách tính cách không tự đem chính mình thiêu chết tuyệt không dừng lại của tên kia.

Đơn giản cậu đã nhìn qua, phức tạp đẹp đẽ cậu cũng đã nhìn qua, khả năng cộng cảm tuyệt vời làm cho Naruto ít nhiều có thể thông qua con mắt ấy nhìn trộm được chút ít nội tâm của người sở hữu nó.

Nhưng con mắt của người này lại khác, của Kakashi-sensei lại khác....

Rõ ràng là màu đỏ rực rồi lại đen thùi lùi giống như một mặt biển không sóng không gió, tĩnh lặng và nguy hiểm đến mức khiến người không dám đối diện, nhưng Naruto lại có thể cảm nhận được bên dưới mặt biển yên tĩnh kia không chỉ có thế.

Mọi cảm xúc bị giấu ở bên dưới giống như từng cơn sóng ngầm, quất đánh cho trái tim vốn đã tràn đầy vết thương kia càng thêm thể thảm, không ngừng lặp lại, không ngừng giày xéo con người mỏi mệt này, khiến cho con mắt Sharingan xinh đẹp kia mất đi cả sự sáng bóng vốn có, cho dù ánh sáng chiếu vào cũng chỉ vựng ra một vầng sáng nhợt nhạt đầy giả tạo, giống như chiếu lên con mắt platic của con búp bê rẻ tiền bán ngoài chợ.

Naruto dễ như trở bàn tay nhận thấy được sự trầm trọng và tuyệt vọng đến gần như phát điên bên trong đôi mắt ấy.

... Đây chính là tâm trạng của Kakashi-sensei sao...?

Tuyệt vọng đến bức bối dường như có thể rút đao ra đâm vào khối thịt đang nhảy lên bên trong lồng ngực trái bất cứ lúc nào nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể cử động được khi bị hàng ngàng hàng vạn sợi dây bó buộc, cuối cùng chỉ như một con thú bị tù túng phát ra một tiếng rên rỉ rầu rĩ.

Dường như có cái gì đó chợt đánh sâu vào tâm trí Naruto, cộng hưởng với con quái vật đang ngủ đông bên trong, đánh thức nó, khiến nó vô cùng hứng thú mở mắt ra, phát ra một tiếng gầm khàn khàn trầm thấp:

- Hửm?

Chợt, nguồn Chakra khổng lồ xa lạ lại quen thuộc cuồn cuộn bốc lên, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi dây ti tỉ len lỏi, dễ dàng cướp đi quyền khống chế cơ thể của cậu, đem thần trí của cậu chi phối, vô tình nhấn chìm nó trong mớ hỗn độn.

Con quái vật nào đó.

Chính thức bị đánh thức.

Naruto sững sờ, cậu còn quên mất cả sự hiện diện của một địch nhân vô cùng nguy hiểm ở cách đó không xa, đứng đờ ra ở đấy, trong đầu không ngừng hồi phóng lại hình ảnh giây phút con mắt Sharingan được mở ra kia mãi đến khi bị Sakura kéo lảo đảo một cái mới có chút mờ mịt đứng vào đội cầm Kunai bày ra trạng thái chiến đấu nhưng chỉ cần người có mắt là có thể nhìn ra tuy người cậu ở đây còn hồn không biết đã bay đi đâu rồi, động tác cứng đờ như rối gỗ bị giật giây, dường như ngay cả mỗi cử động của cậu còn phát ra tiếng "cọt kẹt" ê răng.

Phòng thủ, tấn công, tránh thoát, kết ấn,... hàng loạt động tác diễn ra gần như trong vô thức.

Chiến đấu kết thúc nhanh hơn Naruto nghĩ, đúng hơn toàn bộ những điều cậu làm trong trận chiến vừa rồi hoàn toàn như chỉ do thân thể điều khiển, còn đại não lại đã hoàn toàn vướng vào mớ hỗn độn, chìm vào trong đại dương đau khổ bi thống mà hắn nhìn thấy trong mắt Kakashi.

Đến khi địch nhân ngã xuống, Kakashi cũng cạn kiệt Chakra ngã xuống Naruto mới giật mình nhìn xuống bàn tay dính đầy bùn đất của mình, đầu óc vẫn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

.... Cậu, vừa làm gì vậy?

Có cái gì vừa điều khiển cơ thể cậu...

Đột nhiên một luồng Chakra âm lãnh leo lên lòng bàn tay, ở dưới ánh mắt sững sờ của thằng bé hiện ra màu đỏ cam nhàn nhạt, nhưng chỉ trong chớp mắt, thời gian cũng chỉ đủ để Naruto kịp nhận ra sự hiện diện của nó liền ngay lập tức biến mất, ngay cả Sasuke đang đứng bên cạnh cậu cũng không biết nó đã từng xuất hiện, kiêu ngạo như con hồ ly nào đó đang rung đùi đắc ý nói rằng nó vừa cứu cậu một mạng.

Đột nhiên một tiếng vang kéo Naruto quay trở lại hiện thực.

- Khụ!

Sasuke chợt ôm bụng khuỵu xuống khụ ra một bãi máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, Naruto cố gắng lục lọi trong ký ức của mình nhớ được rằng tên này vừa ăn nguyên một đòn của kẻ tên Zabuza kia.

... Hơn nữa là vì bảo vệ cậu.

- Sasuke-kun!

Nữ đội viên tóc hồng kinh ngạc nhào đến đỡ lấy hắn, bắt đầu lục lọi trong túi bên hông của mình xem có thuốc gì có thể cứu vãn được vết thương của hắn.

- ... Cái này.

Chợt một bàn tay xoè ra, bên trên nằm một lọ thuốc nho nhỏ không nhãn mác , Sakura ngẩng đầu, thấy tên ngốc tóc vàng nào đó cũng đang giật mình nhìn vào lòng bàn tay mình giống như cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế.

Nhưng đến khi nhìn lên đôi mắt xanh kia, Sakura có thể thấy rõ bên dưới lớp mờ mịt là sự quan tâm lo lắng dày đặc, hiển nhiên cho dù đầu óc vẫn lâng lâng chưa kịp load thì thân thể đã trước một bước giúp chủ nhân hoàn thành ý nguyện.

Nói tắt lại là Naruto đang lo lắng cho Sasuke, mà nam thần đang nằm trong lòng cô cũng lo lắng nhìn tên nào đó, vẻ mặt sốt sắng như người bị thương là cậu ta chứ không phải mình.

Sakura: ... Ha hả.

Nữ đội viên nghẹn ngào nuốt xuống cơm chó trong miệng, động tác thô bạo cầm bình thuốc tọng thẳng vào miệng nam thần nhà mình!

Sasuke dưới sự đối xử thô bạo của Sakura không khỏi trợn tròn mắt, trong miệng phát ra thứ tiếng đầy bất lực:

- Ưm ưm ưm!!!!

Nói chung cái thứ thuốc vừa không nhãn mác, không biết xuất xứ và cũng không biết cả hạn sử dụng nếu đem ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt vì tội buôn thuốc lậu kia lại có công hiệu ngoài ý muốn, Sasuke chỉ uống xong chưa đầy mười lăm phút đã thấy vết thương dịu hẳn đi, ngay cả mùi máu tươi gay nồng trong cuống họng cũng biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn vỏ thuốc rỗng tuếch bị Sakura không chút lưu tình vứt một bên kia, thứ này thậm chí còn công hiệu hơn cả thuốc cấp cứu gia truyền nhà hắn!

(Ông tổ chế thuốc, thiên tài y dược, một ngụm thịt là có thể khiến người ta học được Mộc Độn, Đường Tăng phiên bản Naruto - Hashirama: Ha ha, quá khen quá khen!)

Đến lúc này ba tên học trò mới nhớ ra thầy giáo của mình vẫn cạn kiệt Chakra nằm cỏng queo đằng kia, khi thấy bọn họ nhìn sang liền mệt mỏi chớp chớp mí mắt, dường như muốn nói rốt cuộc cũng nhớ đến thầy các ngươi rồi sao?

Nhớ ra rồi thì còn không mau chạy lại đỡ thầy lên! Lũ học trò bất hiếu!

Kakashi: Thương yêu cho lắm vào rồi chỉ thấy chúng nó mắt đi mày lại với nhau, quên cả người thầy đáng thương nằm đây! Ô ô ô, Obito... cậu mà còn sống chắc chắn sẽ không để ta nằm vầy đâu huhu!

(Obito lẳng lặng nhìn, tiến đến, ngồi lên người Kakashi.

Kakashi: ... Cậu không đỡ ta dậy sao?

Obito: Ha hả, mơ đi, Kakashi rác rưởi.)

...................... Hết chương 123........

Vài điều muốn nói:

Mị ha ha ha !!! Tác giả đã về rồi đây!!!!!!

Mà lâu lắm không viết mà sao nó cứ tụt mood hoài vầy ta, gập ghềnh lắm mới viết xong chương....

Để bồi tội tác giả tặng các bạn tranh Izuna tác giả vẽ này khụ khụNó còn một bản đặc biệt... mà tác giả không dám đăng ở đây sợ bị báo cáo :v, bay truyện như chơi, cho nên ai có ý có thể lên. Twitter xem bản kia nha!