Này! Chân Dài Của Em

Chương 24: “ôi, tay khô quá, muốn bôi một chút kem dưỡng da tay quá!”



Khoảng thời gian sau cuộc họp, Lục Du Y vẫn luôn trong trạng thái bay bổng.

——Đúng, anh muốn đi với em.

Ha ha ha ha, Lục Du Y không nhịn được che miệng cười trộm, thật sự quá sung sướng lòng người rồi!

Cuộc họp kết thúc, “Hôm nay lệ hội đến đây là kết thúc, mọi người về đi, à, Lục Du Y ở lại một lát.”

Không nghi ngờ hắn, các thành viên đều lục tục rời đi, Tiêu Tử Hàm cũng chào Cố Tử Húc đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Lục Du Y và Cố Tử Húc.

Lục Du Y nhìn Cố Tử Húc tràn đầy mong chờ, “Làm gì vậy, cô nam quả nữ, em sẽ thẹn thùng.”

“……”

Cố Tử Húc không muốn để ý đến cô, cúi đầu lấy một cái túi từ trong cặp ra đưa cho Lục Du Y.

“Cái gì đây? Quà à?” Lục Du Y nhận lấy cái túi, “A, là khăn quàng cổ của em! Sao bây giờ lại đưa em rồi hả?”

Cố Tử Húc thật sự không hiểu nổi cô bé này, hắn nhắc nhở: “Hôm đó em vừa mới đưa anh đã đòi rồi.”

Lục Du Y híp mắt nhìn hắn, “Đã nói anh không hiểu kịch bản của em, em chỉ muốn lợi dụng cái khăn quàng cổ này để gặp anh nhiều hơn một lần thôi, hôm nay anh đưa cho em, vậy cơ hội này đã lãng phí vô ích, nếu không thì anh đem về trước đi, lần sau em muốn gặp anh thì lại dùng cái này hẹn ra?”

Cố Tử Húc: “……”

Lục Du Y: “Được rồi, em giỡn thôi. Hỏi nghiêm túc này, anh không giặt chứ?”

Cố Tử Húc không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, “Không có.”

Đâu chỉ là không có, hắn còn không dám lấy ra trong kí túc xá, sợ bị bạn cùng phòng cười nhạo.

Lục Du Y nhếch môi, khen hắn: “Thật ngoan.”

Lỗ tại Cố Tử Húc ửng hồng, hắn nhấc cặp lên, “Đi thôi, anh phải khóa cửa rồi.”

“À à.” Lục Du Y ngoan ngoan theo sau hắn ra cửa, sau đó xem hắn khóa cửa.

“Nếu như em muốn gặp anh——”

“Hả?”

“Cứ việc nói thẳng,” Giọng nói dừng một chút, “không cần tìm cớ gì hết.”

Lục Du Y cảm thấy lòng như được đổ mật vào, trên hành lang gió lạnh “vù vù” cũng thổi không đi ngọt ngào thời khắc này.

Cô hỏi: “Vậy anh sẽ tới sao?”

Cố Tử Húc khóa kĩ cửa, xoay người lại.

Hắn nói: “Ừ.”

Lục Du Y đắc ý hẳn, “Ha ha ha, thì ra trong lòng anh em quan trọng như vậy!”

Cố Tử Húc không muốn trả lời cô, đi về hướng thang máy, nghe Lục Du Y phía sau líu ríu kéo áo hắn, khóe miệng giương lên không ngừng được.
Tháng mười hai là một tháng rất bận, giữa tháng có thi tiếng Anh cấp bốn, còn có hội nghị báo cáo công tác, báo cáo công tác xong còn có hoạt động xây dựng đội nhóm, à, còn phải làm PPT cho Cố Tử Húc, sau đó đầu tháng một sẽ thi học kì, còn phải ôn tập.

Việc cấp bách lại là chụp cảnh tuyết rơi.

Muốn chụp cảnh tuyết rơi, đương nhiên là chỉ chụp từ dưới lên mới đẹp được.

Lục Du Y đặc biệt xem dự báo thời tiết, nói hai ngày thứ tư và thứ năm có tuyết rơi, bây giờ không vội hẹn giờ với Cố Tử Húc, đợi tuyết rơi là hẹn được rồi.

Thứ tư buổi chiều không có tiết, bốn người phòng 205 đều ở trong kí túc xá, dù sao trời cũng lạnh như thế, cũng không ai chịu ra ngoài chơi.

Lục Du Y nằm nhoài trên bàn xem định nghĩa, một bên xoay bút, cảm thấy trong đầu đều là những từ tiếng Anh xa lạ, lộn xộn cực kì.

Trong ký túc xá không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng máy lạnh phun khí ra.

“Trong lớp nói ngoài trời có tuyết rồi!” Viên Đình Đình đột nhiên nói, “Du Y không phải cậu muốn đi chụp tuyết sao?”

Lục Du Y “vụt” đứng dậy, kéo ra cửa ban công, gió lạnh “vù vù” thổi vào trong phòng.

Cả người giật mình một cái, trong chớp mắt tỉnh táo không ít.

Ba nữ sinh kia cũng chạy tới xem tuyết, còn không mặc áo khoác, đứng trên ban công, cũng không chê lạnh.

Hoa tuyết không quá lớn, từng chấm từng chấm nhỏm, nhảy múa uyển chuyển, rơi vào nhánh cây trọc lóc lá, rơi vào lọ hoa nhỏ trên ghế ngồi…

Lục Du Y lấy điện thoại chụp “tách tách” vài tấm, sau đó chọn một tấm đẹp gửi Cố Tử Húc.

【Chân dài, tuyết rơi rồi.】

Cố Tử Húc 【Ừ】

Lục Du Y 【Cho nên……】

Cố Tử Húc 【Anh chờ em ở phòng học thuật】

Lục Du Y 【Được】

“Các chị em, tớ phải đi ra ngoài rồi.” Hẹn địa điểm xong, Lục Du Y đi một mạch về phía tủ quần áo, bắt đầu tìm quần áo để mặc.

“Với đàn anh Cố à?” Trương Khả Phàm ngồi trên ghế, xoay mặt nhìn cô.

“Đúng, a, cậu xem tớ mặc cái nào đẹp hơn? Cái màu trắng hay là cái màu hồng phấn?”

“Hồng phấn đi, giống như có khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.”

“Khăn quàng cổ này? Khăn quàng cổ này thì sao? Cái này hay cái này?”

“Cái này đi, màu giống kem, làm người ta muốn cắn một cái.”

“Được rồi, tớ ra ngoài đây!” Mặc xong, Lục Du Y vừa đeo cặp vừa chạy ra ngoài.

“Có đem camera theo không?”

“À à à, thiếu chút là quên rồi!”
Bây giờ là giờ học, người đi đường cũng không nhiều, phòng học thuật cũng không có nhiều người.

Cố Tử Húc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bên trong có mở máy điều hào, trên cửa thủy tinh còn đọng lại một tầng hơi nước, nhìn lại giống như bỏ thêm một lớp filter.

Lục Du Y giơ camera lên, quay về phái hắn “Tách tách” chụp một tấm.

Chuông gió treo trước cửa phát ra tiếng vang vui tai, Lục Du Y đẩy cửa vào, đi thẳng đến chỗ Cố Tử Húc.

Lục Du Y cởi khăn cổ xuống để một bên.

“Trước uống đồ ấm một chút.” Cố Tử Húc đưa cho cô một ly trà sữa, “Đã nghĩ kĩ đi chỗ nào chụp chưa?”

Lục Du Y cúi đầu uống một hớp lớn, trà sữa thơm ngọt ấm áp chảy xuống dạ dày, cả người đều ấm áp, “Đi dạo vòng vòng trường đi, cảnh đẹp phải dùng mắt để phát hiện.”

Hai người ngồi ở phòng học thuật một lúc, thì ra ngoài quay chụp, thật ra cũng đi lung tung trong trường, camera không lớn, vẫn đeo trên cổ Lục Du Y, theo lời Cố Tử Húc chụp, thỉnh thoảng còn quay san chụp trộm hắn một hai tấm.

Tay vẫn lộ ra bên ngoài, lạnh đến đỏ lên, nhìn lại tay Cố Tử Húc một, anh ấy cũng không đeo găng tay, cũng không cắm trong túi, sao vẫn trắng nõn nà như thế? Sao lại không đỏ lên? Cũng không biết là nóng hay lạnh……

Lục Du Y nhìn tay Cố Tử Húc đến thất thần, khớp tay rõ ràng, thon dài trắng nõn, không biết sờ vào sẽ có cảm giác gì, muốn sờ một cái quá!

Lục Du Y bĩu môi, mắt to đảo một vòng, nghĩ được ý kiến hay.

Cô nhảy hai ba bước đến trước mặt Cố Tử Húc, cố ý nói to: “Ôi, tay khô quá, muốn bôi một chút kem dưỡng da tay quá!”

Nói xong đã móc một tuýp kem dưỡng da tay từ trong túi ra, vặn nắp ra, nặn ra mu bàn tay của mình.

Tiếp đó, lại la to một tiếng: “Ai da, không xong rồi, nặn ra nhiều quá!”

Tiếp theo, mắt to lại nhìn khắp nơi, giả bộ lơ vô ý nhìn Cố Tử Húc, vui vẻ nói: “Cố chân dài, để em giúp anh dưỡng da tay, vậy thì không lãng phí nữa rồi!”

Cố Tử Húc cong môi nhìn một loạt hành động mờ ám này của cô, im lặng không lên tiếng.

“Anh không nói là coi như đồng ý rồi!” Lục Du Y nhảy vào trước mặt Lục Du Y thăm dò tình hình, thấy Cố Tử Húc không tránh né, tức khắc yên tâm, cũng mạnh dạn hơn.

Đầu tiên cô lấy một cái tay khác để kem dưỡng da tay vào trong cặp, tiếp đó mở kem dưỡng da trên hai tay ra, ngẩng đầu nhìn Cố Tử Húc, con ngươi nam sinh đen nhánh, mím môi lại nhìn chăm chú.

Lục Du Y kéo một tay Cố Tử Húc qua, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, môi Cố Tử Húc giật giật, nhưng vẫn không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì.

Lục Du Y mạnh dạn tiếp tục, cô tinh tế dùng đôi tay của chính mình thoa kem cho Cố Tử Húc, không bỏ qua một chỗ nào, tỉ mỉ sờ qua mỗi vị trí một.

Tay Cố Tử Húc cũng không lạnh, trái lại có vài phần ấm áp, lòng bàn tay khô ráo, cẩn thận vuốt nhẹ, còn có thể sờ vào chỗ chai do cầm bút, tay anh ấy lớn quá, Lục Du Y không nhịn được so tay mình và tay hắn, nhỏ hơn nhiều, tay của chính mình chỉ dài hơn khớp xương thứ nhất của Cố Tử Húc một chút.

Tay lớn như vậy, lúc dắt tay chắc chắn không nắm được hết, Lục Du Y dò xét cầm bốn ngón tay của Cố Tử Húc, quả nhiên nắm không được, vậy thì hai ngón đi, cô rất dễ thỏa mãn, ngay sau đó, Lục Du Y nắm ngón trỏ và ngón giữa của Cố Tử Húc trong lòng bàn tay, còn cảm thấy hài lòng mà quơ quơ, khóe miệng kéo lên rất cao rồi.

Nếu lúc này cô ngẩng đầu lên xem, có thể thấy ánh mắt tránh né của Cố Tử Húc, cùng với lỗ tai ửng hồng.

Từng khối từng khối hoa tuyết bay xuống, lặng lẽ rơi vào người hai người, lại lặng lẽ tan ra……

Không nỡ quấy rối rung động lúc này.