[Naruto] Yêu Ghét

Chương 3



Naruto mở mắt, cậu nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh sáng sủa, ánh nắng hắt từ cửa sổ vào thật ấm áp, ngay cả tiếng nói cười ngoài cửa sổ cũng khiến cậu tưởng mình ở trong giấc mơ.

Y Nhẫn nhìn thấy cậu đã tỉnh, tiến lên kiểm tra chút ống thở, vừa kiểm tra vừa nói:

- Cậu tỉnh rồi, hiện tại cậu đang được cứu trị ở bệnh viện Konoha, hiện tại có thể cho chúng tôi biết một vài thông tin được không?

Naruto nghe vậy, gật gật đầu, nói thật trong đầu cậu hiện tại trống rỗng, chẳng nhớ nổi cái gì. Chỉ cảm thấy "Konoha" là một danh từ vô cùng thân thuộc, thân thuộc giống như máu thịt vậy.

- Như vậy, tên cậu là?

- Na...Naruto, Uzumaki Naruto dattbayo!

Theo bản năng, Naruto nhếch mép nheo mắt cười, giống như đã từng trăm ngàn lần giới thiệu tên mình theo cách này.

- Uzumaki Naruto phải không?

Tiếng nói truyền qua ống thở có chút sai lệch, Y Nhẫn hỏi lại cậu cho chắc chắn.

- Đúng vậy!

- Tiếp theo, cậu đến từ Làng nào?

- Hỏi gì kỳ vậy dattebayo? Đương nhiên là Konoha!

Naruto nghiêng nghiêng đầu, cho dù cậu chẳng nhớ gì, thậm chí lời trên cũng là buột miệng thốt ra, nhưng cậu biết cậu thuộc về nơi gọi là Konoha này.

Y Nhẫn nghe đến đây, bút trên tay dừng lại, ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của cậu, thấy cậu vẻ mặt đương nhiên, hé miệng định nói câu gì thì người vừa mới mở cửa vào phòng đã đón lấy tập giấy và cây bút trên tay hắn nói:

- Để ta hỏi, cậu ra ngoài trước đi.

Y Nhẫn đành phải gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên kéo cửa đóng lại.

- Được rồi, kế tiếp sẽ đến ta hỏi cậu.

Vị Ninja kia kéo ghế vắt chân ngồi xuống, tư thế tuỳ ý, hoàn toàn không giống chuẩn bị hỏi chuyện.

Naruto nhìn tóc bạc loé loé lên dưới nắng, mặt nạ vải đen che nửa mặt, thậm chí băng đeo trán cũng che mất mắt trái, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một con mắt chán đời, cảm giác quen thuộc ập vào trong lòng, hé miệng định kêu người nọ nhưng sau lại không biết mình muốn kêu cái gì?

Vị Ninja kia như có thuật đọc tâm, chẳng ngẩng đầu lên mà hỏi:

- Sao? Quen ta?

- Không... chỉ là cảm thấy rất quen thuộc dattebayo, giống như quen nhưng lại không quen.

- Hửm? Cách miêu tả thật đặc biệt. Thôi được rồi, như vậy ta sẽ bắt đầu hỏi cậu.

Naruto nghiêng đầu cau mày, ngay cả giọng cũng rất quen, rốt cuộc là ai?

- Tên?

- Uzumaki Naruto.

- Tuổi?

- Chắc là 16? Chắc vậy dattebayo?

- Làng?

- Konoha!

- Cha mẹ?- Namikaze.....? Gì đó, ta không nhớ!

Nghe đến họ quen thuộc, vị Ninja dừng một chút, tiếp theo lại hỏi:

- Sao lại đến Konoha?

- Sao mấy người hỏi toàn câu kỳ lạ vậy? Nhà ta ở đây, không ở đây thì ở đâu dattebayo?

- Sao lại bị thương?

- .... Không nhớ, ờm.... Hẳn là đánh nhau với bạn....?

"Bạn nào đánh nhau ra nông nỗi này!!" Vị Ninja nào đó trong lòng trợn mắt.

- Cuối cùng, tại sao trên người có Chakra của Vĩ Thú?

Mặt Naruto nghệt ra, Vĩ Thú gì đó nghe rất quen thuộc, nhưng nó là cái gì???!

- Vĩ Thú? Là cái gì vậy??

- Cậu còn nhớ gì nữa không? Mỗi thế? Tên, tuổi, Làng, ngay cả tên cha mẹ cũng không nhớ?

Naruto lắc đầu lại gật đầu.

- Còn nhớ một cái! Sasuke!

- Sasuke? Cái nào Sasuke?

- Là Sasuke!

Vị Ninja kia thở dài, gấp lại tập giấy, xem ra đầu óc vị này hỏng nghiêm trọng rồi, đến tên cha mẹ còn chẳng nhớ nhưng lại nhớ tên người yêu (Naruto:!!!!!!!). Đứng dậy đi ra đến cửa, vị Ninja kia quay đầu lại:

- Hỏi chỉ vậy thôi, an tâm dưỡng thương, với cả, ta kêu Kakashi, Hatake Kakashi.

Nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại.

- Kakashi? Kakashi- sensei? Sensei? Kakashi?

Naruto lẩm bẩm, vài danh từ không cần ý thức đã tự nhảy ra khỏi miệng. Sao cậu lại gọi Kakashi là thầy?

Ý gì?

......................................

Thời gian dưỡng thương phải gọi là vô cùng nhàm chán, ít nhất đối với Naruto là thế.

- Yahooooo!!! Ha ha ha ha ruốt cuộc được ra ngoài rồi ha ha ha!!!!

Đấy, nhìn xem, khác gì chó xổng lồng không khụ khụ khụ!

Naruto vươn vai rồi lại nhảy nhảy, nhân tiện múa vài đường quyền, cả khuôn mặt tươi roi rói, tóc vàng xoã tung dưới ánh mặt trời, giống như cây bị nhốt phòng tối lâu ngày rốt cuộc được đem ra quang hợp, từng phiến lá giãn hết sức có thể đón ánh mặt trời.

Trong hai tháng này Naruto ngẫm lại mà kinh, bệnh viện hoàn toàn tiến vào sổ đen của cậu!!

Suốt hai tháng! Suốt hai tháng trời chỉ được ăn và nằm! Ăn nằm rồi lại ăn nằm!

Thậm chí nửa tháng trước vừa mới được xuống giường để phục kiện, còn đâu một tháng rưỡi trước cậu toàn nằm trên giường! Người thăm thì chỉ có vị Ninja tên Kakashi vài lần ghé thăm hỏi mấy câu cũ rích ra thì cũng chỉ toàn là vài Y Nhẫn hay thay thuốc cho cậu.

Thậm chí! Thậm chí họ còn nhìn cậu với ánh mắt giống như nhìn miếng thịt bò trên vỉ nướng vậy, chỉ cần được ra hiệu là sẵn sàng cầm dao phẫu thuật roẹt rồi lại roẹt aaaaaa

!Naruto quả thực khóc không ra nước mắt.

Cậu nào đâu biết là trong mắt mấy Y Nhẫn đấy cậu quả thực là kỳ tích trong y học! Không mang trong mình tế bào của Sơ Đại Hokage nhưng lại có khả năng lành và tái tạo vết thương vô cùng tuyệt vời!

Phải biết rằng lúc cậu được mang vào bệnh viện hoàn toàn trong trạng thái thập tử vô sinh. Thử hỏi là ai mà bụng bị đục ra một cái lỗ to như thế (tay Sasuke thọc) rồi lại còn cháy khét (do bị Chidori dùng điện cao thế nướng ra), sau rồi lại còn cạn kiệt Chakra (oánh nhau hăng quá, không cẩn thận hết mất), lại còn rơi từ trên cao xuống mà còn sống sót không?!

Những người khác sống hay không thì không biết nhưng riêng Naruto không những sống sót, lại còn sau hai tháng tung tăng nhảy nhót như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả ngài Đệ Tam khi nhìn sơ yếu bệnh lịch của Naruto còn phải trố mắt.

Cho nên trong mắt mấy kẻ điên Y Nhẫn, hiện tại Naruto quả thực như là miếng thịt tươi ngon vứt vào bầy sói đói, chỉ cần Đệ Tam gật đầu một cái là ngay lập tức Naruto sẽ bị khiêng lên bàn giải phẫu, phần sống ra phần sống, phần chín ra phần chín đóng hộp ướp lạnh, tạo phúc chúng sinh.

Tái sinh, tốc độ lành vết thương nhanh, đây là điều mà bao Ninja mơ ước, đặc biệt là trong cái ngành nay mất cánh tay, mai đục lỗ dạ dày là chuyện thường ngày này thì nó lại càng quan trọng. Chỉ cần nghiên cứu rõ cơ chế tự lành của Naruto, nhỡ đâu thích hợp dùng trên cơ thể người bình thường thì quả thực cứu người vô số kể!

Cho nên mỗi ngày Naruto phải đối mặt với bao ánh mắt xanh rờn rỏ dãi thèm muốn (?) cơ thể cậu. ( Sasuke: Cút ngay!!!! Susanoo!!!)

Tất nhiên, Naruto cứ thế mà ra viện rồi an nhàn sống nốt quãng đời còn lại thì Anbu và Root hẳn là để trưng.

Chân trước bước ra cửa bệnh viện chân sau Naruto đã bước vào văn phòng Hokage.

- Cậu là Uzumaki Naruto?

Naruto ngẩng đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi khoác áo dài trắng đầu đội mũ miện tượng trưng cho vị trí cao nhất trong Konoha này, từ trong đáy lòng tự dưng trào ra sự thân quen, giống như cậu đã từng vô số lần đứng trước mặt ông la hò ầm ĩ, làm nũng làm kiêu, thân mật tựa như người nhà.

Nhưng hiện tại, Naruto lại thấy rõ ràng sự xem xét đánh giá, sự xa lạ đề phòng trong mắt của ông, hoàn toàn không thấy sự thân cận trong mong muốn.

Naruto có chút uể oải rũ xuống vai, ngay cả tóc vàng cũng mất đi chút sáng rọi, ngực trái cũng nhói đau.

- Vâng....

- Như cậu đã biết thì ta không tìm thấy cậu trong danh sách Ninja của Làng.

- Vui đùa gì vậy??!!

Naruto nghe thế đột nhiên ngẩng đầu kích động tiến lên vài bước. Ngay lập tức, hai Ninja đeo mặt nạ, xuất hiện ngăn cản cậu, tức khắc, Naruto nhận ra một trong số đó có tóc bạc và hình dáng cơ thể quen thuộc.

Là Kakashi.

Naruto nhấp môi nắm chặt tay không cam lòng đứng đấy, đôi mắt giận dữ nhìn về phía Hokage Đệ Tam.

Ngài ấy vẫy vẫy tay, hai vị Anbu lặng lẽ lùi ra một bước, để lại chút không gian giao lưu cho hai người.

- Cậu ngạc nhiên phải không? Ta cũng ngạc nhiên. Nhưng sự thật là bên ta không tìm thấy bất kỳ hồ sơ, ảnh chụp hay tư liệu nào của cậu để chứng minh cậu đã từng sinh hoạt ở Konoha. Tuy rằng cậu cứ khăng khăng nhận định mình là Ninja Konoha, ta rất vinh dự về điều đó, nhưng đây không phải là việc một lời nó là có thể giải quyết được.

Ánh mắt Đệ Tam vô cùng ôn hoà nhưng lại rất nghiêm khắc, ông có thể là một người hiền lành nhưng những việc liên quan đến Konoha thì ông không thể nhượng bộ.

- Nhưng.....

Naruto định phản bác lại nhưng lại không nói lên lời, chính cậu còn mất sạch trí nhớ, muốn nói gì lại cũng không có gì để nói. Giờ ngay cả "nhà" cũng chối bỏ cậu. Giờ cậu nên đi đâu?

Bỗng một sự khủng hoảng ấp đến trong lòng Naruto.

Cậu không thuộc về nơi này! Konoha của cậu sẽ không bao giờ chối bỏ cậu cả! Ngài Đệ Tam cũng không bao giờ nói ra những lời tuyệt tình như thế! Cậu còn có bạn, phải rồi, rất nhiều bạn, nhưng, nhưng........Họ tên là gì? Khuôn mặt họ ra sao? Họ đã nói những gì?

Hoàn toàn không nhớ được!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?.....

- Tất nhiên, ta sẽ không chối bỏ những con người kế thừa Hoả Chí và luôn hướng về Konoha, chỉ là ta không thể xác định cậu có nguy hại cho Konoha hay không—

- Không bao giờ có chuyện đó!! Ai muốn làm hại Konoha phải bước qua xác ta, lấy danh nghĩa Uzumaki Naruto thề!

Naruto ngắt lời nói chói tai của Đệ Tam, vui đùa gì vậy? Cậu? Hại Konoha? Ha ha ha. Đừng nói Naruto này hại Konoha, ngay cả ai có ý muốn hại Konoha cũng phải bước qua xác Naruto này trước!

............... Hết chương 3................

.Vài lời muốn nói: Chương 3 tác giả bạo gan hơn 1900 từ khụ khụ (gấp đôi các chương khác luôn) tại vì đợi điểm thi đại học nóng lòng quá.Thôi coi như phúc lợi dành cho các bạn đi :>.Nào hãy bày tỏ tình yêu của mình bằng cách tim và cmt mỗi chương nha! (Nếu có lỗi chính tả thì báo cho tác giả nha, tối tắt đèn cho nên hiệu suất gõ phím kém quá, gần 2 tiếng mới được có vậy, khả năng lại còn sai nhiều chính tả nữa chứ).Nếu tác giả cảm nhận được tình yêu của mọi người thì chắc chắn mỗi ngày sẽ bạo gan 2000 từ cho moi người nha ha ha ha :>.Cuối cùng, love you chu cà mo chụt chụt~~