[Naruto] Yêu Ghét

Chương 9



Đám Ninja Làng Sương Mù mặc dù bất ngờ trước sự xuất hiện của Naruto, nhưng cũng ngay lập tức bày ra tư thế chiến đấu, cho dù chỉ là Chunin nhưng dù sao bọn hắn cũng được đào tạo kỹ càng, hơn nữa thực lực cũng không kém nếu không đã không được phái làm nhiệm vụ này!

Dù sao chỉ cần không phải thực lực cấp Kage thì cũng chưa biết hươu chết về tay ai!

Naruto mềm nhẹ đặt Sasuke xuống, mặc dù rất muốn ngay lập tức đem đứa nhỏ về nhưng hiện tại cậu phải giải quyết lũ này đã!

Trong âm thầm, một lượng lớn sương mù đã tràn ngập không gian xung quanh, độ ấm trong không khí phi thường dày, ngay cả lớp đất dưới chân cũng trở nên ướt dính.

Chậc, hệ Thuỷ!

Naruto âm thầm cắn răng, cậu ghét nhất giao chiến với hệ này!

"Keng! keng! Keng!"

Đánh bay vài thanh Kunai, Naruto nhảy lên né tránh đòn đánh từ phía sau, xoay người, giơ chân đá ra!

Kết quả không cần phải nghĩ, xúc cảm đá phải hoàn toàn không giống đá vào cơ thể người thật, thứ cậu đá phải hoá thành một bãi nước.

Thuỷ độn: Thuỷ Phân Thân!

- Rasengan!

"Oành oành!!!"

Rasengan của Naruto cũng chỉ có thể xé tan sương mù, tạo ra một khoảng đất trống nhỏ không bị sương mù vây quang, mấy tên Ninja vẫn không thấy!

Lại lần nữa ôm lấy Sasuke, mặc cho sự bất tiện lúc chiến đấu, hiện tại cậu không thể để Sasuke rời khỏi tầm mắt cậu được!

Tay sờ đến túi đeo bên đùi, lặng lẽ rút ra vài thanh Kunai đặc chế, thứ này cậu vừa mới chế tác hôm qua, còn chưa được đem ra dùng đâu, xem ra hôm nay thật là thiên thời địa lợi nhân hoà!

"Vụt!"

"Không tốt!" Một tên Ninja thấy Naruto đột nhiên biến mất, trong lòng giật mình, đầu óc chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã nghiêng sang phải, né tránh một thanh Kunai đâm thẳng vào sau gáy hắn! Ngay cả trong lòng vẫn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra thì trực giác ưu tú của hắn đã điều khiển cơ thể hắn tránh né một loạt các đòn tấn công tiếp theo!

"Tại sao tên kia có thể??!!" Còn chưa kịp đứng vững, nhìn Naruto lần nữa biến mất ngay trước mắt mình, tên Ninja chưa kịp thắc mắc thì đã thấy tầm mắt của hắn bỗng bay lên, đập vào trong mắt hắn là thân thể cụt đầu của mình, máu đang từ phần cổ bị chặt đứt phun tung toé lên như mạch nước ngầm bị chọc phải, nhiễm đỏ cả một vùng sương mù.

Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy đấy chính là thanh niên tóc vàng khuôn mặt dính máu, ánh mắt lãnh lệ khuôn mặt dữ tợn không khác gì quỷ dữ!

"Một tên" Naruto nhẹ giọng lẩm bẩm.

Ngay lập tức, thân ảnh cậu lại biến mất.

Trong màn sương mù, hơn chục tính mạng biến mất trong âm thầm.

Đến khi Itachi mang theo vài tên Ám vệ đuổi đến nơi thì chỉ thấy mặt đất gồ ghề lồi lõm, mùi máu gay đến mức khiến người muốn ngừng thở, hơn chục thi thể câu thì mất đầu cái bị chặt ngang giữa eo nằm ngang dọc dưới đất. Ở giữa mảnh đất, một thanh niên cả người ướt nhẹp, quần áo loang loang lổ lổ từng vết máu, đang cúi người nhặt những thanh Kunai hình dáng kỳ lạ.

Thấy Itachi tiến vào, thanh niên ngẩng đầu lên cười:

- Chậm quá Itachi, ta giải quyết xong rồi dattebayo!

Itachi nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù tận mắt trải qua Đại Chiến lần thứ ba như hắn trong lòng cũng có chút run sợ. Hắn không ngờ một thanh niên bề ngoài tưởng như vô hại như thế đến khi ra tay lại có thể tàn nhẫn đến mức này.

Hắn đi đến cạnh Naruto, nhìn Sasuke nằm trong ngực cậu lo lắng hỏi:

- Sasuke không sao chứ?

- Không sao dattebayo, tạm thời ngất rồi, về nhà phải kiểm tra kỹ hơn.

Naruto lấy khăn tay nhẹ nhàng lau chùi vết máu bị lỡ bắn lên mặt Sasuke rồi lấy áo ngoài đem đứa nhỏ bọc thật kỹ ôm chặt vào ngực.

- Thiếu gia, là Ninja Làng Sương Mù.

Itachi gật đầu, quay sang hỏi Naruto:

- Còn tên nào sống không?

- Còn, kia kìa.

Naruto hất mặt về phía một tên Ninja đang chết ngất dựa vào tượng, hai tay đều bị cắt nát, nếu đợi thêm chút nữa khả năng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Ám vệ vội chạy đến cầm máu, thứ này còn phải sống để làm chứng chứ, nếu cứ chết như vậy thì có lợi cho hắn quá!

Itachi cúi người lượm lấy băng đeo trán của từng tên một, thêm một vài thứ có thể chứng minh thân phận, sự tức giận cứ như ngọn lửa thiêu phừng phừng trong lòng, ngón tay hắn siết chặt lấy miếng kim loại, từng đường nét hoa văn trên đó như đang cứa vào lòng hắn.

Là do hắn quá yếu!! Đến ngay cả em trai cũng không thể bảo vệ được! Nếu không phải Naruto chạy đến kịp thời, khả năng hắn sẽ mất đi Sasuke mãi mãi!

Itachi gằn từng chữ:

- Ninja Làng Sương Mù, chắc chắn phải cho tộc Uchiha, cho Sasuke một lời giải thích!

Naruto tuy cũng tức giận nhưng hiện tại cậu biết phải làm gì trước đã, Sasuke phải đem về trị thương, nếu như bị nội thương thì phải cứu trị gấp.

- Ta ôm Sasuke về trước, Itachi cậu thu dọn chỗ này đi dattebayo, chốc chúng ta đi gặp Hokage sau.

Nói đến đây, Naruto đã nhanh chóng chạy như bay về phía tộc Uchiha.

Itachi thấy vậy cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ ra quay lệnh cho Ám Vệ:

- Nhanh tay lên chút, đừng để tên Ninja kia chết, chốc nữa chúng ta còn cần ký ức của tên này để làm chứng nữa.

Việc này đã xúc phạm đến tộc Uchiha, phụ thân hắn sẽ không để yên chuyện này. Làng Sương Mù ngày mai sẽ phải trả một cái giá đủ lớn để có thể bình ổn lửa giận của tộc hắn!

Chỉ mong ngài Hokage Đệ Tam sẽ đủ cứng rắn để giải quyết chuyện này. Rốt cuộc, chuyện này nếu không khéo sẽ trở thành Đại Chiến Ninja lần thứ tư nói không chừng.

....................

Sasuke mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc liền biết mình đã được mang về nhà. Trước khi hôn mê, hắn cảm thấy được mình được ai đó ôm vào lòng ngực, mặc dù cái ôm đó cũng chẳng ấm áp gì nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn.

- Sasuke nhóc tỉnh rồi dattebayo!

Naruto vừa bưng nước vào đã thấy Sasuke tỉnh lại, vội vàng đặt nước sang một bên, tay sờ lên trán hắn hỏi:

- Thế nào? Có đau lắm không? Đợi chút uống thuốc sẽ đỡ thôi dattebayo!

Sasuke ngơ ngác nhìn Naruto, là tên ngu ngốc này cứu hắn, ôm hắn mang về, mặc dù ngày thường hai người chẳng ưa gì nhau, hắn thậm chí còn mong tên này cút khỏi nhà hắn sớm. Nhưng đến khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện bảo vệ hắn lại là tên này.

Nghĩ đến đây, Sasuke không khỏi kéo cao chăn che lại khuôn mặt nóng bừng vì thẹn của mình.

Gì chứ, hoá ra tên Naruto này cũng không phải không có gì tốt.

Naruto cũng không nhận ra sự khác thường của Sasuke, chỉ vội quay sang điều chế thuốc dán. Trời biết khi hắn thấy thân thể nho nhỏ bị bầm tím của Sasuke hắn chỉ muốn quay lại sơn động đem lũ Ninja kia quất xác thêm lần nữa.

Rõ ràng Sasuke chỉ có bốn tuổi, sao đám Ninja kia lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế?!

Tay chân vụng về một lúc mới đem thuốc dán trết lên miếng dán, Naruto quay người vạch chăn kéo áo Sasuke ra, trong miệng vụng về dỗ dành an ủi:

- Nó hơi đau một chút.... Ngoan, nằm im một chút, sẽ xong nhanh thôi, ta hâm nóng Omusubi rồi, chốc nữa dán thuốc xong ta cho nhóc ăn.... Nhanh thôi không sao đâu dattebayo...

Sasuke thái độ khác thường mặc cho Naruto lăn lộn, chỉ khi thuốc dán dán lên, vết bầm như bị con kiến cắn đau ngứa vô cùng, hắn mới hơi cuộn người lại không hé răng dán người vào đùi cậu.

Naruto đến khi dán hơn một nửa thuốc mới nhận thấy sự im lặng khác thường nửa Sasuke, cậu vội vàng ngừng tay lại, tay sờ lấy mặt của đứa nhỏ:

- Sao vậy? Đau sao?

Sasuke nhìn khuôn mặt đầy sự lo lắng của tên ngốc nào đó chỉ im lặng dúi đầu vài đùi cậu, âm thanh rầu rĩ truyền ra:

- Tên đần này..... thuốc dính vào mặt ta rồi.-

 Nga a ha ha ha, ách, xin lỗi dattebayo!!

Naruto cuống quýt lấy giấy lau thuốc dán bị dính vào mặt Sasuke, lau xong cậu còn không yên tâm hỏi:

- Có đau lắm không?

-... Đừng hỏi nữa, không đau, nhanh lên!!

- A.... Được rồi, làm gì mà cau có vậy!

Naruto một bên cảm thấy không quen thái độ im lặng, làm kiêu có hiềm nghi làm nũng của Sasuke, một bên lại cảm thấy thằng nhãi này như vậy đáng yêu chết đi được!

(Máu mũi âm thầm chảy ra)

..........................

Itachi ngồi xuống trước mặt Uchiha Fugaku, nói:

- Sasuke không sao, chỉ xây xước ngoài da thôi, nửa tháng sẽ khỏi hẳn.

Fugaku nghe thế cũng chỉ hỏi lại:

- Cậu Naruto kia thế nào?

- Hiện đang chăm sóc cho Sasuke thưa cha.

- Itachi con thấy thực lực của hắn ra sao?

Itachi nghe thế ngẩng đầu, nghĩ nghĩ rồi mới châm chước nói:

- Thực lực rơi vào khoảng Jonin, thậm chí gần đạt đến Kage. Cậu ta có vẻ không dùng hết toàn lực nên con chỉ phỏng đoán vậy.

Fugaku đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm cẩn không toát ra bất kỳ cảm xúc nào, nghe đến đây cũng chỉ rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Itachi ngồi đối diện cũng chẳng dám giương mắt phỏng đoán suy nghĩ của ông.

Cuối cùng trước khi đứng dậy ông chỉ nói một câu:

- Ngày mai, con và ta sẽ đến gặp Hokage, đem cả tên Naruto đó theo cùng.

- Vâng, thưa cha.

..................... Hết chương 9..............

Vài điều muốn nói:

Cảnh đánh nhau thật là làm khó tác giả mà.... Ai da, thôi mọi người xem tạm đi ha, tác giả đã cố hết sức rồi (che mặt chạy)

Sau sự kiện này, Sasuke bé bỏng nhà chúng ta đã xiêu lòng(?) trước Naruto rồi ha ha ha, chính thức chấp nhận Naruto, coi Naruto như người thân, thái độ cũng sẽ khác trước đôi chút.

Tất nhiên là đừng mong thằng nhãi Sasuke này sẽ ngọt ngào kêu Naruto là "onii-san" hay là "Naruto nii-san"!!! Không bao giờ có chuyện đó đâu!!! Cùng lắm là sẽ ít đấu võ mồm với Naruto hơn chút xíu (hẳn là vậy :v?)

Cạc cạc cạc, theo đại cương thì sau khi giải quyết xong đám Làng Sương Mù này thì cũng là lúc Sasuke lớn hoa lệ lên sân khấu *tung bông tung bông*~~~ Tất nhiên chắc cũng không nhanh như vậy, tại giữa còn một chút khúc chiết.

Tiếp theo hãy chuẩn bị chứng kiến Naruto tay đập Danzo, chân đá Làng Sương Mù nào ha ha ha.

Tác giả ghét Danzo lắm á, biết là vì Konoha, nhưng cách làm thật sự khó có thể ngửi được. Chậc.

Cuối cùng như thường lệ, hãy bày tỏ tình yêu với tác giả bằng cách tim và cmt bên dưới nha~~~~ yêu mọi người nhiều lắm đoá.