Này! Chân Dài Của Em

Chương 29: “em muốn một cái ôm được không?”



Lục Du Y ngừng thở, chăm chú nhìn đĩa quay.

Một vòng, hai vòng, ba vòng……

Tốc độ đĩa quay dần dần chậm lại, kim xẹt qua màu xanh dương, màu đỏ, màu trắng, cuối cùng dừng ở chỗ màu đen.

“Oa, chúng ta thắng rồi!” Lục Du Y nhảy dựng lên vui vẻ cầm tay Cố Tử Húc lắc lắc mấy lần.

“Đây, hoa của em.” Cố Tử Húc lấy hoa hồng từ trong tay chị gái trong lều đưa cho Lục Du Y.

Đỉnh lều ngọn đèn nhỏ tỏa năm màu sắc rực rỡ, ánh đến mặt Cố Tử Húc mộng ảo cực kỳ, nhiều người thấy Cố Tử Húc tặng hoa cho cô như vậy!

Lục Du Y mím môi cười, lòng ngọt như rót mật.

Cô ngại ngùng nhận hoa, sau đó đi ra đám người với Cố Tử Húc.

Bên tai còn ngờ ngợ thanh âm của mọi người xung quanh.

“Đây là thừa nhận rồi!”

“Cố Tử Húc ấm áp quá!”

“Trời ạ cái này, tâm tình thiếu nữ của em, sao anh lại không lấy hoa hồng cho em!”

“Tôi phải về nói cho bạn cùng phòng, cô ấy thất tình rồi.”

Lục Du Y nghe được vô cùng đắc ý!

Cầm hoa hồng kiều diễm ướt át trong tay, hai người lại cùng nhau đi qua các nhóm khác, cuối cùng Lục Du Y đề nghị:

“Chân dài, chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

Chỗ Lục Du Y chỉ chính là chỗ cô tình cờ gặp Cố Tử Húc trên sân thể thao.

Tối hôm nay, trên xà đơn đều lấp kín những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc, tuy ánh đèn tối tăm, nhưng lại có tâm tình khác.

Ừm…… Tương đối thích hợp cho tình nhân.

Hai người dựa vào xà đơn ngồi trên mặt đất, chốc lát lại nhìn nhau không nói gì.

Cố Tử Húc liếm môi dưới, vừa buông bàn tay nắm chặt áo ra, há miệng, nhưng không nói nên lời.

Ngón tay Lục Du Y cọ cọ trên cỏ, thấy cứ như vậy tặng quà thì không được, nên có một đề tài để chuyển tiếp một lúc.

Cố Tử Húc: “Anh——”

Lục Du Y: “Anh——”

Hai người nhìn nhau đồng thời nói.

Cố Tử Húc: “Em nói trước đi.”

Lục Du Y: “Dạ.”

Nhạc ở giữa sân đổi bài, có vẻ như là giọng của ca sĩ quán quân và á quân trong top mười, bài bọn họ đồng ca là 《Có chút ngọt ngào》

Nghe tiếng nhạc réo rắt bên tai, Lục Du Y hắng giọng một cái.

“Chân dài, em hỏi anh một vấn đề.”

“Ừ, em nói đi.”

“Theo thống kế, lúc con trai rửa ráy có tám mươi phần trăm người sẽ thẩm du, còn hai mươi phần trăm người còn lại thì sẽ hát, anh có biết lúc bọn họ tắm rửa hát cái gì không?”

Vấn đề gì thế này? Sắc mặt Cố Tử Húc phức tạp.

Hắn nhíu mày lại, “Không biết.”

“Ha ha ha!” Lục Du Y cười to, bộ dáng “Anh bị lừa rồi” vẻ mặt sung sướng, “Em biết ngay anh có trong tám mươi phần trăm người kia!”

Cố Tử Húc: “……” Hắn có chút không nhớ rõ hôm nay mình tới để làm gì.

“Tén tén tén tèn!” Lục Du Y đưa USB trong tay cho Cố Tử Húc, “Anh thấy em hiểu anh không, đặc biệt chuẩn bị cho anh USB có RAM 64G cực lớn, em có tri kỷ không?”

Cố Tử Húc: “……” Hắn thật sự không nhớ rõ hôm nay mình tới để làm gì.

“Anh đừng ngại!” Lục Du Y thấy Cố Tử Húc không có ý định cầm lấy USB, thì mạnh mẽ nhét USB vào trong tay hắn, sau đó nháy mắt với hắn, lưu manh nói: “Anh trai chân dài, nhất định phải xem cho kỹ nha, tin em đi, anh sẽ yêu em!”

Cố Tử Húc: “……” Hắn cảm thấy hay là đi thôi.

Lục Du Y còn đang cảm thán, “A, ở đâu lại tìm được cô bé vừa tri kỷ vừa dễ thương như em!”

Cố Tử Húc mặt đã đen càng thêm đen, vốn bầu không khí rất tốt, sắc trời ảm đạm, ánh đèn ái muội, nhân vật ngượng ngùng, bầu không khí vừa vặn, rất thích hợp để tỏ tình.

Thế nhưng lại bị Lục Du Y nháo lên như thế, được một nữ sinh tặng chiếc USB ra hiệu như thế, hắn chính xác là, nói gì cũng không nói được.

Cố Tử Húc cảm thấy trong lòng bàn tay giống như có quả bom hẹn giờ, cho hắn cảm giác như ngàn cân, co ngón tay lại một chút, trong đây sẽ không chứa phim màu sắc gì chứ?

“Chân dài, em có quà không?” Lục Du Y hỏi từng li từng tí một, lòng mong chờ không ngớt rồi lại không dám quá mức chờ mong.

Nếu như Cố Tử Húc không chuẩn bị, cô hỏi như vậy có làm hắn xấu hổ không?

Cố Tử Húc trầm mặc một chút, hắn cũng không thể nói cho cô biết, thật ra hắn muốn đem chuyện xác định quan hệ coi như quà cho cô, nhưng mà lúc này hắn lại không muốn tặng.

Mặt Cố Tử Húc biến mất dưới ánh đèn mờ ảo, mịt mờ không rõ, Lục Du Y không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng thấy hắn vẫn không nói gì, con ngươi nhuộm lấy một tia mất mát.

Cô khe khẽ thở dài, vừa định nói chút gì——

Giọng nam nhàn nhạt vang lên bên tai, đi đôi với gió nhẹ và tiếng nhạc ngọt ngào.

“Em muốn quà gì?”

Lục Du Y run run, bây giờ muốn quà được không vậy?

Tận dụng thời cơ, mắt cô lại khôi phục lại hào quang, cười hì hì, cô nói: “Em muốn một cái ôm được không?”

Tay cũng sờ rồi, bây giờ có thể ôm một cái đi!

Ôm à? Cố Tử Húc nghiêng đầu nhìn Lục Du Y một lúc, vóc dáng nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, bình thường lúc đi chung với nhau hắn quan sát kĩ một lúc, nữ sinh chỉ tới khoảng vai của hắn, lúc ôm, chắc lại như ôm em bé đi!

Ngược lại lại nghĩ tới tay nhỏ của nữ sinh mềm vô cùng, cái này, lúc ôm có phải cũng mềm mại không?

Chóp mũa tựa như thoang thoảng mùi thơm của nữ sinh, lỗ tai Cố Tử Húc đỏ lên.

Hắn nghe thấy giọng nói của mình.

“Được.”

Lục Du Y nghe được rõ ràng chính mình nuốt nước miếng cái “ực”, “Ặc, ôm làm sao? Ngồi ôm à?”

Lục Du Y xoay qua hướng Cố Tử Húc ngồi, dang hai tay, thử thăm dò hai, ba lần, đều cảm thấy tư thế không ổn.

Chắc là do tay cô quá ngắn? Tại sao lại thấy không ôm hết được?

Cố Tử Húc nhìn thấy hành động của cô, nhếch khóe miệng, “Đứng lên ôm đi.”

Nói xong, hắn đứng lên trước, còn vỗ vỗ vào chỗ dính cỏ trên người.

Một ngồi, một đứng như vậy, chênh lệch chiều cao càng vô cùng đáng yêu.

Lục Du Y ngửa mặt lên, đưa hai tay về phía Cố Tử Húc, làm nũng với hắn, “Chân dài, anh kéo em đứng dậy đi!”

Cố Tử Húc kép hai tay Lục Du Y, kéo cô từ mặt đất lên.

Thời gian ngồi hơi lâu, hai chân Lục Du Y bị tê, không đứng vững ngã vào người Cố Tử Húc, hai tay nới quanh eo Cố Tử Húc, toàn bộ khuôn mặt kề sát trước ngực Cố Tử Húc.

Thời khắc ấy thời gian như dừng lại, chỉ nghe thấy được nhạc nền là tiếng tim đập như có như không.

Lục Du Y hoảng loạn đứng dậy, xua tay không ngừng, “Không tính không tính, em còn chưa chuẩn bị xong nữa! Em muốn làm lại thêm một lần!”

“Được.”

Lần này nhất định phải ôm cho chặt.

Lục Du Y nhìn Cố Tử Húc, mở miệng: “Anh không làm tay đón ôm em vào lòng sao?”

Cố Tử Húc dang hai tay ra.

Lục Du Y xán lạn nở nụ cười, hai tay xuyên vào trong áo bành-tô, để ở trên thắt lưng Cố Tử HÚc, mặt cũng kề sát nơi lòng ngực, cảm thụ tiếng tim đập có lực.

Cố Tử Húc được ôm như vậy, cả người hơi cứng ngắc, nhưng trong lòng lại hóa thành nước.

Cánh tay của hắn hơi giật giật, để xuống, ôm lấy người nho nhỏ trong ngực này.

Tiếng nhạc dần dần nhỏ đi, dần dần lớn hơn là tiếng tim đập.
Tối về ký túc xá, Cố Tử Húc làm như kẻ trộm ôm laptop bò laptop bò lên giường..

Quơ quơ USB trong tay, thân màu đen, in logo màu bạc, nhìn rất hợp với con trai, không biết nội dung bên trong……

Thật ra lúc về Cố Tử Húc đã ném cái USB vào ngăn kéo, nhưng tắm xong ra vẫn không nhịn được lấy nó ra.

Trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lục Du Y.

Tai còn bồi thêm thanh âm ngọt ngào, “Nhất định phải xem kĩ nha!”

Chẳng biết làm sao, ma xui quỷ khiến, hắn lại nắm chặt USB, còn mang theo laptop bò lên giường.

Luôn thấy mình đang làm một chuyện rất mắc cỡ, Cố Tử Húc quan sát mấy bạn cùng phòng khác, đèn phòng đã tắt, nhưng mọi người còn chưa ngủ.

Hai người vẫn ngồi dưới chơi game, còn một người thì ngồi xem laptop.

Cố Tử Húc lại dời tầm mắt tới ổ cắm USB, hắn cắm USB vào máy tính, đeo tai nghe lên.

Mở USB ra, cũng không có nhiều phim như hắn nghĩ, mà chỉ có một file PPT trơ trọi.

Nhếch lông mày, Cố Tử Húc mở PPT ra, trình chiếu.