[Naruto] Yêu Ghét

Chương 25



Naruto nhỏ ngồi trên giường, tay cầm bọc kẹo, lâu lâu lại ngó về hướng cửa dường như đang chờ đợi ai.

Gì chứ.... Cậu lại bị lừa sao? Sao mãi vẫn không ai đến thế.

Trong đầu nhỏ của Naruto hiện lên hình ảnh thanh niên tóc đen cao lớn xoa đầu cậu, bàn tay ấm áp vô cùng và lời nói đã reo rắc hi vọng cho cậu mấy hôm nay:

"Ta sẽ đến đón nhóc."

Naruto nhỏ cuộn mình lại, tay lại vô cùng cẩn thận túm chặt bọc kẹo. Cậu thậm chí luyến tiếc không dám ăn, chỉ lâu lâu mở gói ra, chăm chú nhìn từng viên kẹo được bọc trong giấy gói trong suốt, rồi đặt chúng nó bên dưới ánh mặt trời, nhìn chúng nó loé loé ánh sáng trông giống những vì sao, trong lòng ôm vô vàn hi vọng.

Mình sẽ được đón đi sao?

Mình sẽ có "nhà" sao?

Mình sẽ không phải ở một mình nữa sao? Sẽ được ăn ngon chứ? Sẽ được chơi cùng chứ?.....

Mình sẽ giống những đứa trẻ khác chứ? Sẽ không còn là quái vật hay gì đó, sẽ không bị ghét nữa?

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ của Naruto mấy hôm nay, đứa trẻ đơn thuần ôm lấy một giấc mơ màu hồng nho nhỏ cẩn thận nâng niu, một giấc mơ mà nó hằng mong muốn nhưng lại không thể thực hiện nổi.

Nhưng theo thời gian càng ngày càng trôi đi, Naruto thậm chí còn không dám ra khỏi căn phòng quạnh quẽ này vì chỉ sợ bỏ lỡ khi người kia đến tìm cậu. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, bốn ngày đối với Naruto chưa bao giờ dài đến thế, chỉ riêng động tác nhìn ra cửa thôi cậu đã làm không biết bao nhiêu lần.

Bỗng nhiên một giọt chất lỏng chảy xuống má, Naruto sửng sốt, vội lấy tay lau đi, nhưng chẳng hiểu sao, càng lau nước mắt càng chảy nhiều, một vài tiếng nức nở bỗng ập lên cổ họng. Cậu quật cường nuốt xuống, nhưng dường như lại phí công, chẳng bao lâu một vài tiếng nức nở rách nát quanh quẩn trong căn phòng.

"Sao... hức.... Sao còn chưa đến....hức! Hức! Kẻ lừa đảo!! Kẻ lừa... hức... lừa đảo!"

Naruto dường như phát tiết dùng tay đập gối đầu, một bên vừa đập vừa lẩm bẩm "kẻ lừa đảo", sau rồi kiệt lực úp mặt vào gối, cả thân thể nho nhỏ bất lực run lên.

Dường như... Naruto đã hiểu ra, giấc mơ gần trong gang tấc nay đã cách cậu mà đi thật rồi.

Bên ngoài, trên cây, một Anbu tóc bạc lẳng lặng đứng nhìn thân ảnh nho nhỏ trong phòng, đầu ngón tay bấu chặt lấy thân cây, phát ra từng tiếng "kẽo kẹt".

Sư phụ.... Sư mẫu.... Naruto...Cửu Vĩ....

.........

"Cộp cộp cộp"

Ba tiếng gõ cửa lễ phép bỗng vang lên, Naruto nhỏ giật mình bật dậy, vội dùng tay áo lau sạch nước mắt, chạy thẳng ra vội vàng mở cửa.

Cửa mở ra, đúng là người cậu chờ mấy hôm nay! Bên cạnh còn có người tóc vàng hôm ăn Ramen!!!

- Yo! Chào nhóc!

Naruto lớn cười hì hì giơ tay chào.

Sasuke cúi đầu nhìn đứa nhỏ, ngay lập tức hắn để ý tới khoé mắt đỏ lử của cậu, Sasuke hơi thở dài một hơi, rồi làm như không có chuyện gì, sờ sờ đầu đứa nhỏ, hỏi:

- Thu dọn hết chưa?

Naruto nhỏ giật mình, vội gật đầu, quay đầu chạy vào phòng cầm ra một túi nhỏ, nhìn thoáng qua bên trong chỉ có hai ba cái áo cái quần, thậm chí còn hai cốc mỳ ăn liền.

Sasuke khoé mắt giật tăng tăng, nhìn mì ăn liền trong tay đứa nhỏ rồi quay phắt sang nhìn "đứa lớn", chẳng lẽ sống với hai người này, hắn phải ăn mỳ ăn liền ư?!

Không! Nhất định phải học nấu ăn! Phải học! Tên Đội Sổ này cũng nhất định phải học! Không muốn cũng phải học!!

Naruto bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh vèo qua sống rung khiến cậu đột nhiên rùng mình, ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, tài thật, hôm nay trời yên gió lặng, sao lại có gió được?!

Naruto ngồi xổm xuống, nhìn "phiên bản nhỏ" của mình ngay trước mắt.

Chậc, trước kia cậu gầy thật, lại còn bé nữa, chắc chắn là tại vì hồi bé thiếu dinh dưỡng nên bây giờ cậu mới thấp hơn Sasuke, chắc chắn là thế!

Quyết định rồi, nhất định phải nuôi "phiên bản nhỏ" trắng trẻo mập mạp, mai sau chắc chắn cậu sẽ cao hơn Sasuke!

Naruto vươn tay, nhấc bổng đứa nhỏ lên, nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Naruto nhỏ bỗng cười lớn, đặt cậu bé lên cổ, hai tay giữ chặt eo tránh cho đứa nhỏ ngã xuống, Naruto chạy chậm hai ba vòng:

- Bay này! Bay này! Chúng ta bay về nhà thôi dattebayo!!

Naruto nhỏ lần đầu tiên được người lớn bế lên vai, ngay sau cảm giác sợ hãi ban đầu thì cậu lập tức cảm nhận được sự vui vẻ.

Trời chưa bao giờ gần đến thế, cảm giác chỉ cần vươn tay là với tới. Đôi mắt trong vắt của trẻ nhỏ dường như ảnh ngược cả bầu trời, giống như tất cả buồn đau cô đơn mấy năm nay không hề tồn tại, chỉ còn sự vui sướng đơn thuần nhất của trẻ thơ.

Cậu ngồi trên vai thanh niên, tay ôm lấy đầu người ấy, cảm nhận bả vai đối với cậu rất rộng lớn đang vững vàng chở cậu, trông miệng cũng không khỏi cười nói theo:

- Bay lên! Bay lên! Chúng ta bay về nhà! Ha ha ha!

Tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ dường như làm cả góc âm u này đều sáng rực lên, ngay cả Anbu tóc bạc đứng trên cây cách đó không xa cũng âm thần thả lỏng, gợi lên khoé miệng nhìn vài người.

Naruto.... Có gia đình rồi.

Cả lớn lẫn nhỏ.

Sư phụ.... Sư mẫu..., hai người an tâm đi, Naruto có "nhà" rồi.

Sasuke tay cầm túi, mắt liếc vị Anbu kia, trong miệng ngậm lấy một cái tên, cuối cùng lại nuốt xuống, quay người rời đi.

Kakashi, ta sẽ cho Naruto một ngôi nhà.

...............

- Oaaaaa rộng quá dattebayo!!

- Rộng quá ha ha ha!

Hai Naruto lớn nhỏ hai mắt toả sáng nhìn phòng ở. Căn nhà này thật sự rất lớn, vừa bước vào cửa đập vào mắt là phòng khách vô cùng rộng lớn, trên trường in gia huy hình quạt tròn của Uchiha và hình lốc xoáy của Uzumaki. Bài trí nhẹ nhàng ấm áp, nơi nơi chốn chốn lộ ra tâm ý của người trang hoàng nội thất.

Mặc cho đứa nhỏ hưng phấn chạy vào, mới lạ sờ sờ ngó ngó, Naruto vẻ măt ngưng trọng tới gần Sasuke thì thầm:

- Này Sasuke.... Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cậu sẽ không.... Đi bán thân chứ?!

"Phanh!" Ngay lập tức, Naruto lớn bị một giò đá bay ra, dính lên tường. Naruto nhỏ run lên, ngay lập tức co quắp đứng một góc vẻ mặt mếu máo.

Uchiha-nii thật đáng sợ Q.Q.

Phải rồi, trên đường về, Naruto nhỏ được phép xưng hô Sasuke là Uchiha-nii và Naruto lớn là Uzumaki-nii.

Tuy gọi dòng họ xa lạ kết hợp với từ "nii" vô cùng thân mật nghe vô cùng quái dị, nhưng còn hơn là cảnh xấu hổ khi gọi chính mình là "Naruto-nii" và gọi bạn thân tương lai là "Sasuke-nii"!

Nhưng nếu không cần gọi chỉ điểm là ai thì Naruto đều sẽ gọi hai người là "nii-san", nghe cảm giác rất thân mật.

Rất giống một gia đình.

Tuy là một nii-san có vẻ rất hung dữ...

Sasuke thấy Naruto lớn lổm ngổm bò dậy, không chút do dự sút thêm một giò, đá cậu lại lăn quay ra, trong miệng gầm lên:

- Cái hay không nói toàn nói cái dở!!!! Có tin ta bóp chết cậu không?!!! Hả?!!!

Naruto không tức giận lại bò dậy, xoa xoa u đầu, từ khi lấy lại Cửu Vĩ, mấy thứ này chỉ là giỡn chơi thôi, cậu cãi lại:

- Tớ chỉ đang nói suy đoán thôi dattebayo!!!! Ai biểu cậu mua hẳn căn nhà to vậy làm chi?! Nhỡ còn nợ nần hay trả góp thì để tớ còn biết mà phụ một tay chớ!!!

Đúng vậy, mua hẳn một căn nhà lớn! Đại thiếu gia Uchiha Sasuke một xấp tiền đập xuống, tậu hẳn một căn nhà lớn làm tổ ấm tương lai, rước hai Naruto vào ở.

Thực ra Sasuke cũng không cầm nhiều tiền thế, Uchiha Fugaku cũng sẽ không cho hắn nhiều tiền thế, chẳng qua Sasuke tìm Đệ Tam, bán "một vài thứ không quan trọng" giống như là tình báo về Orochomaru này, một vài lọ thuốc chữa bệnh huyết kế hắn thuận tay cầm trên bàn Tsunade này hay là vài cấm thuật mà Orochimaru nghiên cứu này..... chung quy rất nhiều thứ khiến Đệ Tam phải đau lòng xì tiền ra, đưa cho Sasuke một xấp ngân phiếu.

Chứ trông cậy vào vài đồng tiền lương ít ỏi của Naruto thì bao giờ mới mua nổi nhà?! Đến ăn còn chẳng đủ! Đại thiếu gia Sasuke trợn trắng mắt nghĩ thầm.

- Chung quy là tiền chính đáng, tên khốn nhà cậu ngậm miệng lại cho ta!

- Rồi rồi.... Biết rồi! Sao hung dữ thế dattebayo!

Khụ khụ! Chung quy sau màn bày tỏ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thì tiếp theo là đến công cuộc dọn nhà.

Kỳ thực cái gì cần Sasuke cũng chuẩn bị hết rồi, rất nhiều cái nhỏ nhặt như nồi niêu bát đũa cũng đủ cả, chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân là có thể xách giỏ vào ở. Chung quy là trong vài ngày, để chuẩn bị đầy đủ kỹ càng thế này là đủ để cảm nhận tâm ý của Sasuke.

Ít nhất là thần kinh thô to như Naruto cũng có thể cảm nhận được, cậu cảm động bổ nhào vào người Sasuke.

- Sasuke~~~~!!!

Lại phí một phen sức lực xé người nào đó xuống, Sasuke lạnh mặt:

- Đứng hẳn hoi! Ra thể thống gì!

Trước mặt còn có trẻ con! Ôm ấp cái gì?!

Nhưng vành tai của kẻ dối lòng nào đó lại lặng lẽ đỏ lên.

- Ai! Từ từ Sasuke! Sao lại chỉ có hai phòng ngủ?!

Naruto giật mình chỉ vào cửa phòng đang mở ra, một phòng cho Naruto nhỏ cậu đương nhiên biết, nhìn cách bài trí tươi sáng trẻ con là cậu hiểu. Thế nhưng sao lại thế này?!

Còn hai phòng nữa nhưng lại chỉ một phòng trong đó được phối trí nội thất?!! Phòng kia thậm chí chỉ có vài thứ cơ sở như bàn và tủ, ngay cả giường cũng không có?!

Chẳng lẽ là Sasuke định để cho cậu ngủ ở phòng này sao?!

Sasuke liếc cậu một cái, rất phũ phàng gật đầu:

- Đúng rồi! Nó dành cho cậu đấy! Đội sổ à~.

- Thật sao?!

Naruto nước mắt lưng tròng vẻ mặt đáng thương ngóng nhìn Sasuke mong tên khốn nào đó sẽ đổi ý, nhưng không! Tên Sasuke kia thậm chí còn đứng cạnh cửa phòng giơ tay làm động tác mời cậu vào căn phòng đơn sơ kia!

Hừ! Ở thì ở! Sợ gì! Dù sao được ở trong căn nhà lớn vậy là cậu lời rồi dattebayo!

Sasuke buồn cười nhìn Naruto ủ rũ cụp đuôi cầm bọc nhỏ của mình từng bước từng bước bước vào căn phòng kia. Cuối cùng khi Naruto bước ngang qua hắn, hắn mới túm lấy cánh tay của Naruto kéo cậu vào căn phòng đã được trang hoàng đàng hoàng kia, trong mắt giấu không nổi ý cười nói:

- Thế mà cậu cũng tin là thật à? Đây! Cậu ở đây, với ta.

Naruto ngay khi bị Sasuke kéo tay liền biết là mình bị chơi, cậu căm giận kéo cổ áo của Sasuke xuống khiến mặt hắn phải dán sát chính mình, hung dữ nói:

- Cậu được lắm! Dám chơi tớ! Lần sau còn thế là biết tay đấy! Nghe chưa!!

Sasuke cũng không yếu thế, hắn dùng một tay đỡ lấy eo của Naruto, cong cong khoé miệng nói:

- Hừ! Sao không dám! Lần sau chắc chắn còn chơi ác hơn!

Chữ "chơi" bị hắn cắn lấy, nhổ ra rất chậm và nặng, khiến cho câu nói phá lệ thâm ý, chẳng qua thần kinh trì độn như Naruto không thể phẩm ra mà thôi.

Naruto bĩu môi đẩy ra Sasuke, nhào lên giường lớn lăn lăn, trong miệng láo nháo nói cái gì mà "giường lớn đệm mềm thật". Sasuke cũng theo sát đó ngồi vào mép giường.

Nhìn gia huy quạt tròn của Uchiha được in rất lớn ở đầu giường, Sasuke dời mắt nhìn xuống Naruto đang mặc áo cao cổ đen, từ trên xuống dưới cả người đậm mùi Uchiha, bỗng hắn nở nụ cười rất thoả mãn.

Đã dây dưa với Uchiha thì sẽ trở thành người của Uchiha thôi, đừng mong thoát khỏi!

"Nếu không thì... ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu" Sasuke lẩm bẩm nói.

................. Hết chương 25.........

Vài điều muốn nói:

Ha ha, thêm chút dark cho đời nó vui :>x.

Mà có ai nhận ra không? Về tộc Uchiha ấy. Tộc Uchiha tác giả đọc rất nhiều cuốn đồng nhân đều được lý giải là "ái chi nhất tộc" ý là "một gia tộc đầy tình yêu".

"Yêu" ở đây không chỉ là tình yêu nam nữ, mà là khái quát rất rộng, như tình yêu cha mẹ dành cho con cái, như Làng dành cho người dân, như bạn bè đồng bạn dành cho nhau vân vân.

Nhưng chung quy lại, tộc Uchiha rất coi trọng "yêu", hơn nữa huyết kế Sharingan cũng dựa trên sự mất đi " yêu" mà mạnh hơn, mất đi càng nhiều thì càng mạnh. Mấy Uchiha ta gọi được ra tên như Itachi, Obito, Madara hay Sasuke đều rất mạnh, đồng nghĩa họ cũng mất đi rất nhiều "yêu".

Khi Uchiha được "yêu" họ sẽ vì "yêu" làm tất cả, cụ thể tham khảo Itachi, sẵn sàng diệt tộc để đổi lấy "tình yêu Konoha", không phải nói là Itachi không yêu gia tộc, mà theo cách tác giả lý giải là vì Itachi yêu Konoha nhiều hơn, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì Konoha, thật sự không giống người được một gia tộc dạy dỗ tẹo nào.

Còn khi mất đi "yêu", cái này thì nhiều lắm, ví dụ tiêu biểu xin tham khảo Obito. Vì mất Rin nên thế giới phải huỷ diệt, thế giới không có Rin là một sai lầm -by Đấng huỷ diệt Tobi.

Chung quy là Uchiha là một gia tộc chỉ cần được "yêu", họ sẽ trở thành người bảo vệ mạnh mẽ nhất, còn nếu mất đi "yêu" thì tám chín phần mười sẽ tiến hoá thành các thành phần phản xã hội :v, cứ nhìn Boss cuối toàn Uchiha là biết.

Nhưng vấn đề là Sharingan mạnh lên lại là nhờ sự mất đi "yêu", thậm chí Magekyou Vĩnh hằng còn được tiến hoá nhờ dung hợp mắt của người thân. Nó cực độ mâu thuẫn ờ chỗ đó.

Chung quy nói tắt lại, gia tộc này là một bi kịch. Hay chú định là nó sẽ sản sinh ra vài kẻ điên, không những điên mà còn mạnh.

Mà ai đã được Uchiha yêu thì... ha hả. Xin cam kết là cả đời này sẽ không thoát được, trừ khi chết. Khả năng chết còn bị Uế Thổ Chuyển Sinh sống lại. Nói chung là một là đã dây vào thì cả đời trăm năm bên nhau, hai là tránh xa ra.

Cuối cùng, vì một pha lý giải tộc Uchiha đi vào lòng đất này, hãy tặng tác giả một tim và cmt bên dưới nha~. Đây là lý giải của tác giả, mọi gạch đá xin hứng hết. Còn có, yêu mọi người moa moa~<3