[Naruto] Yêu Ghét

Chương 43




Hashirama về tộc, trong đầu vẫn còn in hằn hình ảnh đôi mắt của Madara.

Đôi mắt đen và lớn đúng di truyền của Uchiha, nhưng đôi mắt sâu có hồn ấy giờ lại rất thiếu sức sống...

Bút trên tay hắn quay tròn, đây là thói quen nhỏ khi suy nghĩ của Hashirama.

Mắt thiếu sức sống.... Hạn chế phản ánh sáng.... Tiêu cự mắt có chút tan rã....

Rốt cuộc là bệnh gì?!!

Hashirama vò đầu, một đầu tóc đen bị hắn vò rối tung lên, nhưng chốc lát lại không thể nghĩ ra đáp án. Hắn sốt ruột đẩy hết đống giấy tờ sang một bên, bước đến cạnh giá sách, cầm một quyển sách nghiên cứu về mắt bắt đầu đọc.

Senju vốn là một tộc được ưu ái trong việc Trị liệu, ngay cả Chakra Thuỷ, Thổ phổ biến cũng đều có thể dễ dàng chuyển biến sang Chakra Trị liệu. Cho nên bảo mỗi tộc nhân Senju là thiên tài Y Nhẫn cũng không quá.

Thân là người thức tỉnh Mộc Độn, Hashirama là Y Nhẫn đứng đầu giới Ninja cũng không phải nói ngoa, hơn nữa có em trai Senju Tobirama rất thích nghiên cứu về nhân thể, Nhẫn Thuật cho nên các cuốn sách được đặt trong phòng Tộc trưởng đều là những cuốn sách về bệnh lý vô cùng quý giá, ở ngoài cũng là thiên kim khó cầu.

Cho nên chẳng mấy chốc, Hashirama đã tìm được thứ mình cần tìm.

- Hạn chế phản ánh sáng, tiêu cự mơ hồ.... Giảm thị lực?

Nhưng Sharingan không phải chú trọng về đôi mắt sao? Lại còn là nguồn tập trung Chakra... làm sao có thể giảm thị lực được?!

Hashirama rối rắm nghĩ. Hơn nữa mấy hôm trước không phải hai bọn họ còn chiến với nhau một trận hay sao? Hắn thấy mắt Madara vẫn đang dùng tốt mà?!

Tuy biết khả năng suy đoán của mình chưa hẳn đã chính xác, nhưng Hashirama vẫn cảm thấy vô cùng nôn nóng, cảm giác trong lòng có một ngọn lửa vô danh cứ ầm ầm thiêu đốt, thúc giục hắn phải làm ra cái gì đó nếu không muốn mất đi một thứ vô cùng quan trọng!

Ngồi không chờ chết, không bao giờ là tính cách của Hashirama, hắn ngay lập tức bỏ lại đống giấy tờ trên bàn, mở cửa sổ phi ra.

Ngay lúc này, Tobirama mở cửa vào, trên tay còn cầm một sấp giấy tờ:

- Huynh trưởng, còn—

Nhưng người nào còn có ở đây, chỉ thấy cửa sổ mở toang hoác, gió từ bên ngoài thổi đống giấy tờ trên bàn kêu "soàn soạt", thổi lạnh cả tâm can của hắn.

Tobirama, em trai đáng yêu của tộc trưởng Senju Hashirama, hôm nay lại tiếp tục còng lưng gánh việc của vị huynh trưởng bỏ việc đi chơi này.

.....................

- Ngươi còn ba tháng.

Sasuke rũ mắt không nhìn người ngồi đối diện, tay cầm chén trà khẽ xoay xoay, trong lòng âm thầm tính toán tối nay phải làm thế nào để lẻn vào Senju ôm Naruto ngủ một đêm, chẳng để ý biểu tình khó hiểu của Hashirama.

- Ba tháng....?

Tuy không ba tháng này là về cái gì, nhưng trực giác mách bảo đấy là thời gian hắn còn để có thể xoay đổi tất cả trước khi quá muộn. Hashirama gật gật đầu cảm kích nhìn Sasuke, rồi bước chân vội vã rời đi.

Hắn sẽ không hỏi thêm những điều vô nghĩa nữa vì hắn biết thanh niên Uchiha này sẽ không trả lời hắn.

Sasuke nhìn bóng dáng mất hút của Hashirama, chẳng thèm để tâm nhìn ra cây hoa hoè ngoài cửa.

Hắn đương nhiên có thể nói cho Hashirama tất cả, nhưng hắn lại không nói.

Vì chỉ những điều không biết thì mới thú vị, không phải sao?

Môi của Sasuke bỗng cong lên một nụ cười đầy ác ý, nheo nheo mắt.

Để hắn xem, đường đường là "Thánh Shinobi" sẽ xử sự như thế nào trong trường hợp này.

Cho dù việc nhúng tay này có khiến một trong hai bên có người chết thì hắn cũng chẳng quan tâm. Vì mọi quyết định đều là do bọn họ tự lựa chọn rồi đưa ra.

Rốt cuộc thì hắn chẳng bao giờ là người tốt cả.

Chỉ cần ngồi đây và xem là được rồi.

..............

"Phanh!"

- Hashiramaaaaaaa!!!!!!!!!

Tộc nhân Senju bên ngoài nhịn không được rụt cổ, sợ hãi nhắm lại mắt.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ba tháng gần đây mà Phó Lãnh đạo Tobirama đập gãy bàn và gào tên Tộc trưởng rồi!

Trơ mắt nhìn Phân Thân mất đi Chakra "phanh!" một tiếng biến thành một khúc gỗ, Tobirama khuôn mặt xanh mét tay cầm chồng giấy tờ nhìn căn phòng không có một bóng người, ba vệt đỏ trên khuôn mặt dường như cũng vặn vẹo theo tâm trạng cuồng nộ của chủ nhân.

Huynh trưởng của hắn lại lại lại lại xN bỏ việc đi chơi!!!!!

Đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu rồi?!!!

Tobirama nhìn chằm chằm chồng giấy tờ trên tay, ánh mắt nóng cháy như sắp thiêu nó ra một cái lỗ. Sau rồi hắn như quyết tâm cái gì, "phịch!" Một tiếng đặt đống giấy tờ lên bàn, không chút do dự quay đầu rời đi!

Ai thích thì làm! Hắn chịu rồi! Không làm nữa!!!

Ba tháng này như thế là quá đủ rồi!!!

...............

Còn vị huynh trưởng vô trách nhiệm của Tobirama thì hiện tại đang rúc trong rừng sâu, chăm chú cẩn thận đưa tay muốn hái nốt loại thảo dược cuối cùng kia, thì bỗng nhiên...

"Hắt xì!!"

Hashirama đưa tay vuốt vuốt mũi, khuôn mặt có chút mờ mịt, hắn bị cảm?

Nếu Tobirama ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc với khuôn mặt bợt bạt của anh trai.

Khuôn mặt tái nhợt, môi cũng trắng đi, quầng thâm mắt đen kịt như lâu lắm không ngủ đủ giấc, thậm chí là mái tóc đen dài vốn khoẻ mạnh đen bóng nay lại có chút khô vàng, được buộc ngay ngắn sau đầu.

Rất giống khuôn mặt của một người bệnh nặng lâu ngày.

Đương nhiên là Hashirama không có bệnh gì. Đây chỉ là di chứng cho việc mỗi ngày rút ra quá nhiều Chakra mà thôi.

Từ khi biết khả năng mắt của bạn thân mình có khả năng bị bệnh, Hashirama liền chui đầu vào rừng, không ngừng tìm kiếm dược liệu, nâng cấp phương thuốc, ngày ngày đêm đêm nghiên cứu.

Tuy chỉ mới thoáng nhìn qua đôi mắt của Madara, thậm chí còn không biết bệnh tình nặng như thế nào, nhưng qua lời nói của Sasuke, Hashirama đã suy đoán được vài phần. Và chỉ bằng vài phần suy đoán này, trong gần ba tháng, Hashirama cũng đã nghiên cứu ra hơn chục phương thuốc cải thiện mắt.

Còn vì sao Chakra bị rút ra quá nhiều thì cứ nhìn tinh thể màu xanh lá cây trên tay hắn là biết.

Chakra vốn là một loại năng lượng, thậm chí đến thể khí cũng không phải. Vậy mà trong tay Hashirama lại là tinh thể được ngưng kết từ Chakra!

Chưa biết là Hashirama làm thế nào, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ như sắp bị hút khô của hắn là đủ biết nó khó thế nào rồi.

Với lượng Charka phải gọi là ngang Vĩ Thú, vậy mà tận ba tháng, đem thân thể lăn lộn ra bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này mà Hashirama chỉ có thể ngưng kết được một quả tinh thể còn chưa to bằng ngón tay út là đủ hiểu đây là việc trên trời với rất nhiều người rồi.

Tất nhiên, hiệu quả của tinh thể này cũng không phải dạng vừa, gọi là bùa cứu mạng cũng không sai.

Hashirama hí hửng, kéo thân thể có chút mệt mỏi về căn nhà gỗ cách đó không xa, không muốn lãng phí bất cứ một phút giây nào, đặt dược liệu lên đĩa bắt đầu chế.

Chẳng mấy chốc, một viên thuốc được hắn cẩn thận cho vào lọ rồi vô cùng nghiêm cẩn phong ấn vào quyển trục.

Ngay lúc này, một con ếch bỗng xuất hiện, chưa đợi Hashirama phản ứng lại thì nó đã kêu ầm lên:

- Tộc Kaguya ám toán, khai chiến!!! Khai chiến!!!!

Ngay lập tức Hashirama sắc mặt đại biến, nhanh tay cất quyển trục vào trong ngực và tinh thể Chakra được được lồng dây sẵn đeo lên cổ, "Phanh!" Một tiếng, một người và một ếch biến mất.

Lúc này, một bãi bùn đen bỗng như có ý thức đột nhiên mấp máy, lộ ra một hàm răng dữ tợn lẩm bẩm:

- Hashirama.... Tế bào Mộc Độn.... ha ha ha ha ha!!!!!!!

.................

Tộc Kaguya vốn cũng là một tộc nổi danh ở giới Ninja, chẳng qua không thể đánh đồng sánh ngang với Uchiha và Senju mà thôi.

Giao chiến vốn là một cách sinh tồn của Nhẫn tộc, đồng thời nó cũng là một cách cân bằng đầy quái dị của thế giới này. Sẽ không tộc nào quá cường đại, quá nhiều tộc nhân, số lượng tộc nhân sở hữu huyết kế giới hạn cũng luôn duy trì ở một con số nhất định.

Cho nên, các tộc giao chiến với nhau không phải chỉ để tranh giành tài nguyên, chương hiển thực lực, mà còn là một cách kiềm chế các tộc khác không cho nó quá phát triển.

Vốn là như thế.

Nhưng Senju và Uchiha lại dẫn đầu phá vỡ quy tắc câm này.

Hoãn chiến đương nhiên là sẽ có, dù sao các tộc cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nó lại là điều hoàn toàn khác với hai tộc mạnh nhất này.

Hoãn chiến một tuần, một tháng còn chấp nhận được.

Nhưng hoãn chiến đến tận ba tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì quả thực khiến các tộc khác ăn không ngon ngủ không yên!

Trước khi Senju và Uchiha chính thức dùng hận thù rằng buộc với nhau hơn hai chục năm thì hai tộc hùng mạnh kia từng đem các tộc khác đạp dưới chân rồi nghiền dí.

Khi ấy, giới Ninja phải gọi là tan hoang, trừ những tộc có chút thực lực còn ngoan cường bám trụ lại thì không ít tộc đã hoàn toàn tuyệt diệt dưới tay hai tộc.

Giống như thả một con sói vào bầy cừu, bầy cừu hoàn toàn không có sức chống cự.

Nhưng may thay, hai tộc mạnh nhất lại nhìn nhau không vừa mắt, bắt đầu dây dưa với nhau hai chục năm, lúc này các tộc khác mới có thời gian thở dốc, bắt đầu phát triển.

Nhưng hiện tại, hoàn cảnh hai chục năm trước khả năng lại tái hiện!

Ngưng chiến thời gian dài như vậy, nhỡ đâu! Nhỡ đâu! Hai tộc lại ký kết hiệp ước gì đó, không đấu với nhau nữa! Bắt đầu duỗi tay sang xung quanh thì làm sao?!!

Lúc này các tộc khác chỉ cảm thấy như có một thanh đao treo trên đầu bọn hắn, không biết bao giờ sẽ rơi xuống, nói là hàng ngày sống trong sự nơm nớp lo sợ cũng không quá!

Cho nên bọn họ không thể ngồi chờ chết, các tộc khác hiếm khi đoàn kết lại, muốn đánh cho Senju một trận bất ngờ! Tranh thủ lúc Senju còn chưa hoàn toàn khôi phục cắn một miếng thịt xuống!

Mà Kaguya chỉ là một sự mở đầu.

................

"Phụt!!!"

- Huyng trưởng!!!!!!!!!!

Tobirama trợn to mắt, nhìn một tộc nhân Fuman dùng Kunai khổng lồ đặc trưng đem Hashiram gần như cắt ngang ra!

"Khụ!"

Hashirama khụ ra một mồm máu, nhưng thân thể không nhàn rỗi, nhanh chóng tránh thoát đòn công kích tiếp theo, nhanh chóng kết ấn:

- Mộc Độn: Rừng Sâu Nước Thẳm!!!!

"Ầm ầm ầm!!!!"

Một rừng cây khổng lồ dưới ánh mắt hoảng sợ của tộc nhân Fuman đột nhiên đột ngột từ dưới nền đất mọc lên!!

-Bịt miệng mũi lại!!! Có độc!!!

Hiển nhiên đã quá muộn. Đại đa số tộc nhân Fuman tham gia trận chiến lần này đều trúng khí thể làm tê liệt của Hashirama!

Chẳng mấy chốc, trận chiến đến hồi kết.

................

- Huynh trưởng!

Tobirama vội vàng xông đến chỗ Hashirama.

Hashirama quỳ gối trên mặt đất, tóc dài hỗn độn xoã xuống, khuôn mặt trắng bệch, miệng không ngừng trào ra máu tươi, ngay cả miệng vết thương của hắn dưới sự trị liệu cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Hơn một tháng liền liên miên giao chiến, cứ hết tộc này tới tộc khác! Gần như ngày nào cũng có những trận giao chiến nổ ra. Tộc nhân không thể kham nổi, cho nên thân là Tộc trưởng, Hashirama trận nào cũng phải ra mặt, hơn nữa không những ra mặt, còn phải dùng rất nhiều các Nhẫn Thuật cấp cao để tận lực bảo vệ mạng sống cho tộc nhân!

Ngày giao chiến, đêm gần như thức trắng trị liệu cho tộc nhân.

Cứ thế cho dù thần tiên cũng không chịu nổi, đừng nói Hashirama còn có ba tháng chế thuốc, chế tinh thể Chakra mất ăn mất ngủ ở lúc trước!

Hiển nhiên đây cũng là mục đích của các tộc khác. Bọn họ muốn dùng mạng người háo chết Hashirama!

Mà cũng như bọn họ mong muốn.

Hashirama, trọng thương.

................... Hết chương 43..........

Vài điều muốn nói:

Ai da, trừ cụ Mad ra thì ai có thể trọng thương cụ Nhất được, cho nên chúng ta đành mượn tộc nhân các tộc khác chồng lên vậy~~~

Hai tộc mạnh nhất không đấu với nhau thì các tộc khác lo sốt vó lên là đúng rồi.

Cho nên khi Konoha được thành lập thì các tộc khác mới có thể lũ lượt kéo nhau gia nhập như thế chứ. Hai tộc mạnh nhất bắt tay rồi, mình không gia nhập vào thì đợi ngày bị tóm gọn cả ổ à?

Ở các quốc gia khác, sau khi Konoha thành lập cũng phải thành lập Làng riêng của mình, ôm chặt nhau, để tránh cho Konoha sang xử từng tộc một.

Mà đừng nghĩ trọng thương là cụ Mad sẽ rủ lòng trắc ẩn, đồng ý kết minh, không có chuyện dễ dàng vậy đâu ha ha ha.

Vậy thôi, nhớ tim và cmt bên dưới nha mọi người~ yêu mọi người nhiều lắm nha! *chớp chớp mắt cố tỏ ra đáng yêu*.