[Naruto] Yêu Ghét

Chương 17




Vào giữa ban ngày, tất cả mọi người ở Konoha đều dừng hành động ở trong tay, ngơ ngác nhìn lên không trung, cảnh tượng bầu trời đang dần dần bị xé ra chấn động đến mức ai nấy đều không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, một lúc sau, tất cả mọi người dường mới sực tỉnh, ngay lập tức, sự hỗn loạn buông xuống.

- Bầu trời...... bầu trời......

- Nó đang rách ra!!!!!!

- Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Khác với dân làng bình thường, các Ninja từ Chunnin trở lên đều cấp tốc chạy về phía sự việc xảy ra, các Ninja người thì chạy phăng phăng trên nóc nhà, người thì ngồi Thông Linh Thú, ai có chiêu gì giở chiêu đó mong sao chạy đến hiện trường nhanh hết mức có thể.

Các Ninja từ các nghóc ngách xó xỉnh trào ra, số lượng nhiều đến mức khiến người phải hoài nghi Konoha thật sự chứa được nhiều người như vậy sao. Tất nhiên kỳ cảnh này bây giờ chẳng ai có tâm trạng để ngắm nhìn nữa.

Xé rách không gian..... Đây rốt cuộc là lực lượng mạnh đến cỡ nào mới có thể... Nếu là địch nhân, Konoha nguy!

"Phanh!!!" "Rầm rầm!!!!!!"

Ở hiện trường tình trạng cũng chẳng tốt bao nhiêu, cây cối bị gió to quật đổ, gió mạnh đến mức khiến vải vóc quần áo phần phật từng tiếng chói tai, Uchiha Shisui kéo Naruto vẫn còn đang ngỡ ngàng ra xa hơn chút, Ninja Root cũng yên lặng rút ra xa, thậm chí còn phái người thu dọn hiện trường, huỷ diệt dấu vết chiến đấu.

Rốt cuộc thì Ninja Konoha cũng có mắt, chỉ cần nhìn đến hiện trường và hai bên đương sự là đều có thể biết được "chuyện tốt" của Root đang làm.

Chẳng mấy chốc, đại đa số Ninja Konoha đều đã ngồi ngồi đứng đứng bay bay bao vây lấy hiện trường, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vết rách càng ngày càng mở rộng, lộ ra một góc thân hình khổng lồ của "quái vật". Root cũng yên lặng đứng mội bên sắm vai quần chúng.

Theo vết rách đen ngòm càng ngày ngày càng lớn, từng trận gió mạnh theo đó xông ra, quật cho người khó có thể đứng thẳng, hơn nữa, bên trong cũng âm thầm giấu rất nhiều lưỡi dao gió, chẳng mấy chốc, đại đa số các Ninja thực lực yếu tránh không kịp mà bị cắt thương, hơn nữa vì lưỡi dao gió đều đến từ cuồng phong trong không gian, nếu bị cắt phải miệng vết thương rất khó cầm máu. Cho nên ngay lập tức, số Ninja lập tức rút đi hai phần ba.

Một bàn tay, một cánh tay, nửa thân mình,.... người khổng lồ màu tím chậm rãi chui ra từ trong vết rách. Trạng thái cứng rắn màu tím nửa trong suốt ở trong mắt các Ninja cảm ứng không khác gì một toà chakra ngưng đọng di động, từ trên người người khổng lồ toát ra áp lực kinh khủng khiến cho tất cả ai nấy đều phải toát mồ hôi lạnh, ngay cả tay chân cũng cảm thấy trì trệ.

Trừ một người.

Naruto hai mắt lấp lánh nhìn Susano dần dần hiện hình, ngay sau đó khó chịu bĩu môi. Hừ! Tên kia lại được một lần chơi soái!!

Theo một tiếng ra lệnh, các Ninja sôi nổi kết ấn, hàng loạt tuyệt chiêu đập bùm bùm lên người khổng lồ nhưng hiển nhiên người khổng lồ chẳng xây sát gì, vẫn cứ từ từ ních thân hình to lớn của mình qua vết rách nhỏ.

Một bên thống lĩnh tộc Uchiha Uchiha Fugaku phức tạp nhìn con quái vật màu tím. Thân là tộc trưởng Uchiha, ông đương nhiên biết thứ này là gì. Đây là Susano! Hơn nữa là toàn thể Susano! Nhưng rốt cuộc là ai có khả năng này?! Ngay cả số ít các trưởng lão trong tộc cùng lắm chỉ ngưng tụ được một phần thân thể Susano để chiến đấu mà thôi....

Theo thời gian nặng nề trôi đi, thân hình con quái vật màu tím đã hoàn toàn lộ ra, vết rách trên bầu trời cũng khép lại khiến cho các Ninja trong lòng thở ra nhẹ nhõm, rốt cuộc chẳng ai muốn bầu trời trên đầu mình rách ra một vết cả, nhưng ngay sau đó bọn họ lại càng thêm đề phòng nhìn quái vật kia.

Thân hình to lớn, cao vài trăm mét, màu tím đậm nửa trong suốt mang hình dáng của một Samurai (võ sĩ). Hơn nữa điểm mọi người đều tập trung đến là bên trong có nó có một thanh niên!!!! Hiển nhiên đây là người đang điều khiến con quái vật này!!

Thanh niên bên trong hờ hững nhìn đám Ninja bên dưới, loại đãi ngộ này hắn đã nghĩ đến cho nên giờ cũng không kinh ngạc mấy. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải là đứng đây cho bọn người này ngắm.

Cách nhanh nhất để lôi tên ngốc kia ra chính là.....

Châm rãi giơ lên một tay, người khổng lồ cũng giơ tay lên, người bên dưới nín thở bày ra trạng thái đề phòng, bầu không khí áp lực đến nghẹt thở!

Nhưng ngay lúc này, một bóng vàng đột nhiên lao ra, lao thẳng đến người khổng lồ với một tốc độ khó tưởng!

Sarutobi Hiruzen trợn mắt, trong miệng thất thanh kêu lên:

- Naruto!!!

- Sasuke!!!!!

Ai cũng ngỡ một thảm kịch sẽ xảy ra, nhưng không! Bọn họ trợn to mắt nhìn thanh niên dễ dàng vượt qua lớp chakra cứng rắn, nhào vào ngực thanh niên tóc đen kia!

Nhào vào ngực!!!! Nhào! Vào! Ngực!

Nếu không phải trên tay còn cầm vũ khí thì tất cả mọi người hẳn đều nâng tay lên dụi mắt xem thứ mình nhìn thấy có phải là chính xác mà không phải áo giác.

Mà hai đương sự hoàn toàn không để ý đến việc mình bị hơn trăm người vây xem.

Naruto hai tay bấu chặt lấy lưng áo Sasuke, đầu không dụi dụi ngực hắn, miệng vẫn không ngừng kích động gọi tên hắn:

- Sasuke! Sasuke! Sasuke!......

Sasuke cúi đầu nhìn đầu tóc vàng đang không ngừng cọ ngực mình, hai tay ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của thanh niên, miệng không ngừng đáp lại lời gọi của Naruto. Một lúc sau, hắn đem mặt vùi vào đầu tóc vàng lông xù xù, thoả mãn thở dài.

Naruto của hắn đây rồi, hắn tìm được rồi.

Tất cả mọi người trơ mắt nhìn hai thanh niên "tình tứ" ôm nhau tạm thời không có dấu hiệu dừng lại kia, trong đầu đều đồng loạt xuất hiện một câu.

Ai chọc mù mắt ta đi!

Danzo hiển nhiên cũng nhận ra một trong hai người là Naruto, đánh mắt hỏi Đệ Tam xem nên làm gì tiếp theo.

Đệ Tam nhận được ánh mắt của Danzo nhưng bất lực, chính ông hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào đây!

Nhưng ít nhất không thể để hai người họ như thế này được!....... Quả thực là đồi phong bại tục!

- Naruto!!

Ông nghiêm khắc kêu lên.

Naruto đang tận hưởng cảm giác được gặp lại bạn tốt nên có chút quên mình, nghe thấy Đệ Tam gọi mới sực tỉnh, rất tự nhiên rời khỏi lòng ngực của Sasuke, kéo tay áo hắn:

- Đi xuống!

Sasuke tuy luyến tiếc cái ôm ban nãy nhưng vẫn biết điều tan đi Susano, hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dạng của thanh niên. Thanh niên mắt phải màu đen, mắt trái là màu tím, hẳn là huyết kế nào đó, thân hình thon dài được bao trong bộ áo choàng màu đen, khuôn mặt tuấn tú, tóc đằng sau đầu kiêu ngạo dựng lên nhưng biểu tình lại hờ hững lạnh nhạt.

Điều quan trọng là đứng cạnh thanh niên tóc vàng rất xứng đôi. -By đám Ninja hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Nhưng đâu thể trách bọn họ, ngay từ mới gặp đã ấp ấp ôm ôm trước mặt bao người, không phải tình lữ thì còn có thể là gì?

Nếu biết được đám Ninja này nghĩ gì thì Sakura ở thế giới kia hẳn sẽ rất sẵn lòng nói cho bọn họ đây chỉ là tình bạn! Tình bạn đậm chất Konoha!

Nếu chúng ta nhắc đến tình bạn Konoha thì chúng ta hẳn có thể nhắc đến đôi oán lữ, à không, đôi bạn thân Hashirama và Madara với màn đấu đá kinh điển sống đi chết lại vẫn còn đấu đá. Sau đó là đôi bạn thân và cũng là địch nhân Kakashi và Obito, với tình cảm thâm hậu đến mức một người chết người kia chung thân không cưới. Cuối cùng và cũng là tiêu biểu nhất Naruto và Sasuke! Với màn truy đuổi gần hết thanh xuân của Naruto và phát ngôn hùng hồn "dù có đem tay chân Sasuke đánh gãy thì cũng phải mang cậu về!".

Quả thực là Một! Tình! Bạn! Đẹp! Một tình bạn đậm chất Konoha!

Chưa bàn đến cảm giác phức tạp của một đống quần chúng hư hư thực thực bị cơm chó nghẹn họng, Naruto hí hửng khoác vai Sasuke đem người đẩy đến trước mặt Đệ Tam, làm lơ ánh mắt như muốn xẻo người của Danzo ở bên cạnh, cậu nhe răng cười giới thiệu:

- Ngài Đệ Tam! Đây là bạn thân Sasuke cháu nói! Thấy không, cháu đã bảo là cậu ấy sẽ đến mà dattebayo!

Nói rội cậu còn vỗ vỗ ngực cười hì hì.

Sasuke nhìn thấy Đệ Tam cũng không tỏ vẻ gì, chỉ gật gật đầu nói thưa hỏi một tiếng:

- Ngài Hokage.

Sau rồi hắn lại yên lặng đứng cạnh Naruto mắt không rời khỏi người cậu một giây.

Đệ Tam thấy vậy, chỉ ra tiếng cho toàn bộ Ninja quay về, thậm chí còn mở miệng đuổi Danzo đi:

- Bảo Root lui lại đi Danzo, nơi này đã an toàn rồi.

- Nhưng hắn ta rất nguy hiểm!!!

Danzo không khách khí lấy Kunai chỉ thẳng Sasuke. Sasuke yên lặng cầm lấy chuôi kiếm của kiếm treo bên hông, đảm bảo khi Danzo có bất kỳ hành động nào tiếp theo thì đầu của ông ta sẽ rơi xuống đất. Dù sao đã giết Danzo một lần, hắn không ngại làm thêm lần thứ hai.

Đệ Tam dường như nhận ra ý tưởng của Sasuke, vẫy vẫy tay:

- Về đi, Danzo, nơi này giao cho ta.

Nhẹ nhàng nhưng lại không thể làm trái.

Danzo trừng mắt nhìn hai thanh niên nhưng vẫn không cam lòng lui lại.

Thấy những người không liên qua đã đi hết, Hokage Đệ Tam nhìn hai người:

- Đến văn phòng Hokage ngồi chút chứ?

................... Hết chương 17............

Vài điều muốn nói:

Ha ha nay cũng 1k8~ một chương vừa to vừa dài, hãy khen tác giả đi nào mọi người ha ha ha.

Như vậy, Sasuke lớn đã lên sân khấu với một màn biểu diễn vô cùng hoành tráng. Nhân tiện cũng không quên thồn cơm chó vào mồm mọi người.

[Nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết giữa không trung.

Đám Ninja: Đáng lẽ ta không nên ở trên mặt đất, ta phải ở dưới lòng đất mới đúng. Cảm giác mình đang sáng lên như bóng đèn vậy].

Vừa lên sân khấu đã được Naruto phát thẻ bạn thân, Sasuke belike: ok, i'm fine.

Hiển nhiên không biết có phải do mắt hủ nhìn đâu cũng thấy gay hay không mà tác giả thấy "Tình bạn" của Konoha cmn rất kỳ diệu =v=. Nhiều lúc thấy các anh gọi tên nhau thắm thiết trên chiến trường (điển hình tham khảo cảnh cụ Madara và Đệ Nhất gọi tên nhau trên chiến trường, hay cảnh Naruto và Susuke gọi nhau kinh điển đã được làm thành Meme) rồi không ngại ngần thổ lộ tình cảm: "ngươi là Thiên Khải của ta" "ngươi là anh hùng của ta" "ngươi là bạn thân của ta". Ơn trời, lúc đó tui muốn vào phim túm cổ áo mấy anh lay cho mấy anh tỉnh ra đấy hẳn là "tình bạn"!!

[ Madara: Hashirama!!

Hashirama: Madara!!!

...

Naruto: Sasuke!!

Sasuke: Naruto!!!

...

Obito: Kakashi!!

Kakashi: Thật mẹ nó thiểu năng trí tuệ, xin cho phép ta dừng cuộc chơi tại đây]

Ha ha ha, cuối cùng như mọi lần, hãy thả tim và cmt bên dưới để ủng hộ tác giả nha~~ yêu mọi người nhiều!