[Naruto] Yêu Ghét

Chương 48




- Senju Tobirama.

Uchiha Izuna đúng hẹn xuất hiện tại địa điểm đã thương lượng, trong tay bế một vật trùm vải đen. Quả nhiên Tobirama đã đứng đợi ở đấy từ bao giờ.

Thấy hắn xuất hiện, Tobirama chỉ thả xuống một câu, rồi ngay lập tức quay đầu dẫn đường:

- Đi theo ta.

Izuna ôm chặt thứ trên tay, mím môi im lặng theo sau.

Ba hôm trước, kẻ thù không độ trời chung với hắn-Senju Tobirama bỗng đột nhiên gửi một lá thư đến tay hắn, điều trong thư khiến hắn quyết định không màng nguy hiểm, xuất hiện ở đây.

Trong thư Tobirama viết, hắn có thể tái tạo lại mắt cho Uchiha Madara.

Khi nhận được tin này, Izuna thậm chí ngay lúc đó đã nghĩ đây chỉ là chiêu trò mới gì đó của tên Senju này, nhưng vì một chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn vẫn xuất hiện tại đây.

Mặc dù ôm hi vọng đối với một kẻ như Senju Tobirama là một điều rất ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn.

Chẳng mấy chốc, hai bọn họ đã xuất hiện tại một nơi gần như là hang động, trong lúc Izuna đang nghi ngờ rằng Tobirama lừa hắn vào nơi này để giết rồi phi tang xác cho dễ thì thấy tên này kết ấn "giải", ngay lập tức kết giới che mắt biến mất, lộ ra một cánh cửa.

Tobirama vẫn im lặng, mở cửa đi vào trước. Izuna chỉ có thể khẽ cắn môi đi theo vào, cánh cửa ngay khi bọn họ tiến vào thì đã tự động khép lại.

................

Nói thế nào nhỉ, khi nhìn cảnh vật bên trong, Uchiha Izuna chỉ cảm thấy có chút rợn tóc gáy.

Căn phòng bên trong rất sáng sủa và rất lớn, không, phải nói là vô cùng vô cùng lớn, rất nhiều giá sách cao chót vót xếp thành từng hàng, giữa mỗi giá sách chỉ cách nhau khoảng hai người đi song song, vậy mà mỗi giá sách đều được chất đầy các loại sách và các loại quyển trục, bên trên đánh các ký hiệu khó hiểu.

Không ngờ trong tay Tobirama lại có nhiều cuốn lưu trữ đến vậy....

Mặc dù Uchiha cũng có một kho tàng lưu trữ riêng ngang ngửa thế này, nhưng là của toàn tộc, chứ không phải thuộc về riêng ai, mà hiển nhiên nơi này chỉ thuộc về Tobirama.

Tobirama sẽ không cho một Uchiha bước vào kho báu tri thức thuộc về Senju dù chỉ nửa bàn chân.

- Đem người đặt chỗ này.

Sau khi đi hết hàng loạt giá sách tưởng chừng dài như vô tận kia thì đến một khu đất khá rộng rãi, Tobirama chỉ chỉ một chỗ đất sạch sẽ bên cạnh nói.

Izuna nhẹ nhành đặt thứ bọc vải đen trên tay xuống, nhẹ nhàng vạch tấm vải ra, thình lình đúng là di thể của anh trai hắn, Uchiha Madara.

- Đến đây ta nhắc lại một lần, bây giờ ta sẽ nghiên cứu thân thể Uchiha Madara, đặc biệt sẽ nghiên cứu về Sharingan, thậm chí là Magekyou Sharingan. Uchiha Izuna, ngươi chắc chắn muốn cho ta làm điều trên?

Senju Tobirama đã thay đi áo ngoài, khoác lên người một áo choàng dài màu trắng vô cùng sạch sẽ, lạnh mặt nhìn Izuna hỏi.

Nghiên cứu về Sharingan, thậm chí là Magekyou Sharingan, nói trắng ra là nghiên cứu về bí mật của Uchiha.

Tuy biết để bí mật của Uchiha rơi vào tay ngoại tộc là điều vô cùng nguy hiểm, thậm chí các trưởng lão trong tộc có thể lấy tội danh này tử hình chính mình, nhưng Izuna vẫn cắn răng gật đầu chắc chắn nói:

- Đúng vậy!

Nếu nii-san vì Uchiha có thể hi sinh mạng sống, vậy thì để hắn vì nii-san hi sinh mạng sống thì có làm sao!

Khi nào đi xuống gặp mặt phụ thân và các tổ tiên, hắn sẽ quỳ xuống xin nhận mọi hình phạt!

Tobirama nhận được câu trả lơi, chỉ gật nhẹ đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh di thể của Madara, tay phát ra một lớp Chakra Trị Liệu nhẹ nhàng phủ lên mắt của hắn.

Trong lúc này, Izuna chỉ có thể lo lắng nhìn, đến khi Tobirama dừng lại mới khẩn trương hỏi:

- Thế nào?

- May mắn có kết tinh Chakra của huynh trưởng, bảo vệ và dần khôi phục mạch máu xung quanh tròng mắt, cho nên hiện tại chỉ cần tạo một đôi mắt mới dựa trên tế bào cũ thay vào là được.

Tobirama đứng dậy, lôi ra một cái khăn chậm rãi lau tay rồi bắt đầu cầm bút loạch xoạch ghi ghi viết viết.

Trong phòng lại im lặng trở lại, Izuna cầm bàn tay lạnh lẽo của anh trai, một lúc sau tự dưng lên tiếng:

- Senju Tobirama, tại sao ngươi lại giúp ta khôi phục mắt cho nii-san? Ngươi muốn gì? Chỉ cần không xúc phạm đến Uchiha, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ làm.

Tự dưng nhận được lòng tốt của Tobirama khiến lòng hắn vô cùng run sợ, thậm chí là bất an, không biết nên làm sao.

Bút trên tay Tobirama khựng lại, hắn hơi cúi đầu, ánh nến sáng ngời hắt lên khuôn mặt cho thấy rõ ràng biểu tình có chút phức tạp của hắn, Tobirama ngẩng đầu, đôi mắt đỏ dưới ánh nến khi sáng khi tối, hắn nói:

- Ta làm không phải vì muốn cái gì ở ngươi. Ta chỉ không muốn mất nốt anh trai của mình mà thôi.

Tobirama làm sao không biết trạng thái dị thường về cả mặt tinh thần lẫn thân thể của Hashirama.

Tinh thần nóng nảy, u buồn, khó an tâm, khó thả lỏng, thậm chí hay mất tập trung.

Sức khoẻ giảm sút, khó ngủ, ăn không ngon, sức ăn giảm mạnh, thậm chí với cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi do Mộc Độn nuôi dưỡng bao năm nay tự dưng lại xuất hiện vô cùng nhiều bệnh vặt như ho, đau họng, đau đầu,...

Cực độ không khoẻ mạnh.

Thậm chí thuốc bổ mỗi ngày cứ như đổ vào động không đáy, tình hình không những không khá lên mà còn càng ngày càng tồi tệ đi.

Mộc Độn, là thứ Chakra sinh sôi không thôi, giống như cây trong rừng, nhưng nếu như từ trong gốc rễ đã thối rữa, mất đi ý chí muốn sống, thì cây chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cứ thế này, anh trai hắn sẽ suy nhược mà chết. Anh trai hắn xứng đáng được chết trên chiến trường, được máu tươi và chiến đấu làm bạn, được lời ca ngợi của mọi người vây quanh, chứ không phải chết thảm thương yếu ớt trên giường bệnh!

Tobirama sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra! Bằng bất cứ giá nào!

Cho nên Tobirama mới đưa ra quyết định mà sau này hắn có thể sẽ hối hận, đấy chính là chữa khỏi mắt cho Uchiha Madara- căn nguyên sự chán đời của anh trai hắn.

...Anh trai sao.... Hoá ra tên máu lạnh này cũng biết để tâm đến người khác.

Hoá ra hai bọn họ cũng đều chỉ còn mỗi anh trai.

Izuna rũ mắt, ấn tượng cố hữu với Tobirama cũng chậm rãi thay đổi, có vẻ, có chút vừa mắt hơn...?

Hai người không ai lại tiếp tục câu chuyện, yên lặng làm việc của mình, chỉ có ánh nến hắn sáng lên tường từng vầng sáng cam nhạt mềm mại.

....................

Chuyện này cả hai đều không có tiết lộ cho ai, ngay cả Tobirama cũng im bặt không nói cho anh trai mình biết.

Coi như là quà sinh nhật dành cho huynh trưởng vào năm nay đi, Tobirama nghĩ.

Lúc này là buổi sáng, tại vì tiết trời gần vào đông nên có chút lạnh, Hashirama hiếm khi rút đầu khỏi đống giấy tờ, mặc áo dày ngồi trên hành lang chậm rãi uống rượu.

- Ngô.... Rượu ở cửa hàng này ngon thật, thảo nào Madara nhắc suốt.

Theo chất lỏng cam liệt chảy xuống thực quản, mang theo chút cảm giác bỏng cháy làm cho cơ thể ấm áp hẳn lên, hương vị thơm ngon lan toả ở đầu lưỡi khiến Hashirama rất thoả mãn nheo mắt lẩm bẩm.

Nhưng đến khi liếc đến vị trí quen thuộc bên cạnh trống không, thiếu vắng bóng hình quen thuộc thì rượu ngon trong miệng bỗng nhạt đi hơn nửa, chỉ còn vị đắng chát ở cuống họng.

- Thật là, đến bây giờ tớ vẫn không quen được việc uống rượu mà không có cậu ở bên cạnh, Madara à....

Tên người thân thương như tản vào trong gió lạnh, chỉ đến bên môi rồi tan mất tăm, không chút dấu vết.

Hashirama cúi đầu, nhìn chất lỏng trong vắt trong chén, không biết nhớ đến cái gì, chỉ thấy hắn bỗng nheo mắt nở nụ cười, rồi ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong chén.

Madara, tớ muốn uống rượu với cậu.

Khi chai rượu vơi hơn nửa, Hashirama hiếm khi không dùng Chakra tan đi chất cồn, để cho mình rơi vào trạng thái ngà ngà say, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Lúc này một thanh niên ngồi xuống cạnh hắn.

- Ngài Hashirama!

- A, là Naruto sao?

Hashirama quay đầu nhìn thanh niên cười, nâng lên chén rượu trong tay:

- Uống không? Rượu ngon lắm đấy ha ha ha!

Naruto thò lại, ngửi một chút, mắt sáng lên, hưng phấn nói:

- Uống!

Ngay lập tức, Hashirama đã có người uống rượu cùng.

- Khà! Tuyệt dattebayo!

Naruto sảng khoái uống cạn chén rượu trong tay, quẹt miệng khen, không hề khách khí với tay lấy chai rượu đổ tiếp cho mình một chén.

- Ngon lắm phải không ha ha, Madara thích loại này lắm đấy!

Nhìn thần thái vui vẻ của thanh niên, cảm giác nặng trĩu trong ngực cũng vơi đi phân nửa, Hashirama tươi roi rói nở nụ cười choàng tay qua vai Naruto, hai mắt sáng lên khoe ra.

- Sasuke lại không thích rượu lắm, cậu ấy còn chẳng cho ta uống rượu nữa cơ dattebayo!

Nghĩ đến cảnh Sasuke tay cầm kiếm đe doạ cậu nếu lại đem rượu về nhà thì sẽ dọn đồ cậu vứt ra ngoài đường, Naruto chỉ có thể tiếc nuối bĩu môi.

- Vậy sao vậy sao? Uống rượu mới là nam nhân! Ngần này tuổi rồi mà không uống rượu là phí lắm phí lắm!

Hashirama cũng giơ ngón tay trỏ ra quơ quơ.

- Mà, Naruto, cậu với cái cậu Uchiha Sasuke ấy, là làm bạn từ thuở nhỏ phải không?

Hashirama gật gù dựa đầu vào cột nhà hỏi.

- Đúng vậy! Mặc dù thời gian ở cạnh nhau cũng không nhiều lắm....

Naruto nhớ đến mấy thanh xuân chỉ để truy đuổi Sasuke của mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

Đâu chỉ không nhiều lắm! Trong khoảng thời gian Sasuke rời Làng thì số lần hai người gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi có được không?!

- Vậy sao? Ta với Madara gặp nhau cũng không nhiều lắm! Nhưng được cái bọn ta rất hiểu nhau, thậm chí giấc mơ cũng—-

Nói đến đây, Hashirama bỗng im bặt, sau rồi mới lẩm bẩm:

- Thậm chí giấc mơ cũng rất giống nhau.....

- Vậy sao? He he, ngài còn may mắn chán! Ta với Sasuke còn không ít lần đánh nhau vì lý tưởng bất đồng nữa cơ đấy!

Naruto cũng không ngại thái độ khác thường của hắn, chỉ nhe răng cười.

Hashirama say, đầu hắn gục về một bên, miệng bắt đầu lải nhải:

- Bọn ta chơi với nhau từ nhỏ, Madara là người hiểu ta nhất!

Naruto ở bên cạnh uống rượu phụ hoạ gật đầu, cậu và Sasuke cũng thế!

- Phấn đấu cùng nhau, không muốn bị người kia bỏ lại phía sau!

Naruto tiếp tục gật đầu, cậu cũng không muốn Sasuke bỏ lại phía sau cho nên mới liều mạng tu luyện như thế!

- Có xích mích gì, hai người đánh một trận là được!

Naruto gật đầu lia lịa, quá giống! Cậu và Sasuke gặp nhau là choảng nhau suốt, sau rồi vẫn làm hoà đấy thôi.

- Thậm chí là cậu ấy thích ta, mà ta cũng thích cậu ấy!

Naruto cũng gật đầu, cái này cũng giống——-

Từ từ?!

Thích nhau?!!!

- Cái gì?!!!!!!!

...................... Hết chương 48.............

Vài điều muốn nói:

Cụ Nhất đã tỏ tình, chỉ đáng tiếc cụ Mad không ở đây, phí quá chẹp chẹp.

Mớ bòng bong của hai cụ sắp được giải quyết, đến giờ thông não cho Nar rồi *nhe răng cười*.

Các bạn đoán ai sẽ tỏ tình trước? Anh Sặc hay bé Nar nhà ta? Đoán đúng có thưởng nha~ Năm người đoán đúng tặng ngay một phiên ngoại thể loại ABO :>!!! Đến khi tỏ tình sẽ công bói đáp án, nhân tiện đưa phiên ngoại luôn, giờ tác giả phải lên ý tưởng dần mới được!

ABO à... có nhiều thứ để viết lắm đây~~.

Vậy nha, Alo alo, đừng quên thả tim và cmt bên dưới nha mọi người, yêu yêu!