[Naruto] Yêu Ghét

Chương 4



Sarutobi Hiruzen nhìn thẳng khuôn mặt người trẻ tuổi đứng đối diện, nhìn khuôn mặt ấy, nhìn mái tóc vàng ấy, nhìn thái độ mặt kiên định ấy, trong giây lát, ông cho rằng ông gặp được cố nhân.

Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato.

Nghĩ đến dãy số Ninja đến từ tương lai, nghĩ đến cái tên, nghĩ đến cảm giác quen thuộc này, thậm chí nghĩ đến sự thân cận trong lòng ngay từ khi mới gặp Naruto, trực giác ưu tú của Ninja bỗng đem đến cho ông một suy đoán điên cuồng.

Có phải hay không Naruto này là....

Không không, chưa thể kết luận vội vã như thế được.

Nhưng cho dù không phải đi chăng nữa thì suy đoán này thật sự ảnh hưởng đến ông.

Sarutobi Hiruzen hít sâu một hơi, sắc mặt có chút mềm mại hơn, giống một người ông đối mặt với con cháu nhà mình, ông nhoẻn miệng, các nếp gấp trên khuôn mặt hơi nheo lại.

- Ta thật sự rất cảm động, Naruto. Nhưng ta cần cậu chứng minh điều đó. Hiện tại cậu sẽ đi cùng hai vị Anbu này, cậu sẽ ở tạm trong căn cứ bí mật một tháng để hoàn thành các lưu trình cần thiết, sau khi hoàn thành, cậu có thể trở thành một thành viên của Konoha.

"Gì chứ, cháu sẵn là người của Konoha rồi mà dattebayo..." Nhận thấy sự chuyển biến của Đệ Tam, Naruto không tự giác lôi ra thái độ oán trách làm nũng quen thuộc, phối hợp đi theo sau hai Anbu rời khỏi văn phòng Hokage.

Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu bỗng sực nhớ ra cái gì, vội quay đầu lại:

- Ngài Đệ Tam! Băng đeo trán của cháu!

- Thứ này ta sẽ bảo quản giúp cậu, bao giờ cậu từ Anbu ra ta sẽ trả cậu sau.

Đệ Tam cầm lấy băng đeo trán quơ quơ.

- Vậy được rồi, ngài nhớ cất kỹ nhá! Không được làm nó xây xước đâu đấy!

....................

Tiếng nói ồn ào biến mất dần, văn phòng Hokage lại quay trở lại sự yên tĩnh vốn có, nghiêm túc mà áp lực.

Hiruzen bật cười, thật là một đứa trẻ làm cho người ta thích mà, nếu Naruto thật sự là con của Minato, thì tính cách này trăm phần trăm di truyền từ Kushina rồi, ầm ĩ nhưng lại làm tâm trạng người ta vui sướng.

Cất băng đeo trán vào ngực, thứ này phải cất kỹ, vì Naruto quý trọng nó vậy cơ mà, nếu để nó rơi vào tay những người khác thì thật không hay.

......................

Một tháng kế tiếp, sổ đen của Naruto lại thêm một địa danh nữa, đó chính là phòng tra khảo của Anbu!!!!

Trời ạ!!!!! Naruto điên cuồng vò tóc, vô cùng táo bạo lấy đầu đập bàn lia lịa, người đối diện vẫn nghiêm khắc lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Cậu đến Konoha có mục đích gì?

- Về nhà!! Về nhà!! Không về nhà thì đi đâu?!!!!!!!! Trời ạ, mấy người còn muốn hỏi đến bao giờ nữa!!! Đây đã là lần thứ 14 trong ngày hôm nay rồi dattebayo!!!!

Không sai, trong một tháng này, Naruto ăn ngủ nghỉ trong căn phòng tối tăm này, ngày đều đặn 15-16 lần có người đến hỏi cậu vẫn mấy cái câu mà Kakashi hỏi cậu liên tục trong hai tháng ở bệnh viện kia, phiền thật sự dattebayo!

Nằm sấp trên bàn, Naruto vẻ mặt xanh xám như sắp sang thế giới bên kia. Vị Ninja đeo mặt nạ đối diện thấy thế dừng lại, biết là lưu trình đi xong rồi, nhìn Naruto như thế, sau mặt nạ âm thầm cong cong khoé môi.

Kỳ thực trong căn phòng này thả một loại hương liệu giúp tinh thần thả lỏng, hạ thấp cảnh giác, ở lâu cộng thêm việc tra hỏi lặp đi lặp lại có thể khiến cho người bị tra khảo lộ ra những lời nói thật. Đây là thao tác quen thuộc của Anbu, nếu bị ném đến phòng tra khảo của Root thì mới gọi là trần gian địa ngục, dùng hình cụ, dùng thuốc, dùng Ảo thuật, dùng cấm thuật tra xét ký ức,..... đủ các loại hình thức vô nhân tính miễn là có kết quả, chậc, tính ra Ninja cũng chỉ là công cụ, lấy đâu ra cái gọi là nhân tính.

Tuy là đeo mặt nạ, khó nhận ra ai với ai, nhưng vị Anbu này đã bước vào căn phòng này mấy chục lần, tính ra thì người tra khảo cũng chỉ có vài người thôi.

Một tháng ở chung cùng rất nhiều lần hỏi chuyện, vị Anbu này thật sự rất thích Naruto, rốt cuộc thì Anbu luôn là một đám người ẩn thân trong bóng tối, Naruto tính cách sang sảng dễ chọc người cười, quả thực là một mặt trời nhỏ, bản tính của người là hướng về ánh sáng không phải sao? Đặc biệt là những kẻ ở trong bóng tối trong thời gian dài như Anbu.

Vị Ninja này hiếm thấy rất thân thiện vỗ vai cậu:

- Thôi nào, cậu được xác định vô hại với Konoha nên hôm nay cậu được rời khỏi đây.

- Thật sao????!

-Thật.

- Yahooo!!!! Tuyệt vời, rốt cuộc được rời khỏi nơi quỷ quái này rồi ha ha ha!

"Này này, một thành viên của nơi quỷ quái vẫn còn đứng đây đấy nhá! Chú ý ăn nói chút đi!" Vị Anbu này quả thực hết chỗ nói rồi, nhưng ở chung với Naruto một tháng nên hắn biết Naruto không có ý xấu, miệng chỉ hơi thối tý thôi.

............................

Naruto rạo rực cầm băng đeo trán nóng hôi hổi vừa lấy từ trong tay Hokage đeo lên đầu, cảm giác trán không còn cảm giác lành lạnh nữa, cả người thả lỏng.

Đi trên đường, nhìn khung cảnh ồn ào, Naruto toàn thân thả lỏng, cảm giác "ở nhà" bao phủ lấy cậu, tâm tình vô cùng sung sướng, đặc biệt là khi nhìn thấy một địa danh!

Ichiraku Ramen!!!

Nhiều người nói Naruto yêu Konoha, đặc biệt yêu Ichiraku Ramen. Nhưng lại mấy ai biết bát mỳ Ramen năm ấy mới là lý do khiến Naruto yêu Konoha.

Thậm chí cho dù mất trí nhớ thì Ichiraku Ramen vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Naruto.

Cứ nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu ta bây giờ là đủ biết rồi.

- Oa ha ha Ramen!!! Tuyệt thật!!!

Sờ sờ túi tiền vừa mới được Hokage đại nhân tốt bụng nhét vào, Naruto vững tâm khệnh khạng đi vào quán.

- Chủ quán! Cho một bát Ramen siêu lớn!!!

- Ồ có ngay có ngay!

Chủ quán Ramen là một người đàn ông lớn tuổi hiền lành, thấy Naruto bước vào lập tức nhiệt tình chào đón.

- Cậu trai lạ mặt quá, mới từ thôn khác tới sao?

- Không phải! Cháu là Ninja Konoha!

- Vậy sao vậy sao, trước đây ta chưa từng gặp cậu thì phải. Đáng lẽ những người tóc vàng như cậu ta phải nhớ rõ lắm.

- Cháu cũng không rõ, do bị thương nên dạo gần đây ký ức thiếu hụt. Nhưng quán này thân thương lạ thường nên chắc chắn cháu đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi!

Naruto theo bản năng ngồi vào một vị trí quen thuộc, một bên đáng giá khung cảnh giản dị sạch sẽ của quán, một bên trả lời câu hỏi của chủ quán. Kỳ thực việc mất trí nhớ đối với cậu không có gì là quá quan trọng, miễn là cậu còn ở Konoha là được, ký ức gì đó, thuận theo tự nhiên đi.

- Mới bị thương sao? Đây đây ta sẽ tặng cậu thêm chút thịt và chả để bồi bổ nha.

- Oa ha ha cảm ơn chú dattebayo!

Naruto hai mắt toả sáng nhìn bát mỳ đầy "topping" nhanh chóng hô "Itadakimasu!" Ngay lập tức bắt tay vào ăn.

- Ngon quá!

- Vậy sao? Ha ha ha quán mỳ của ta ngon nhất Konoha đấy.

Hương vị quen thuộc đến mức khiến Naruto suýt rơi nước mắt, trái tim luôn treo bấp bênh rốt cuộc về đến nơi của nó. Có Ichiraku Ramen, đây đích thị là Konoha của cậu rồi!(Logic của Naruto thật là.... Đáng nể)

- Chủ quán, cho hai bát Ramen.

Thanh âm non nớt bỗng khiến Naruto giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là hai anh em nhỏ tuổi, nhưng Naruto lại hoàn toàn xem nhẹ đứa trẻ lớn, mọi sự chú ý hoàn toàn tập trung vào đứa nhỏ.

- Sa... Sasuke?

Cậu lẩm bẩm.

.................. Hết chương 4...........

Vài điều muốn nói:  Cuộc gặp mặt chính thức giữa Naruto lớn và Sasuke nhỏ!

UwU Sasuke khi nhỏ quả thực là thiên sứ! Mềm mềm nhỏ nhỏ, gọi "nii-san" aaaaaaaaaaaaa (thùng thùng thùng FBI đây!) khụ khụ!

Yên tâm đi, mặc dù tác giả rất thích mối quan hệ chú cháu nhưng tác giả cũng không thể mặc kệ Sasuke lớn già cỗi mốc meo ở một góc được! Đau lòng Sasuke lớn. (Kỳ thực Sasuke lớn đôi lúc rất đáng yêu, vừa đáng yêu vừa soái!~ Uchiha quả thực là lò mĩ nhân, ngay cả Tobi được xưng là không giống Uchiha nhất cũng là một soái ca chân dài mét 8).

Cho nên là Sasuke lớn cũng sẽ xuất hiện (Cp chính mà lại), còn bao giờ xuất hiện thì tác giả cũng không biết. Hiện tại nhường mặt trời nhỏ Naruto cho Sasuke bé bỏng đi ha!

(Sasuke_lớn: Naruto ngươi tránh ra! Để ta chém chết thằng nhóc này!

Naruto_lớn: *ôm eo Sasuke nhất quyết cản lại* Bình tĩnh Sasuke! Đây là cậu khi nhỏ mà!!!!

Sasuke_nhỏ: *túm chặt góc áo của Naruto* Hừ!)