[Naruto] Yêu Ghét

Chương 21





Sáng sớm tinh mơ, Naruto mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, một tay gãi gãi tóc, cậu ngáp một hơi thật dài.

Oáp! Sướng thật, lâu lắm rồi ngủ mà không bị ác mộng đánh thức.

Tay mò mò sang bên cạnh, Naruto mắt nhắm mắt mở muốn xuống giường nhưng xúc cảm đầu tiên cậu sờ đến không phải là vải đệm hơi thô ráp mà là cái gì đó mềm mềm ấm ấm...

Mềm mềm ấm ấm.....

Cái gì mềm mềm ấm ấm.....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

......

Naruto hoa dung thất sắc, mặt tái dại ôm chăn lưng dính vào tường nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình đang từ từ ngồi dậy, tay còn xoa xoa lỗ tai lầu bầu:

- Mới sáng ra, cậu hét ầm lên cái gì?!

- Sao cậu lại ở đây?!!!!

- Không ở đây thì ở đâu?

Sasuke khó hiểu hỏi lại, hắn không ở đây thì ở đâu? Tên ngốc này ngủ ngu rồi à?

- Thế sao lại không mặc áo?!!!!!

- Hỏi hay nhỉ, thế đêm qua ai mộng du lột áo ta ra?!

Nhắc đến đêm qua, Sasuke mặt cũng không khỏi tối sầm lại, mặc cho ai đang ngủ ngon lành nửa đêm bị tên đội sổ mộng du nào đó bắt lột áo rồi hắn ta còn ôm áo vào ngực nói mớ cái gì mà "áo của ta không cho mặc" linh tinh thì có tức sôi máu không?!

Phải nói là Naruto có thể ngủ ngon lành đến sáng nay mới tỉnh mà không phải bị Chidori giật chết vào đêm qua mới gọi là kỳ tích.

Naruto cứng đờ nhìn một mảnh góc áo bị cậu ngồi đè lên, trong đầu không ngừng spam:" mình lột áo Sasuke? mình lột áo Sasuke? mình lột áo Sasuke?....."

Sasuke cũng mặc kệ Đội sổ động kinh gì vào buổi sáng, xuống giường bắt đầu đánh răng rửa mặt. Naruto ngồi trên giường "treo não" một lúc sau rốt cuộc bình thưởng trở lại, vỗ vỗ mặt lầu bầu:

- Không sao, giờ cậu ta ăn nhờ ở đậu mình, cậu ta không làm gì được mình hết..... nếu có làm gì thì cùng lắm mình đứng đấy cho cậu ta xả giận chút..... không sao không sao...

- Này Đội sổ!

- Giề?

- Ăn gì? Sao trong tủ toàn mì gói thế?

- Thì ăn mì gói chứ ăn gì?

- ....... Cậu có tin ta đốt hết đống này không?! Hoả Độn——

- Này này này!!! Đừng manh động đừng manh động!!!

Naruto trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải vội dùng Thuấn Thân Thuật một tay ngăn lại tay đang kết ấn của Sasuke, một tay đẩy đám báu vật của mình ra xa chút, ngẩng đầu nịnh nọt cười:

- Ây đừng đừng..... Cậu không ăn thì đừng đốt, đừng đốt datebayo!! Đây là mạng già của ta đấy!

Sasuke nhìn tên vô lại trước mắt miệng đầy kem đánh răng nhưng vẫn nhe răng nói chuyện với mình, ngay sau đó hắn trơ mắt nhìn một giọt bọt kem đánh răng từ miệng tên đần độn nào đấy rơi lên mu bàn tay của mình.

Sasuke:!!!!!!!!!

"Phanh!" Một cú đấm giáng thẳng vào đầu Naruto.

- Đau đau đau!!!

- Cút vào súc miệng sau mới được ra! Nếu không đừng trách ta đốt hết đống này!!!

-..... Biết rồi, súc miệng thì súc miệng, sao mà hung dữ thế....

Naruto định gào lên, quăng thẳng một quả Rasengan vào mặt Sasuke nhưng ngẫm lại đám mỳ gói đáng thương của cậu vẫn đang trong tay tên ác ma kia thì đành phải nuốt cục tức vào trong bụng, rầu rĩ xoa xoa đầu đi vào buồng vệ sinh.

Vì mì gói Naruto này nhịn! Hừ!

Đến lúc Naruto đi ra thì mì gói cũng vừa chín, Sasuke ngồi một bên bàn cũng bắt đầu cầm đũa.

Vội vàng ngồi vào bàn, chắp tay nói "Itadakimatsu" liền nhanh chóng vạch nắp mì gói ra, nhìn sợi mì vàng óng vừa chín, hít một hơi thật sâu, Naruto say mê ca ngợi:

- Thơm quá, trông ngon ghê!

Sasuke:.... Bỗng dưng thấy cốc mỳ kia thật mẹ nó ngứa mắt.

- Oa, không ngờ Sasuke trông vậy mà cũng biết làm mỳ gói cơ đấy! Ngon quá! Vừa chín luôn dattebayo!

- Ta không có bị thiểu năng hay mù! Trên đó nó ghi rõ ràng cách làm mà!Mà sao cậu mua lắm mỳ gói thế?

- Tại ngày nào cũng ăn mà lại he he! Aaaaa đừng đừng!!!!!

- Bỏ tay ra!! Để ta đốt hết đống rác rưởi này đi!!

.........

Sau một bữa ăn gà bay chó sủa thì Naruto rốt cuộc vuốt bụng thoả mãn dựa vào lưng ghế:

- Ngon quá.... No quá..... dattebayo.

Sasuke cũng coi như no say, hắn giơ tay bày một loạt kết giới, thậm chí còn dùng bùa gia cố cho chắc chắn rồi mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay chỉ chỉ vị trí đối diện:

- Xuống đây, có chuyện còn cần làm.

Naruto thấy Sasuke cẩn thận như thế cũng theo lời ngồi xuống, tò mò hỏi:

- Chuyện gì?

Sasuke cũng chẳng thèm trả lời, dù sao cũng biết ngay thôi. Tay hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ vào ấn đơn giản thì trong bụng hắn đã trào ra từng luồng chakra. Naruto cảm nhận được chakra quen thuộc, kinh ngạc đến mức bật dậy:

- Đây là?!! Kurama!!!

Theo chakra màu đỏ cam không ngừng cuồn cuộn trào ra, một sinh vật đang dần thành hình. Đó là một con cáo chín đuôi, hay đúng là Cửu Vĩ, Kurama trong miệng Naruto.

Naruto ngạc nhiên nhìn Kurama, ngay sau đó đột nhiên cười phá lên:

- Ha ha ha ha ha!!!!!!!!!

Kurama vừa mở mắt liền nghe được tiếng cười kinh thiên động địa của thẳng nhóc trời đánh nào đó, đen mặt, nó không chút khách khí nhảy lên nhắm thẳng mặt Naruto vung một giò!

"Phanh!"

Naruto bị đá bay ra, lăn vài vòng rồi đập vào thành giường, cậu cũng không tức giận, vừa cười vừa run rẩy bỏ lại, không để ý đến sự kháng nghị của Kurama, đem nó ôm vào lòng, mặt không ngừng cọ cọ rồi đem nó đưa đến trước mặt, không ngừng sờ tai sờ đuôi nó:

- Uy! Kurama ông cũng có ngày hôm nay! Nho nhỏ dễ thương quá đi!! Chín cái đuôi trông như chùm măng ấy ha ha ha!!!!

- Nếu không phải tên nhóc nhà ngươi thì ta sẽ ra nông nỗi này sao?!!!! Hả?!!!! Thằng nhãi chết tiệt, không biết ơn thì thôi giờ còn cười ta!!!

Kurama sắp tức chết rồi! Đáng lẽ lúc trước nó không nên cứu Naruto mới đúng! Cái thứ trời đánh này đáng bị tiêu diệt!

Kurama bị thu nhỏ đến khích thước giống như thú nhồi bông bị Naruto dễ dàng ôm vào ngực. Naruto khoanh chân ngồi, nghiêm túc nhìn Sasuke:

- Thế tại sao ta lại ở đây? Cậu biết phải không Sasuke?

Sasuke gật gật đầu, bình tĩnh nói:

- Đúng vậy, đúng hơn là ta và Cửu Vĩ hợp lực đem cậu đưa đến thế giới này. Rốt cuộc thế giới kia đã chấp nhận Uzumaki Naruto đã chết nên không thể sống lại cậu ở thế giới kia được nữa, cho nên ta và Cửu Vĩ hợp lực xoay ngược thời gian của cậu đến trước khi cậu chết rồi đem cậu ném vào thế giới này.

- Ra vậy......

Naruto rũ mắt ngẩng đầu nhìn trần nhà, một lúc lâu không nói gì, rồi cậu mới hỏi:

- Thế cậu và Kurama đến đây cũng như vậy?

- Dựa trên nguyên lý là thế, chẳng qua ta còn cần thêm chút thời gian để tìm cách khiến cho thế giới kia tin rằng Uchiha Sasuke và Cửu Vĩ không tồn tại thì mới có thể rời khỏi thế giới kia đi đến nơi này.

Còn về việc làm thế nào để cho thế giới kia tin rằng Uchiha Sasuke và Kurama không tồn tại thì Sasuke im bặt không nói. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã xong xuôi, không cần kể ra làm gì, chỉ cần biết kết quả đã như ý muốn là được.

- Bên kia... mọi người khoẻ không?

Naruto lại im lặng, một lúc sau mới khàn khàn hỏi.

- Rất tốt, lúc ta rời đi là Kakashi đang giữ chức Hokage Đệ Lục, công chúa Tsunade cũng đã tỉnh lại, Sakura và đồng đội của cậu đều khoẻ mạnh cả. Làng cũng đã xây dựng lại xong rồi, bắt đầu khôi phục kinh tế.

Chỉ có điều, trong Konoha mới ấy, không còn bất cứ bóng dáng nào của Uchiha nữa rồi.

- Vậy sao? Mọi người còn khoẻ là ta vui rồi....

Naruto ôm chặt Kurama ở trong ngực, Kurama thái độ khác thường mặc cho cậu ôm không rên tiếng nào, rõ ràng trong ngực là người bạn già lâu năm, đối diện ngồi người cậu luôn khát khao, dùng hơn nửa thanh xuân để theo đuổi nhưng trái tim Naruto hiện tại lại như có một lỗ hổng lớn, gió thổi qua lạnh căm căm.

Thần thái trên khuôn mặt Naruto lúc này khiến người vô cùng đau lòng, giống như muốn khóc lại khóc không ra, muốn cười lại cười không nổi.

Sasuke im lặng đứng dậy, đi đến trước mặt Naruto ngồi xuống, đưa tay ôm người vào lòng, nhẹ nhàng cẩn thận giống như ôm lấy toàn bộ thế giới. Naruto dựa đầu vào vai hắn im lặng nhắm mắt lại. Một lúc sau Sasuke mở miệng:

- Ta biết rồi, chuyện đó.

Naruto hơi giật mình, ngẩng đầu định nói câu gì nhưng lại như là bất lực rũ đầu xuống, đem mặt rúc vào hõm vai Sasuke.

- Chuyện thuốc độc rồi chuyện bị giam chakra Vĩ thú ta đều được nghe công chúa Tsunade kể lại.

Sasuke trong đầu còn nhớ như in thần sắc đầy hối hận đau thương của công chúa Tsunade, từng lời nói ra trong miệng bà như là những con dao cắm vào trái tim hắn, đau đến hắn không thở nổi.

Người mà hắn luôn trân trọng, cố gắng rời xa để mùi tanh tưởi của sự báo thù trên người mình không nhiễm lên người người ấy, để lòng thù hận của chính mình không giận chó đánh mèo lên người ấy, thậm chí ngay cả trong miệng luôn luôn là "giết cậu để cắt đứt rằng buộc" nhưng không lần nào thật sự hạ tay được!

Vậy mà! Vậy mà!!!! Cái người mà hắn luôn phủng trong ngực, giấu trong tim ấy sau khi trở thành anh hùng của cả Giới Ninja thì lại bị đối xử như thế?!!!

Ban đầu chỉ là phong ấn phần lớn Chakra của Kurama, cái đám người ấy đưa ra thời hạn là ba năm sau sẽ cởi bỏ, vì sự ổn định của khối liên minh, Naruto cắn răng chấp nhận, không đêm nào không chày mặt xin lỗi Kurama.

Tiếp theo là một loạt lời đồn hãm hại, mặc dù Naruto đã trở thành anh hùng, uy vọng vô cùng cao nhưng không thể tránh khỏi không thiếu kẻ ghen ghét, dù sao chỉ là chuyện thường tình, Naruto đã quá quen nên cũng bỏ ngoài tai, khi ấy Konoha đang trùng tu nên bên trên cũng khó ai rảnh tay giải quyết, đến khi quay đầu nhìn lại thì lời đồn linh tinh bay đầy trời, nội dung vô cùng khó nghe, hơn nữa toàn bộ là vu khống, nói hươu nói vượn!

Tiếp đến mới là điều Sasuke đau lòng nhất. Việc này cũng bị Tsunade phát hiện không lâu sau khi bà tỉnh, nhưng đợi bà tỉnh lại thì đã muộn cả rồi, Naruto đã được xác nhận mất tích cùng Sasuke hơn nửa năm.

Tsunade tìm thấy rất nhiều hồ sơ về việc kiểm độc những mẫu thức ăn mà Naruto đã ăn và một phần hồ sơ báo cáo sức khoẻ của Naruto. Khi đọc bản báo cáo thì bình tĩnh như Tsunade cũng không khỏi tối sầm mặt mày suýt kích động đến ngất!

Ban đầu chỉ là độc tố nho nhỏ như trò đùa dai khiến người đau bụng tiêu chảy hoặc nhức đầu nhức tay chân, sau đến không biết vì sao thì đám độc tố này lại như phản ứng hoá học liên hoàn, tạo ra một loại độc vô cùng phức tạp! Đến khi Sakura và Y Nhẫn phát hiện ra thì đã quá muộn, trình độ y học hiện tại không thể giải được độc này. Sakura- đệ tử của bà và rất nhiều Y Nhẫn đã hàng đêm thức trắng để tìm cách chữa nhưng hoàn toàn bó tay.

Độc này được dự định là sau 3 ngày sẽ bùng nổ, lúc ấy người cũng sẽ chết ngay lập tức. Naruto sau khi nhận báo cáo từ Sakura cũng chỉ bảo cô giấu đi, đừng cho ai biết rồi không nghe khuyên bảo, suốt đêm đi tìm Sasuke. Cuối cùng Sasuke và Naruto đồng loạt mất tích, chuyện này sau đó không lâu khi Tsunade tỉnh lại mới bị phanh phui ra, từng đám chứng cứ máu tươi đầm đìa nằm trên bàn khiến cao tầng Konoha cơ hồ thất ngữ, không ai nói nổi một câu gì. Ai cũng không ngờ rằng đường đường là anh hùng Konoha mà lại bị đối xử tàn nhẫn như thế! Hơn nữa không có bất kỳ ai phát hiện! Nhưng hối hận cũng muộn rồi, kỳ hạn 3 ngày phát độc cũng qua rất lâu rồi! Cho dù Naruto không chết trong tay Sasuke thì thi thể cũng hư thối ở góc nào rồi.

Mà đứng sau chuyện này là một nhóm trưởng lão ở các Làng, nói đúng hơn là Làng nào cũng có phần trong chuyện này, ngay cả Konoha. Bọn họ kiêng kị sức mạnh Cửu Vĩ, đúng hơn là trừ Konoha không Làng nào còn nắm sức mạnh của Vĩ Thú nữa nên Naruto chắc chắn phải bị tiêu diệt. Vì khi Naruto chết Cửu Vĩ sẽ không còn tin tưởng và theo ai nữa! Khi ấy cân bằng giữa các Làng lại được lập lại! Còn vị trưởng lão ở Konoha kia chỉ đơn thuần muốn giết chết Naruto mà thôi.

Anh hùng? Họ không quan tâm! Thứ họ qua tâm chỉ là lợi ích của mình có bị hao tổn hay không thôi!

Sau khi điều tra xong, Kage các Làng đều lặng thinh, trừ Konoha và Làng Cát xử tử hai vị trưởng lão ngay tại chỗ thì các Làng còn lại đều đem người mang về, đóng cửa xử lý. Không biết xử lý thế nào nhưng khi Sasuke tìm đến từng làng một thì thấy không ít vị vẫn sống nhăn răng.

Tất nhiên, toàn bộ người tham gia cuộc "lật đổ anh hùng" này đều bị Sasuke giết không chừa một ai, từ đầu sỏ đến lính, từ người hạ lệnh đến người chấp hành. Đoạn thời gian ấy các Làng đều chướng khí mù mịt, ai tham gia vào vụ kia đều ngày đêm không dám ngủ, sợ mình không tỉnh dậy được nữa, Kage các Làng cũng im miệng không nói, mặc cho Uchiha Sasuke làm gì thì làm, sợ vị Uchiha cuối cùng này điên lên bước theo bước tổ tiên mở ra Đại Chiến Ninja lần thứ 5, dù sao Làng bọn họ còn chưa khôi phục lại, không có quân mà chống cự, Đại chiến nếu nổ ra thì chỉ có bước diệt Làng.

Naruto từ từ thở ra, giọng gần như mất tiếng:

- Ta tính là sau khi bị cậu giết, hẳn cậu sẽ không mang thi thể ta đi, đợi đến khi Sakura và Kakashi-sensei có đuổi đến nơi thì cũng thấy ta chết do độc phát, cho dù biết thì hai người họ cũng sẽ không nói ra ngoài, chỉ cần kiểm tra thi thể là có thể bịt miệng được người ngoài....

Sasuke đương nhiên biết, sau khi biết toàn bộ mọi chuyện hắn ngay lập tức suy đoán ra tính toán của Naruto, lúc đấy hắn sắp tức điên lên rồi.

Sao tên ngốc này ngày thường ngu đần mà đến lúc gần chết lại suy xét được nhiều như thế?! Sao phải bao che cho hắn rồi một người gánh mọi chuyện như thế?! Sao không nói cho hắn nghe dù chỉ một câu....?

Mặc dù khả năng lúc ấy chính hắn còn chẳng có kiên nhẫn để nghe.

.................. Hết chương 21.........

Vài điều muốn nói:

Quào.... Bạo gan 2k7, tuyệt vời he he. Viết vào quá.

Chương này cho lão hồ ly Kurama online nhân tiện giải thích chương 1 vì sao Naruto không kích được Chakra Vĩ Thú chữa thương và vì sao Naruto bảo cậu chí chết, không ai cứu được.

Đời thực nó không màu hồng như phim, đừng tưởng bạn là anh hùng thì ai cũng sẽ yêu mến bạn, không nhé, người ta còn muốn diệt bạn hơn ấy, đặc biệt là khi bạn đe doạ nghiêm trọng đến lợi ích của người ta. (Trong này là Naruto đã đe doạ nghiêm trọng đến lợi ích các Làng khác, đám trưởng lão này chính là hoá thân cho đám người muốn diệt Naruto cho nên có Làng sẽ không chấp nhận nhưng có Làng sẽ mắt nhắm mắt mở, không chấp nhận sẽ như Konoha và làng Cát, diệt ngay trưởng lão nhưng cũng có Làng "đóng cửa xử lý" trên thực tế coi như ngầm đồng ý với hành vi của đám trưởng lão. Nhưng chung quy là Naruto đã chết rồi cho nên có làm cái mẹ gì thì Naruto cũng không sống lại được)

Anime quá màu hồng, cho dù Naruto là bộ khá hiện thực rồi, chỉ là tác giả không phơi bày mặt này ra cho chúng ta thấy thôi, trong anime Naruto chiến thắng tất cả, còn ở truyện của mình, là một diễn biến khác, khi Naruto quá nhân nhượng và gục ngã như là một con cờ chính trị. Đây chỉ là một khả năng khác mà thôi.

Dù sao thì có mới có truyện cho các bạn đọc có phải không :>.

Hơn nữa, trong truyện này mình sẽ không anti bất cứ ai (trừ những ai mình thật sự ghét như Danzo chẳng hạn) và cũng không cố gắng bôi đen bất cứ ai. Sẽ không có chuyện truyện