Này! Chân Dài Của Em

Chương 10: Bạn mãi mãi không biết mình đang nói chuyện với bao nhiêu nữ sinh!



Hoàn thành cuộc “tình cờ” gặp gỡ với đàn anh chân dài xong, Lục Du Y đương nhiên không như thế mà buông tha cho Cố Tử Húc, để hắn và Quý Nghiêu Diệp đi trước.

Tự nhiên cảm thấy Cố Tử Húc nói cũng có lý.

Chân đã không dài, vậy thì tăng tốc độ!

Thế là, những người ở đây đã thấy một cảnh tượng.

Bên cạnh hai nam sinh cao to là hai nữ sinh nhỏ bé chật vật chạy theo họ.

Trương Khả Phàm tức giận nói:”Tớ từ nhỏ đến giờ chưa bị nhiều người vây xem như thế này!”

Lục Du Y: “Còn không cảm ơn tớ ban cho cậu lần đầu.”

Cố Tử Húc và và Quý Nghiêu Diệp vẫn được xem là nghĩ đến cảm thụ của hai người, rút ngắn khoảng cách bước chân, để Lục Du Y và Trương Khả Phàm không phải đi mất sức như vậy.

Rất nhanh đã tới cổng lớn, Quý nhiều dịp không có buổi họp nào hôm nay, hắn nói lời tạm biệt cùng mọi người rồi đi về ký túc xá, ba người còn lại đều hướng về việc lớn*.

*Ở đây bản raw ghi là 大活, nguyên đoạn trong CV là: “còn lại ba người cùng nhau hướng về đại sống đi” thì mình không rõ nghĩa lắm, bạn nào biết xác nhận giúp mình nhé.

“Em cũng đi họp à?” Cố Tử Húc hỏi Trương Khả Phàm.

“Vâng, chào anh, em từ bộ phận truyền thông mới.”

“Ồ, chào em.”

Tới trước cửa, Lục Du Y chớp chớp mắt với Trương Khả Phàm, khẩu hình miệng nói: “Họp xong ở lại đây chờ tớ nhé.”

Trương Khả Phàm ý vị thâm trường mà cười, không tiếng động đáp lại: Nắm bắt cơ hội nói chuyện cùng nam thần nhà cậu đi.

Lục Du Y nhướng mày, còn cần cậu nói sao?

“Vào đi.”

“À à, được.”

Không ít người đã tới phòng 202, hai bộ trưởng nữ cũng đã đến rồi, mọi người đang ngồi nói chuyện gì đó ở bàn chính, thấy Cố Tử Húc và Lục Du Y cùng nhau đi vào, ánh mắt đều dời đến phía bọn họ.

Gian phòng vốn náo nhịp đột nhiên yên tĩnh lại.

“Sao hai cậu lại đi chung với nhau tới vậy?” Hướng Tâm Di ngồi ở chỗ kia, cười như không cười nhìn hai người.

Không khí an tĩnh khiến người ta thật lúng túng.

Lục Du Y thấy Cố Tử Húc đi về chỗ của mình, có vẻ như không định trả lời.

Không thể để cho chị ấy xấu hổ được.

“Tình cờ gặp trên đường.” Lục Du Y cười cười, sau đó vẫy tay đi đến chỗ Dương Như Nguyệt, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô nàng.

Hướng Tâm Di không nói gì nữa.

Mọi người đến đông đủ rồi, bắt đầu vào họp.

“Đây là cuộc họp cuối cùng trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh 1 tháng 10*, chủ yếu thảo luận về công việc ở hội thao cuối tháng mười……”

*Quốc Khánh 1 tháng 10: 1 tháng 10 là ngày Quốc Khánh Trung Quốc, thường nghỉ từ năm đến bảy ngày.

Lục Du Y vừa nghe vừa ghi chép lại, thỉnh thoảng tâm tư lại lay động.

Đúng rồi, sắp tới Quốc Khánh, vậy còn lâu mới được gặp lại chân dài!

Tiếc quá, vậy chỉ có thể nói chuyện trên QQ thôi!
Hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đầu tiên, Lục Du Y dậy thật sớm, hẹn đi chơi với bạn học cấp ba.

Một buổi sáng dạo dạo ăn ăn, vô cùng vui vẻ.

Xem phim xong, mấy nữ sinh tìm nhà hàng ăn trưa, lúc chờ món ăn mang lên, mọi người ngồi hàn huyên.

“Nè, trường các cậu có nhiều người đẹp trai không? Ai nói đại học trai đẹp thật nhiều, phải tới mới biết là gạt người, tớ thắc mắc những anh chàng đẹp trai hồi cấp ba bây giờ đang ở đâu?”

“Trường chúng ta cũng không tệ lắm, cũng có vài người vừa cao vừa đẹp.”

“Trường chúng ta tỉ lệ nam nữ là 3:7, mấy người đó toàn là đàn anh, đã vậy còn có bạn gái rồi.”

“Du Y còn cậu thì sao?”

Mọi người đều hướng mắt về phía Lục Du Y.

“Tớ sao?” Lục Du Y nhớ tới Cố Tử Húc, cắn môi cười.

“A! Cười phơi phới như vậy, cậu có tin tức gì rồi đúng không? Đang yêu à?”

“Không có, chỉ mới có con mồi thôi.”

“Cao bao nhiêu?” Quả nhiên là bạn bè thân thiết, ai cũng biết Lục Du Y thích người cao!

“Ha ha ha.” Lục Du Y nheo mắt, gằn từng chữ, “Một mét chín mốt.”

“Quao~” Tiếng cảm thán nổi lên bốn phía.

“Lục Du Y cậu hay lắm!”

“Không phải vóc dáng như thế rất bất tiện sao?”

“Khoảng cách chiều cao như thế này thì hôn kiểu gì? Nhất định nhìn rất giống kiểu “úp sọt*“.”

*úp sọt: diễn tả hành động dùng số lượng áp đảo để tiến hành việc gì đó, chủ yếu là đánh nhau, hay còn gọi là đánh hội đồng. Ngày xưa đánh “úp sọt” là trò đánh mà một người đột nhiên xông vào dùng sọt hoặc bao vải trùm lên người kia để những người khác xông [..] (Nguồn: tudienlong.com) Ý tác giả ở đây là Cố Tử Húc áp đảo Lục Du Y, Du Y không làm gì được.

“Nói hay lắm như cậu hiểu lắm ấy!”

Tất cả món đều được dọn lên, các cô cũng bắt đầu ăn.

“Du Y, cậu đến bước nào rồi?”

“Tỏ tình chưa?’

“Không có, mới nói chuyện thôi. Tớ cảm thấy, không tỏ tình quá sớm được, bởi vì anh ấy không phải loại người dễ nói chuyện với con gái, mọi người ai cũng nói hắn lạnh lùng. Hơn nữa, nếu như mới quen không bao lâu đã “tĩnh tò”, người ta làm sao có thể chấp nhận, chắc chắn sẽ tìm hiểu rồi mới suy nghĩ thêm!”

“Vậy nói chuyện đến đâu rồi?”

“Lúc cậu nghỉ lễ có hay nói chuyện với anh ta không?”

“Tớ nói chuyện với anh ấy mỗi ngày! Nhưng mà hôm nay còn chưa, chỉ có hồi sáng chúc anh ấy Quốc Khánh vui vẻ.”

“Anh ta có trả lời không?”

“Không có trả lời liền, sau đó tớ đi chơi cùng các cậu, chưa xem điện thoại nữa.”

“Mau mau xem điện thoại đi, nhanh lên, chúng tớ muốn tận mắt xem cách Lục Du Y tán tỉnh người ta!”

“Hừ, đám con gái này, thỏa mãn các cậu.”

Lục Du Y lấy điện thoại trong túi ra, có tin nhắn QQ mới, là Cố Tử Húc, gửi tới mấy phút trước.

【Cảm ơn, Quốc Khánh vui vẻ.】

“Ái chà chà, các cậu nhìn Lục Du Y đặt tên cho người ta, chân dài!”

“Rất hay, anh trai chân dài cơ mà!”

“Các cậu đang nói cái gì vậy?”

Mọi người đang năm mồm mười miệng bày mưu tính kế, Cố Tử Húc lại gửi tới một tin nhắn.

【Vừa nãy bận, không thấy tin nhắn.】

“A ha, cái này coi như là giải thích đi? Lục Du Y cậu có hi vọng đó!”

“Trả lời anh ta đi, nói không sao, hỏi xem bận chuyện gì.”

Lục Du Y làm theo.

【Không sao, nãy anh bận chuyện gì thế chân dài?】 vừa định nhắc hắn nhớ ăn cơm, đã bị mọi người gào thét xóa bỏ.

“Từ từ đi, nói chuyện lâu một chút, chuyện ăn cơm có thể nói chuyện nhiều thì tốt, cậu phải ngắt nghỉ cùng lúc.”

“Ngay cả khi đề tài nói chuyện là chết, tài nguyên cũng có hạn, phải dùng tiết kiệm biết chưa?”

“Tiểu nhân là lần đầu tán “giai” được không? Còn chưa hiểu nhiều điều.”

“Vậy để các chị đây dạy dỗ em!”

Lục Du Y dở khóc dở cười, nhớ trước đây đã từng nghe qua một câu, bạn mãi mãi không biết mình đang nói chuyện với bao nhiêu nữ sinh!

Nếu Cố Tử Húc mà biết tình huống bây giờ như thế nào, mình tán gẫu với nhiều người như vậy, không biết vẻ mặt hắn sẽ như thế nào.

Lục Du Y lấy điện thoại trong túi ra, có tin nhắn QQ mới, là Cố Tử Húc, gửi tới mấy phút trước.

【Chụp ảnh giúp đàn anh năm ba, Đài Truyền Hình muốn dùng lúc khai giảng.】

“Mau trả lời, hỏi hắn ăn cơm chưa!”

“Chờ chút, anh ta nói chụp ảnh giúp đàn anh năm ba, vậy là còn đang ở trường sao?”

“Chủ đề hay đó, hỏi một chút.”

【Chân dài anh còn đang ở trường à?】

【Ừ, ở ký túc xá.】

【Vậy à, bây giờ đã là giữa trưa rồi, đừng cực quá, nhớ ăn cơm đúng giờ.】

【Ừ, anh vẫn còn đang làm một số việc, làm xong sẽ đi.】

“Ai da, đang làm việc còn trả lời tin tức của cậu, Lục Du Y cậu quả thật không tồi!”

“Vậy bây giờ nói gì nữa đây? Giục anh ta nhanh đi ăn?”

“Tớ biết rồi!”

【Chân dài, gần trường có gì ăn ngon không?】

【?】

【Chuyện là, bạn học cấp ba của em định qua trường mình chơi một thời gian, em định dẫn cô ấy đi ra ngoài ăn.】

【Ngoài trường có mấy nhà hàng lẩu, tiệc buffet không tệ lắm, nếu rẻ hơn thì có cơm thịt nướng với lẩu chua cay cũng được, mấy hôm trước anh và mấy người bạn đi ăn hiệu cơm gà om vàng, ăn cũng rất ngon.】

【Được, cảm ơn anh.】

“Cậu hỏi cái này làm gì? Mời bọn tớ ăn cơm sao?”

Lục Du Y nhướng mày, “Đặt đồ ăn cho anh ấy, tớ thật là tri kỉ quá!”

“Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Vậy đặt cơm gà om vàng đi, anh ấy nói ăn rất ngon, chân dài của chúng ta không ăn cay được, còn may tớ nhanh trí, lấy được định vị ký túc xá của anh ấy.”

Lục Du Y đặt đồ ăn xong, chụp màn hình gửi Cố Tử Húc.

【Tiền bối anh không cần đi ra đâu, làm việc thật tốt đi, em giúp anh đặt thức ăn rồi, không cay!】

Lục Du Y còn định gửi: đồ ăn của em cũng là đồ ăn của anh.

Cố Tử Húc đã gửi bao lì xì.

Mấy nữ sinh nhao nhao: “Không được không được.”

“Suýt chút nữa ngứa tay thôi, yên tâm đi, tớ không gửi đâu.”

【Anh khách sáo quá, nếu như anh thấy ngại, chờ lúc vào khai giảng mời em đi ăn là được!】

【Được.】

【Chắc anh đang bận lắm, không quấy rầy anh nữa. Đừng quên ăn cơm đúng giờ!】

【Ừ, được.】

“Hoàn thành xuất sắc! Lần này cậu lại có thêm cơ hội tiếp xúc với chân dài của cậu rồi! Anh ta còn nợ cậu một bữa cơm!”

“Cảm tạ các vị thân hữu đã giúp đỡ!

“Không có gì không có gì!”